Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

K. Khế ước.

   - Nè! Dạo này thấy ngươi ít ghé thăm ta lắm đó!- Len bất mãn lên tiếng khi Rin vừa đến.

   - Ta sắp sửa có em gái, vì vậy nên có hơi bận rộn.

   - Em gái!?

   - Phải! Và ta đang nghĩ đến chuyện.... Sẽ sống như một đứa trẻ bình thường!- Rin khẽ mỉm cười.

   - Cái gì! Ý của ngươi là.... Sẽ bỏ rơi ta sao?- Len kích động lay mạnh vai cô.

   - Ưm....! Không có! Thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm ngươi!

   -...

   - Len!? Ngươi có sao không?- Rin lo lắng.

   -... Ngươi về đi!

   -... Ờ! Vậy ta.... Về!- Rin hờ hững bỏ đi trong khi Len đang tức tối.

   - Ê! Ngươi bỏ đi thật à!??

   *Rầm*

   Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên trong không gian đen tối.

   -... Cái bào thai chết tiệt đó! Ta sẽ không để yên đâu.

   ========================

   - Hả!? Lại là giấc mơ khác?

   Miku đang đứng trong căn hộ của mình. Bên ngoài là những tiếng sấm vang lên chói tai, có vẻ đang có một cơn bão lớn.

   *Cạch*

   Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Miku giật mình, cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi lại truyền đến.

   - Ai vậy!?

   Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ồn ào của sấm chớp và tiếng lộp bộp tạo ra do những hạt mưa nặng trĩu đáp xuống mái nhà.

   Một cơn gió lạnh thổi vào nhà, mạnh đến nỗi làm cho mọi thứ bên trong trở nên lộn xộn.

   Miku run rẩy bước ra khỏi cửa, trên hành lang tối tăm có hai cái bóng đang thương lượng gì đó. Miku núp đằng sau cánh cửa, cô bất ngờ hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái mà mình đã từng gặp qua.

   - Lily?

   Đối diện Lily là một người mặc áo khoác đen trùm mũ.

   - Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô nhan sắc trẻ đẹp mà cô hằng mong muốn.

   - Thật sao! Nhưng lời của cậu có đáng tin không?- Lily nghi hoặc, liếc nhìn đối phương đầy kiêu ngạo.

   - Cô không tin sao? Vậy thế này đủ chưa?

   Người đó búng tay, cơn bão bỗng dừng lại đột ngột, những hạt mưa tạo thành một dòng nước, rồi bay hơi như thể chưa từng tồn tại.

   - Tôi có thể thao túng cả tự nhiên, thì sắc đẹp của cô....- Người đó vươn tay nghịch ngợm những sợi tóc vàng của Lily.-.... Tôi cũng dễ dàng cho cô một vẻ đẹp không có loài hoa nào sánh bằng.

   Lily kinh ngạc trước màn biễu diễn vừa nãy, cộng thêm những lời nói đầy ma mị kia. Cô tin tưởng gật đầu.

   - Vậy thì....- Người đó đưa tay ra.

   Lily cũng theo lẽ thường, cô bắt tay với người đó. Một luồng sáng màu vàng bao quanh Lily. Bỗng nhiên tâm trí cô trở nên trống rỗng, đôi mắt trở nên vô hồn, như thể sự sống của cô vừa bị rút cạn.

   - Tốt lắm! Đây là bông cúc trắng. Mỗi lần giết một trinh nữ, hãy hút linh hồn họ bằng đóa hoa này, cho đến khi tất cả những cánh hoa của nó hóa thành màu đen.- Người đó lấy trong túi ra bông hoa rồi đưa cho Lily.

   -... Vâng!- Lily ngoan ngoãn nghe lời.

   - Tốt! Vậy cô hãy bắt đầu công việc ngay đi!- Hắn ta ra lệnh rồi chỉ về phía Miku.

   - Cái gì! Bị phát hiện rồi sao!?

   Miku vội đóng cửa, ngay lập tức có những tiếng đập cửa vang lên chói tai.

   Cô sợ hãi, dùng mọi thứ chặn cửa ra vào, cả người cô run lên bần bật. Nhưng không giữ chân được lâu, cánh cửa bị phá nát không thương tiếc.

   Lily trừng trừng nhìn Miku, trên tay cô đang cầm một chiếc rìu. Không còn đường thoát, Miku nhanh chóng bị Lily tóm lấy, đè xuống sàn. Lưỡi rìu lạnh lẽo giáng xuống người cô.

   - Aaa......

