M. Mỏng manh.
- Chị Miku!- Gumi trở về nhà đã thấy Miku ngủ gục bên cửa sổ.
- Hưm!! Hả!?
Miku mơ màng tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn rõ kẻ đã đánh thức mình.
- Chị không có giường ngủ hay sao? Mặt thì đỏ hết lên, nước miếng đang chảy ra kìa!- Gumi nhếch mép.
Miku giật mình, cô vội lau đi trong khi mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
- Sao không đánh thức chị sớm hơn chứ!?- Miku bỗng nổi cáu.
- Ơ!! Thì em mới đi học về mà!!?
Gumi giận dỗi, cô chạy hẳn lên phòng tránh mặt Miku.
-... Con bé hôm nay sao thế nhỉ?
Thời gian vẫn cứ trôi, thoáng cái trời cũng tối. Mọi thứ đều có vẻ yên bình, Miku bận rộn với việc chuẩn bị bữa tối.
- Gumi! Tắm xong chưa?
- Đợi chút!
Gumi nói vọng ra từ trong phòng tắm. Như thường lệ, Miku sẽ kiểm tra sách vở học tập của Gumi, cô rất hài lòng khi Gumi vẫn học bài và chép bài đầy đủ, nhưng niềm tự hào ngay lập tức biến mất khi cô thấy một bài kiểm tra ba điểm nằm trong ngăn tủ.
Gumi tắm xong, cô mỉm cười thỏa mãn sau khi ra khỏi phòng tắm, nhưng rồi cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại khi thấy Miku đang ngồi trên bàn ăn cùng với bài kiểm tra mà cô đang cố gắng giấu đi.
-... Gumi? Tại sao bài kiểm tra toán lại thấp như vậy?
Gumi gãi đầu, cô bối rối trước cơn giận của Miku. Nếu lần này không đàm phán được coi như cô sẽ được một vé về nhà.
-... Em... Haizz... Thì chị biết đó! Kiến thức trung học nó phức tạp lắm! Em không theo kịp.
- Không theo kịp em có thể nói với chị mà.
- Em quên...
- Quên!? Quên à? Em có quên thật không? Hay là lên đây rồi lại ham chơi, không chịu chú tâm học hành. Từ lúc em dọn đến đây chị chỉ thấy em chơi chơi và chơi, có thấy em học bao giờ đâu!- Miku tức giận mắng Gumi.
- Nhưng.... Em có học mà!! Tại chị không thấy thôi!
- Em có chắc không? Một ngày có hai tư giờ, em dành tám tiếng cho việc ăn rồi ngủ. Mười lăm tiếng để chơi, còn lại một tiếng để học à? Đó còn chưa kể mỗi lúc học bài em đều bị chia trí, chẳng bao giờ thấy em tập trung.
- Nè! Chị quá lời rồi đó!
Hai chị em mỗi người một lời, rồi lại cãi nhau. Quá tức giận với thái độ của Gumi, Miku không kiềm được mà đem cô ra so sánh.
- Chị thà có bé Rin là em gái còn hơn là em đó Gumi!
Gumi im lặng, cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Miku đầy phẫn nộ.
- Lại Rin!! Cả ngày hôm nay em nghe tên cậu ấy đủ rồi! Sao ai cũng so sánh em với Rin như thế hả!?
Gumi hét lên, cô hất đổ thức ăn trên bàn xuống. Miku bàng hoàng nhìn em gái mình, cô không hề biết rằng giáo viên cũng như nhiều người ở trường cũng thường xuyên đem Gumi ra so sánh với một học sinh giỏi và gương mẫu như Rin.
-... Gumi!
Gumi khóc lóc chạy ra khỏi nhà trong khi Miku cố gắng gọi cô lại. Miku cũng hối hận, có lẽ cô đã quá nặng lời.
========================
Vẫn như thường lệ, quỹ đạo thời gian vẫn không thay đổi. Gumi vẫn phải đến trường như mọi ngày, vẫn phải gặp cô bạn mà cô ghen tị.
- Chào buổi sáng Gumi!
Rin vẫy tay với khuôn mặt hờ hững. Bình thường Gumi sẽ cười tươi và chào lại, nhưng đằng này lại đi lướt qua và trở về chỗ ngồi như thể cả hai không quen biết.
Rin là một con người đơn giản, cô cũng nhún vai cho qua và lại gần Gumi, cùng cô học những tiết học như thường lệ.
Đó là hai tiết văn, chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Gumi thì đang chiến đấu với cơn buồn ngủ, trong khi đó Rin lại dựng quyển sách ra đằng trước mặt, và thản nhiên bóc bịch bánh ra ăn.
- Ăn không?
Rin đưa cho Gumi một miếng bánh, Gumi nhăn mặt, cô quay đi tỏ vẻ từ chối. Rin cũng thấy khá lạ về cách hành xử của Gumi, vì bình thường hễ cứ có ăn vụng là Gumi sẽ là đứa xin xỏ trước tiên.
