P. Phản chiếu.
- Ngươi đã làm chuyện đó thật rồi!- Len mỉm cười một cách khinh bỉ.
- Không!!! Không phải!- Rin ngồi dưới chân giường, cô sợ hãi ôm đầu.
- Nhưng chính tay ngươi làm mà!
Rin khóc nức nở, cô sợ hãi run bần bật. Len nghiến răng, cậu ngồi xuống đối mặt với Rin, hai tay siết chặt vai cô.
- Tất cả ta đều đã làm theo mong muốn của ngươi! Ngươi còn muốn gì nữa!?
- Không! Ta không mong như thế?
- Haha..... Ngươi nghĩ mình không ích kỷ sao? Thế ta đang ngồi ở đây là cảm xúc của ai thế!?- Len tức giận hét lên.
-...
- Ta ghét Kaito! Là do bản thân ngươi cũng ghét nhưng lại ít thể hiện ra ngoài. Ta coi con ả Miku kia là phiền phức! Vì ngươi cũng coi cô ta là một con người phiền phức. Ta coi Gumi là bạn thân! Vì ngươi thực sự muốn vậy. Ta xô ngã Meiko để giết chết cái thai của cô ta.......! Tất cả là vì ngươi muốn thế!
- Không!!
- Thừa nhận đi! Ngươi sợ đứa trẻ đó chào đời sẽ giành hết sự yêu thương của Meiko, vì ngươi không phải con ruột, có phải không?- Len nhếch mép.
-...
- Thừa nhận đi! Ngươi là một con người, còn ta là tấm gương phản ánh con người thật của ngươi. Ta biểu hiện những gì đều là ước nguyện và mong muốn của ngươi.
-... Đó là ta sao?
- Đó là ngươi.- Len nhấn mạnh.
Rin càng sợ hãi hơn, cô thở dốc, nhắm nghiền mắt lại.
- Ta thật sự kinh tởm và ích kỷ như vậy sao? Mọi người coi ta như thế?
- Không!- Len ôm lấy Rin.- Ta không coi ngươi kinh tởm, ta coi ngươi còn quan trọng hơn mạng sống của ta.
Rin ôm lấy Len, cô vùi mặt vào lồng ngực cậu mà nức nở.
-... Nếu như ngươi nguyện trao thân xác cho ta, ta sẽ khiến cuộc sống của ngươi trở nên thoải mái hơn.- Len thì thầm cùng với nụ cười gian xảo.
======================
- Chị Miku! Nhanh lên!- Gumi hét lên.
- Rồi! Rồi!- Miku uể oải bước ra.
- Đi thôi!
Cả hai chị cùng nhau đến trường như những ngày thường, bỗng nhiên Miku lên tiếng.
- Chị nghĩ em nên chủ động xin lỗi Rin! Có lẽ vì thế mà con bé sẽ mềm lòng và tha thứ cho em thì sao?
-... Rin!?
Gumi liếc nhìn Miku một cách khó hiểu, Miku cười trừ đáp lại.
- Ừ! Chẳng lẽ em quên lỗi của mình rồi à?
- Sao cơ!? Em đâu có quen ai tên Rin đâu?
Miku sửng sốt, tim cô như ngừng đập, Miku nắm chặt vai của Gumi, hỏi bằng chất giọng run rẩy.
-.... Gumi? Em làm sao vậy!? Rõ ràng Rin là bạn em mà! Là cô bé ngồi bên cạnh em đó!
- Không phải! Chị nhớ nhầm rồi! Cậu ấy là Len, không phải Rin!- Gumi bối rối đẩy Miku ra.
- Cái gì!?
- Hơn nữa cậu ấy là con trai!
- Sao chứ!? Sao có thể....
Miku xanh mặt lại, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, tim như lỡ mất một nhịp.
- Đến nơi rồi! Tạm biệt chị Miku!
Gumi bỏ đi, để lại Miku với một mớ hỗn độn trong đầu.
- Không thể nào!
Không thèm suy nghĩ gì thêm, Miku chạy đến nhà của Meiko gõ cửa ầm ầm.
- Cô bé à! Vợ chồng nhà này vừa được đưa đi bệnh viện vào hôm qua rồi!- Một bác hàng xóm tốt bụng nhắc nhở.
- Bệnh viện sao? Có chuyện gì vậy ạ?
- Nghe đâu là người vợ trượt chân té cầu thang...
Miku bỏ dở câu nói, cô nhanh chân đến bệnh viện phụ sản.
- Cô Meiko!
Miku thở dốc, khuôn mặt xen lẫn lo lắng. Meiko mỉm cười nhẹ nhàng.
- Có chuyện gì sao Miku?
- Cô có sao không ạ?
- Không! May là không ảnh hưởng nặng nề đến cái thai.- Meiko thở dài.
- Vậy thì tốt quá! Cơ mà cháu có chuyện cần hỏi.- Miku nắm chặt tay.
