H. Hồn ma.
Sau khi những giấc mơ kì lạ kia xuất hiện, Miku ngày càng quan tâm hơn về vụ thảm sát mười ba năm trước.
- Chị mau ăn sáng đi!- Gumi lo lắng khi Miku chỉ ngồi mơ màng mà không thèm đụng đến bữa sáng.
- Ừm!
- Dạo này chị có gặp Rin không? Em không gặp cậu ấy!
- Ừm! Chị cũng không gặp em ấy mấy ngày nay rồi!
Miku ngây người ra khi nhìn thấy cái đầu đang treo lơ lửng đằng sau Gumi.
- Sao thế? Mặt em dính gì à?
- Hehe.... Không có!- Miku cười trừ.
Cả hai chị em lại cùng nhau đi học. Cũng chả có gì đặc biệt nếu như cái đầu đầy máu kia không đeo bám lấy Miku và khiến tâm trạng của cô trở nên nặng nề.
- Bánh nè!- Teto đưa cho Miku một cái bánh trong khi cô đang ngậm một ổ bánh mì.
- Cảm ơn!
- Làm gì mà ủ rũ vậy?- Neru hỏi thăm.
"Nếu các cậu bị một con ma ám thì các cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
- Ờ.....!
Từ ngoài cửa lớp, Mikuo hắng giọng, cứ như đang cố nặn ra từng chữ.
- Tôi.... Tôi..... Có thể gặp Miku được không?
Khuôn mặt của cậu ta ửng đỏ.
- Kìa! Cậu ta đang bật đèn xanh đó!- Teto vỗ vai Miku.
- Cố lên nhé!
- Cố lên cái gì!?- Miku nhăn mặt, rồi tiến lại gần cửa lớp.- Có chuyện gì sao?
- Ừm! Tớ có vài chuyện muốn nói riêng.
Mikuo kéo Miku đến chỗ vườn hoa. Cậu ngồi xuống chỗ ghế đá, ra hiệu cho Miku cùng ngồi.
- Thực ra..... Tớ cũng đã nghe danh cậu ở lớp Văn học. Những bài luận văn của cậu rất hay!
- Thật sao? Cảm ơn cậu!- Miku hạnh phúc cười tươi.
- Mình muốn nhờ cậu viết giúp mình một bài viết nói về vấn đề tâm lý của con người. Còn tớ sẽ vẽ hình minh họa, cậu thấy thế nào?- Mikuo đề nghị.
- Vậy thì còn gì bằng! Tớ đã ước sẽ được một lần cùng hợp tác với cậu, vì tớ thật sự rất thích nét vẽ của cậu đó Mikuo!- Miku tỏ ra hào hứng.
- Cảm ơn cậu! Về bài luận văn đó vài tuần nữa sẽ nộp, tớ làm phiền cậu quá!
- Không sao! Dù sao tớ cũng.....
- Cũng làm sao?- Mikuo ngây ngô hỏi lại.
- C.... Cái.... Cái đầu....- Miku lắp bắp.
-....!? Đầu tớ?
Cái đầu kia lại đang lơ lửng đằng sau Mikuo nhưng cậu lại không biết gì. Những sợi tóc từ nó vươn ra, quấn chặt vào tay chân Miku và kéo đi.
- Aaa.....
- Miku!
Thấy Miku đột ngột đứng dậy, Mikuo cũng đứng lên theo.
- Cậu sao vậy Miku??
- Tớ.... Tớ...
"Làm sao có thể nói mình đang bị những sợi tóc kéo đi chứ!?"
Cái đầu kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó kéo ngày càng mạnh hơn khiến chân cô buộc phải bước đi.
- Cậu đi đâu thế!?
- Tớ.... Tớ... Có chút việc.... Cậu có phiền không khi giúp mình xin giáo viên nghỉ..... Bữa nay...
- Ơ... Ừm!
Mikuo ngơ ngác nhìn Miku chập chững bước đi. Bên ngoài cứ tỏ ra mình đang đi rất tự nhiên để mọi người không chú ý nhưng thực ra cô đang rất khó chịu.
-... Ư... Ngươi kéo ta đi đâu vậy hả!?
Mọi thứ mới dừng lại khi cô đến trước khu chung cư.
- Hả!?
Cái đầu đó lăn đi, Miku tò mò đi theo nó. Đến trước cửa nhà của bà chủ chung cư, cái đầu biến mất, Miku lại gặp Rin.
- Rin!? Em làm gì ở đây thế?
- Đang làm việc của tôi thôi!
Rin gõ cửa, một bà lão mở cửa, trên khuôn mặt của bà có chút vui mừng.
- Cô là Kagamine Rin?
- Phải!
- Vậy cô gái này....
Bà lão khẽ liếc nhìn Miku.
- Cô ta là....