   Lại một cơn ác mộng đáng sợ, Miku sợ hãi thở dốc. Bây giờ chỉ mới là nửa đêm.

   Định sẽ cố kiềm chế để không làm phiền giấc ngủ của Gumi thì cô lại bắt gặp một bóng ma quen thuộc đang ngồi dưới chân giường, không tự chủ mà hét lên.

   - Aaa......

   - Aaa.....

   - A!

   -A?

   - Sao em lại hét?- Miku ngượng ngạo hỏi.

   - Tại tự nhiên chị hét ầm lên!

   - Ơ!!! Chị xin lỗi!- Miku cười ngượng.

   - Lại gặp ác mộng à?- Gumi nhăn nhó, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngủ.

   - Ừm!

   -... Mệt thiệt đó! Chẳng phải chị kêu đi gặp bác sĩ tâm lý sẽ làm giảm chuyện gặp ác mộng sao?

   - Ừm! Nhưng hiệu quả không phải sẽ biểu hiện ngay. Cô ấy nói chị chỉ cần giữ cho tâm trạng bớt căng thẳng là được.

   - Haizz.... Vậy thì ngủ tiếp đi! Có thức khuya cũng chẳng làm gì được.

   Gumi mệt mỏi kéo chăn lên, rồi nằm phịch xuống giường. Miku cũng chỉ biết thở dài, cô lại chùm chăn nằm ngủ.

   Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ nên Gumi qua nhà bạn chơi. Miku thì ở nhà viết bài nghị luận mà Mikuo đã nhờ, nhưng không thể tập trung vì giấc mơ ngày hôm qua.

   "Tại sao Lily cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình? Chị ấy vẫn sống mà!? Hay là...."

   Không suy nghĩ gì nhiều, Miku lập tức phóng ra khỏi căn hộ trong sự lo lắng. Cô chạy nhanh đến chỗ của bà chủ chung cư. Đang định gõ cửa nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng, nên mãi cứ đứng đấy mà chẳng dám làm gì. Cho đến khi bà chủ mở cửa và gặp Miku.

   - Cô bé! Có chuyện gì sao?

   - ... Ưm! Cháu có thể gặp con gái bác không?

   - Con gái ta! Ý cháu là con bé Lily sao? Con bé đang ở trong nhà đấy!- Bà ấy mỉm cười, rồi tránh đường cho Miku vào nhà.

   "Quả nhiên! Bà ấy đã quên mất mình từng có đứa con gái. Nhưng mà lại vẫn tiếp tục cho cô ấy ở cạnh mình sao?" Suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu cô.

   - Thật ra thì đó không phải là con gái tôi! Nhưng mà con bé cứ khăng khăng gọi tôi là mẹ, hơn nữa tôi với con bé Lily lại có cảm giác rất thân thuộc, nên tôi đã đồng ý cho nó ở cạnh tôi đấy!

   - Vậy sao!? Bà rộng lượng quá!

   - Cứ tự nhiên nhé! Con bé có vẻ hơi nhút nhát.

   Bà lão vẫy tay, sau đó rời khỏi nhà.

   "Có lẽ Rin nói đúng, em ấy không lấy đi tình mẫu tử."

   Miku nhẹ nhàng bước vào nhà, bắt gặp Lily đang ngồi trong phòng khách coi tivi, nhưng ánh mắt lại cực kì buồn bã.

   - Cô là....

   - Tôi là Miku... Tôi hiện đang ở tại chung cư này!- Miku tỏ ra thật thân thiện.

   - Thì ra là khách hàng của mẹ sao?- Lily cười buồn.- Cô ngồi xuống uống trà đi.

   - Vâng!

   So với lúc đầu gặp mặt, Lily bây giờ trông tươi tắn và hồng hào hơn trước, mái tóc cũng đã được chải lại gọn gàng. Nhưng đôi mắt thâm quầng của cô đã cho thấy rằng Lily đã mất ngủ mấy ngày nay.

   - Cô có việc gì sao? Căn hộ của cô cần sửa lại gì à?

   - Ừm! Thật ra em có chuyện muốn hỏi về chị.

   -... Rất thẳng thắn! Nào! Nói đi! Cô cũng nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo đã lừa bà chủ ở đây rằng mình là con gái của bà ấy hay sao?- Lily khoanh tay trước ngực, trong giọng nói có phần tức giận.

   - Không có! Tôi thực sự tin cô là con gái của bà ấy! Nhưng vấn đề tôi muốn hỏi là chuyện khác.- Miku gãi đầu bối rối.

   - Chuyện gì?