- Chuyện gì?
- Cô Meiko có nhận nuôi con gái, đó là Rin phải không?- Miku lo lắng nhận câu trả lời.
- Con gái!? Haha... Cô nhận nuôi một đứa con trai mà, tên nó là Len.
Miku sửng sốt, cô bất lực chống tay vào tường. Kaito ở đó kéo tay Miku đi.
- Tôi có chuyện cần nói.
Hai người ra khỏi phòng bệnh, Miku nắm chặt tay, khuôn mặt lo lắng.
- Ta cứ tưởng chỉ mình ta nhớ con bé đó!- Kaito mở lời.
- Sao? Chú vẫn nhớ Rin!?- Miku mừng rỡ.
- Phải! Hồi sáng ta có nhắc đến Rin, nhưng Meiko chỉ cười và bảo ta đã đãng trí, vì cô ấy chỉ có Len.
- Tại sao lại có chuyện như thế?
-... Chuyện này phiền phức hơn cô nghĩ, ta nghĩ cô cứ sống một cách bình thường như thể chưa có gì đi!
Kaito bỏ đi, Miku vẫn chưa thể tiếp nhận được tình hình, mọi thứ bỗng nhiên diễn ra quá nhanh.
Chiều đến, Miku trở về với một tâm trạng nặng nề. Cô đến trường đón Gumi, vô tình thấy một hình ảnh quen thuộc.
- Chị Miku! Em và Len đã làm lành rồi!- Gumi tươi cười nói.
- Chào chị! Miku!- Len cười chào cô.
Miku không khỏi kinh ngạc, tay cô run lên, khẽ chạm vào người cậu.
- Rin!?
- Lại nữa rồi! Đây là Len, bạn cùng bàn của em đó!- Gumi nhăn nhó.
-...
- Được rồi! Tạm biệt cậu nhé Len!
- Khoan đã! Chị muốn nói chuyện với..... Len!
Miku nghiêm mặt lại, đây không phải là lúc yếu lòng.
- Tại sao lại là ngươi!?
- Ta cứ tưởng sẽ chẳng còn ai nhớ đến con bé đó chứ?- Len tỏ ra thất vọng.
Miku tức giận, cô xách cổ áo cậu lên, gằn giọng nói.
- Mày đã làm gì Rin rồi!? Tại sao mọi người lại quên con bé dễ dàng như thế? Tại sao?
- Ngươi bình tĩnh, Rin vẫn ổn.- Len lấy ra chiếc gương tay của Miku.- Thấy chưa? Con bé này!
Trong gương là hình ảnh phản chiếu của Rin, cô đang nằm ủ rũ trên chiếc giường nhỏ.
- Rin!
- Tâm lý con bé bất ổn một chút thôi! Ta chỉ thay thế con bé một thời gian.
-... Tại sao? Tại sao lại đi xa đến như vậy?
- Chậc! Nể tình ta chưa lấy lại hết toàn bộ sức mạnh của mình. Trả lại ngươi tấm gương đấy! Về nhà mà ngắm đi!
Len lạnh nhạt bỏ đi, một lúc sau Gumi quay lại thì nhìn thấy Miku đang thất thần nhìn chằm chằm vào gương.
- Ủa? Sao thế?
Miku kéo tay Gumi về nhà.
- Chị sẽ giải thích.
Sau khi trở về nhà, Miku dành thời gian giải thích tất cả mọi chuyện. Từ những hiện tượng kì lạ khi cô bắt đầu chuyển đến đây. Rin là ai. Và cả những linh hồn đang ám căn hộ của cô. Gumi cũng kinh ngạc, cô sợ hãi nép vào người Miku.
- Vậy là.... Chúng ta đang sống với oán hồn sao?
- Đó là sự thật! Chị không muốn giấu em nữa.- Miku ôm lấy Gumi.
- Nếu người trước giờ em quen biết là Rin, vậy thì Len là ai? Và Rin đang ở đâu?
Miku đưa chiếc gương tay cho Gumi. Chiếc gương phản chiếu một cô gái với mái tóc vàng ngắn, cùng với đôi mắt đầy tuyệt vọng. Mọi cảm xúc bên trong Gumi như đông cứng lại, cô ôm lấy đầu mình. Một cơn đau dữ dội bỗng nhói lên khiến Gumi ngã khụy xuống đất.
- Gumi! Em sao thế!!?
Hành động đau đớn của Gumi giống hệt lúc mà Lily cố nhớ lại mọi chuyện vào mười ba năm trước.
-... Đúng rồi! Rin! Bạn thân của em là Rin! Không phải Len!
-... Cuối cùng em cũng nhớ lại!- Miku thở phào.
- Tại sao trước giờ lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này mà chị không nói với em?
- Chị xin lỗi!
Gumi lo lắng, cô nâng niu chiếc gương tay như một báu vật, như thể nếu làm vỡ cô sẽ không bao giờ được gặp lại người bạn của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com