- Này!
- Hử!?
Gumi cắn môi, cô cố gắng bình tĩnh trước bản mặt ngứa đòn của Rin.
- Tại sao cậu vẫn có thể học giỏi trong khi tôi chẳng bao giờ thấy cậu nghe giảng thế?
-... Hừm! Muốn biết hả!?
Rin cho một miếng bánh vào miệng rồi nhai.
- Nhờ phép màu cả đấy!
Gumi ức chế trước câu trả lời của Rin. Chuyện ngày hôm qua cãi nhau với Miku còn chưa nguôi, thêm cái câu trả lời gây sốc. Gumi nghiến răng đứng hẳn dậy, cô mách giáo viên.
- Thưa cô! Kagamine đang ăn vụng trong giờ học!
Mọi người nhìn chằm chằm vào Gumi, không ai nghĩ sẽ có ngày cô lại đứng lên tố cáo bạn thân của mình. Giáo viên ngưng việc giảng bài lại, cô nhìn Rin, cũng nghi ngờ vì cô đang lấy sách che mặt. Giáo viên lại gần chỗ Rin, quyển sách trên bàn đổ xuống che đi bịch bánh lẫn tay cô.
- Rin! Em đưa bánh cho tôi!
- Thưa cô! Em đâu có ăn vụng!
- Rõ ràng tôi thấy cậu bóc bánh ra ăn ngon lành mà!
Gumi lật quyển sách lên, kinh ngạc khi không thấy bịch bánh đâu, trên tay Rin giờ trống rỗng.
-... Ơ... Vừa nãy nó còn...
Giáo viên cũng cúi xuống kiểm tra gầm bàn, nhưng không thấy gì ngoài sách vở.
- Gumi! Em nhầm lẫn gì chăng?
- Không có! Lúc nãy cậu ta còn rủ em ăn chung nữa cơ mà!
- Haizz... Được rồi! Chúng ta tiếp tục tiết học nào!
Mọi thứ lại trở lại bình thường. Gumi ngồi xuống, trong lòng dâng lên sự giận dữ xen lẫn xấu hổ.
Đến giờ nghỉ trưa, Rin cầm một hộp sữa cam đưa cho Gumi với hy vọng cô sẽ bớt giận.
- Tôi không cần thương hại đâu!- Gumi cọc cằn nói.
-... Vậy hả?
Rin thu lại hộp sữa, mở ra uống ngon lành. Gumi khó chịu với những hành động thờ ơ của Rin, cô hét lớn.
- Này! Có phải là cậu miễn cưỡng đưa sữa cho tôi không? Có phải cậu mừng thầm vì tôi không nhận hộp sữa đó không? Sao có thể đục ra mà uống ngon lành như thế?
-... Ơ!? Cậu không uống thì tớ uống, chứ vứt đi phí lắm!
Gumi như muốn bó tay với cái tính cách kì lạ của Rin. Không kiềm chế được, Gumi nói hết suy nghĩ của mình ra.
- Tại sao cậu lúc nào cũng được mọi người trọng dụng chứ? Tại sao cậu lúc nào cũng hơn tôi? Tại sao mọi người cứ phải so sánh tôi với cậu? Tôi rất ghét cậu Rin! Tôi rất ghét cái bản mặt của cậu! Vì vậy đừng có bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!
Mọi thứ xung quanh như lạnh đi. Ai nấy đều im lặng, ánh nắng ban trưa cũng không đủ để sưởi ấm cho bầu không khí này. Rin kinh ngạc, bàn tay run lên làm rơi hộp sữa. Nhận thấy mình hơi quá đáng, Gumi lén liếc nhìn vẻ mặt của Rin, vẫn là nó, một gương mặt nhợt nhạt nhưng không còn sự hờ hững mà là vẻ kinh ngạc tột độ.
-...
Rin đặt tay lên ngực, cô thì thầm.
- Đau quá lắm đó!
Giọng nói nhỏ nhưng đủ cho mình Gumi nghe thấy. Cô nhìn bàn ghế xung quanh, giật mình khi cảm giác như chúng đang dần bị đóng băng.
-...
Một luồng gió mạnh thổi từ ngoài cửa sổ khiến cho những chiếc rèm bay như muốn đứt ra. Mọi người trong lớp đều bị thổi ngã, không khí ngày càng lạnh. Trong cơn gió mạnh cùng với sự lạnh lẽo, Gumi như vừa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nhưng lại cực kì xa lạ.
- Tình bạn mỏng manh như thủy tinh vậy! Chính cô đã không muốn giữ nó vậy thì tôi cũng không ép.
-... Cái gì? Rin!?
-... Tôi không phải Rin!
Cơn gió thổi mạnh hơn khiến Gumi mờ mắt. Cái lạnh bỗng nhiên biến mất, những cơn gió cũng dịu đi trả lại ánh mặt trời ban trưa. Nhưng Rin đã không còn đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com