- Tôi là đồng sự của em ấy!- Miku thản nhiên.
- Cái gì!?- Rin cau mày bất đồng.
- Vậy mời hai người vào nhà!
Cả hai bước vào, trong nhà ngoài bà lão ra còn có một cô gái không được bình thường.
- Đây là con gái tôi! Con bé đã điên điên khùng khùng mấy năm nay. Tôi đã dùng mọi cách để chữa nhưng không được.
Rin lại gần cô ta. Cô gái này có mái tóc vàng và dài, khuôn mặt hốc hác gầy gò, và tỏ ra cực kì sợ hãi khi Rin lại gần.
- Aaa..... Không phải tôi!!!! Không phải.......
- Lily! Con bình tĩnh lại đi! Cô gái này sẽ chữa lành cho con!- Bà mẹ già ôm lấy con gái.
- Cô gái này..... Cô ta đã từng xuất hiện trong giấc mơ của chị!- Miku nói thầm với Rin.
-... Cô không nhầm chứ!?- Rin nghi ngờ.
- Không! Rõ ràng là..... Cô ấy đã xuất hiện trong những giấc mơ gần đây!
Rin im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi lấy từ trong tay áo một bông hoa hồng trắng.
Rin đưa bông hoa lại gần Lily, ngay lập tức một luồng sáng xuất hiện bao quanh cơ thể Lily. Bông hồng trắng hút luồng sáng đó. Ngay sau đó, Lily ngất đi.
- Trời ơi! Lily! Có phải con bé đã được chữa lành?- Bà mẹ ôm lấy con gái mình.
- Ừm!- Rin nói rồi cầm bông hoa đã hóa thành đen cho vào trong túi.
- Cảm ơn cô! Đây là chiếc nhẫn gia truyền của gia đình tôi, nó rất quan trọng, mong cô nhận nó.
- Tôi cần thứ quan trọng nhất!
Vừa dứt lời, Rin vươn tay ra, cô lấy đi kí ức của bà lão đó với cô con gái.
- Em làm gì thế? Làm sao bà ấy có thể sống nếu không nhớ con gái mình là ai chứ!?- Miku lập tức ngăn cản.
- Tôi chỉ lấy kí ức của bà ta nhưng tôi không lấy đi tình mẫu tử.- Rin nhăn mặt, nhét thứ ánh sáng trên tay vào bình.
- Ý em là....
- Bà ấy sẽ ổn thôi!
Cả hai người lặng lẽ rời khỏi nhà.
- Cô sao lại đến đây?- Rin hỏi.
- Cái đầu đưa chị đến đây! Ơ! Nó đâu rồi nhỉ!?
-... Chậc! Có tìm lí do thì cũng nên kiếm cái lí do gì đáng tin hơn chứ!- Rin chán nản tặc lưỡi, định bỏ đi.
- Khoan đã!!! Cái bông hồng đen đó là sao vậy?- Miku níu kéo Rin lại.
- Là linh hồn đã ám vào cô gái kia. Tôi chỉ lấy linh hồn đó ra khỏi người cô ta thôi!
- Tại sao lại có linh hồn ám cô ấy chứ!?
- Bởi vậy tôi mới mang nó về hỏi đấy!
Rin theo Miku trở về nhà. Bông hồng đen trên tay Rin lại tỏa sáng, một cô gái có cơ thể trong suốt xuất hiện.
Miku sợ hãi núp đằng sau Rin, trong khi biểu cảm của Rin chẳng có gì thay đổi.
- Ngươi là ai?
-... Hừ!!!!
Hồn ma đó trừng mắt không chịu khuất phục. Rin mạnh bạo túm lấy cổ nó, nói nhỏ chỉ đủ để cô và linh hồn đó nghe thấy.
- Ngươi đã từng gặp qua khuôn mặt này chưa?- Rin chỉ vào mặt mình.
Hồn ma đó như kích động, nó gào lên làm Rin lùi lại ra sau, rồi biến mất trong nhà của Miku.
-....!? Có chuyện gì vậy?- Miku ngơ ngác hỏi.
-... Sướng nhé! Từ giờ chị có bạn mới rồi!- Rin nhếch mép rồi bước ra khỏi nhà.
- Ê nè!!! Ý nhóc là chị phải sống chung với một con ma khác sao?- Miku như muốn giãy nảy lên.
- Ờ.....! Thì như chị vừa thấy đấy! Nó ám căn hộ này rồi!- Rin gãi đầu, rồi đóng sầm cửa lại.
- Khoan đã!!!!!- Miku vội chạy ra ngăn cản, nhưng mở cửa đã không thấy Rin đâu.
Cô quay lại nhìn vào trong nhà, bỗng nhiên lại có cảm giác lạnh sống lưng truyền đến.
- Hic.... Mình muốn chuyển nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com