   - Haizz...- Miku thở để lấy bình tĩnh.- Cô có phải đã từng... Làm thứ gọi là.... Lập khế ước với một người lạ chưa?

   -...!? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu!- Lily cau mày.

   - Đúng là vấn đề này cực kì khó hiểu nhưng..... Xin cô hãy thử lắng nghe câu chuyện mà tôi sắp kể! Vào một ngày mưa bão, cô gặp một gã kì lạ mặc áo đen. Hắn hứa hẹn với cô rằng sẽ cho cô một nhan sắc đẹp vĩnh cửu. Sau màn biểu diễn thao túng thời tiết của hắn, cô ngay lập từ cả đồng ý, hai người bắt tay nhau và...

   - Khoan đã!! Tôi.... Nói chuyện với người lạ? Rồi còn thao túng thời tiết? Khế ước? Cô đang nói cái quái gì vậy?

   - Xin cô hãy nghe tôi nói!!- Miku bối rối hơn trước biểu hiện của Lily.

   - Haha..... Cô rất hợp với công việc viết tiểu thuyết đấy! Nhưng mà đành làm cô thất vọng rồi! Tôi chưa bao giờ gặp người nào mà thao túng được thời tiết và lập khế ước cả!- Lily cười nói.

   - Thật sao!? Cô có chắc không?

   -.... Ừm! Thật ra những sự việc cô kể nó khá mơ hồ trong tôi! Có cảm giác như tôi đã từng trải qua một việc như thế! Nhưng tôi không nhớ gì cả!

   - Không nhớ sao? Vậy còn chuyện.... Nếu như cô...- Miku lí nhí.- Cô từng giết người thì sao?

   - Giết người!? Ha ha... Có lẽ cô đã nhầm rồi! Tôi thực sự không có! Nhưng.....

   - Nhưng sao ạ!?

   - Có một khoảng thời gian khá kì lạ. Cứ như tôi đã lạc trong một giấc mơ vậy! Đến bây giờ tôi không hiểu sao mà mẹ tôi lại không hề nhớ đến tôi! Và.... Tại sao mình đang ở đây.

   "Không nhớ!? Lạc trong một giấc mơ mơ hồ? Có lẽ nào đó là khoảng thời gian cô ấy bị điều khiển và bị điên?"

   - Vậy cô có thể cho tôi biết! Trước khi cô gặp phải những chuyện như vậy, cô có bị ai đó theo dõi và quấy rầy không?

   -... Thật ra... Tôi không bị theo dõi, nhưng quấy rầy thì có. Khoảng mười ba năm trước khi tôi mất nhận thức, có rất nhiều lá thư gửi cho tôi kiểu muốn làm quen và giúp đỡ tôi, nhưng cách trình bày lại kì quặc lắm! Điều đó khiến tôi khá sợ.

   - Vậy cô còn giữ chúng không? Ai là người gửi chúng?

   - Mấy lá thư đó tôi đã đốt hết rồi! Nhưng người gửi thì tôi...

   Lily bỗng nhiên ôm đầu, bộ dạng cực kì đau đớn. Miku vội chạy lại đỡ cô.

   - Cô không sao chứ!?

   -... Ư! Gương!!!?

   - Gương?- Mặc dù khó hiểu nhưng Miku đưa chiếc gương tay cho Lily.

   - Không phải! Kẻ gửi những bức thư đó!!

   - Sao cơ ạ!!?- Miku tỏ ra hoang mang cực độ.

   - Kagamine......!

   -!?

   Lily kiệt sức, cô chống tay xuống bàn, mồ hôi đua nhau chảy xuống cằm, đôi mắt mở to như thể vừa nhớ gì đó.

   - Đúng rồi! Một người lạ! Hắn nói sẽ cho tôi sắc đẹp nếu tôi làm theo ý hắn!!

   - Chị nhớ sao???

   Từng dòng kí ức mơ màng chạy về, Lily cắn răng chịu những cơn đau buốt ở đầu, cố gắng nhớ ra gì đó.

   - Phép thuật! Khế ước! Linh hồn! Hoa.... Hoa cúc trắng!!?

   Miku bất ngờ, đó là những thứ cô đã thấy trong giấc mơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô có thể chắc chắn đã có một người nào đó lợi dụng Lily mà làm một việc rất kinh khủng.

   Cuối cùng, vì Lily không thể nhớ thêm được gì nữa. Miku đành tiếc nuối buông tha cho Lily mà dìu cô về giường. Sau đó trở về căn hộ của mình.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com