Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S. Sa ngã.

   Đã ba ngày trôi qua, thời tiết vẫn âm u và buồn bã như thế. Đồng thời ba mạng người tại chung cư cũng đã bị lấy mất.

   - Bà phải giải quyết đi chứ!! Đã ba người phụ nữ bị giết ở đây rồi đấy!- Những người phụ nữ còn lại ở chung cư lên tiếng.

   - Thật sự khi kiểm tra camera tôi không tìm thấy kẻ khả nghi nào cả!- Bà lão, chủ chung cư lo lắng.

   - Nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì sẽ lại có người chết, và vụ thảm sát mười ba năm trước sẽ lại tái diễn.

   Hiện tại đang có một buổi họp gồm những người phụ nữ và nữ sinh, trong đó có cả Miku và Gumi.

   - Chúng ta nên dựa vào cảnh sát?

   - Bọn họ cũng chẳng thể làm gì được khi mà mỗi ngày đều đến đây giám sát nhưng người chết thì vẫn tăng lên.

   - Bà phải nhanh chóng tìm biện pháp đi!

   - Mọi người đừng đặt áp lực lên mẹ tôi nữa!- Lily đứng ra ngăn cản.

   - Chị Lily nói đúng, đây không phải là lúc lục đục nội bộ đâu!- Miku chấn an.

   Mọi người bây giờ mới bình tĩnh trở lại. Bà chủ khẽ thở dài.

   - Mọi người.... Có thể dọn đi nếu muốn.

   - Mẹ...- Lily kinh ngạc trước quyết định bất ngờ của mẹ mình.

   - Không sao đâu Lily, dù gì chung cư này cũng cũ lắm rồi! Có lẽ ta cũng sẽ bỏ nơi này thôi.

   Mọi người lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Gumi bứt rứt lên tiếng.

   - Em... Em sẽ ở lại đây! Mặc dù mới dọn đến đây không lâu nhưng.... Mọi người đều rất tốt, em không nỡ rời khỏi đây!

   Mọi người nhìn nhau, một phần đồng tình với Gumi, nhưng một phần lại tỏ ra tiêu cực. Cuối cùng, số đông người đã rời bỏ nơi này mà chuyển đi, chỉ còn lại vài người.

   - Mọi người đi gần hết rồi!- Miku buồn bã nhìn theo bóng lưng người cuối cùng.

   - Còn nhiều người ở lại mà!

   Những người còn lại hầu như là những người phụ nữ hai mươi và những sinh viên sống xa gia đình.

   - Tôi sẽ bắt cái tên biến thái đó và đập cho hắn một trận.- Chị lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng.

   Mọi người trở về căn hộ của mình. Miku nhăn mặt, cô nói.

   - Dạo này hình như cảm giác không còn lạnh lẽo và nặng nề giống như trước đây nữa!

   - Ý chị là sao?

   - Kiểu như.... Chị không còn cảm giác như những linh hồn còn ở đây nữa, chị cũng chẳng còn gặp ác mộng.

   -...- Gumi chống nạnh.- Thế chị muốn thế à?

   - Không!! Tất nhiên là không rồi! Nhưng....

   - Vậy là được, miễn sao lá bùa của Rin còn đây thì chúng ta sẽ không quên cậu ấy đâu!- Gumi mỉm cười.

   Ngày hôm sau, lại có một người ra đi.

   - Trời ạ! Lại nữa! Liệu đêm nay chúng ta có qua được không?

   Mọi người lại hoang mang, nỗi lo sợ ngày càng lớn.

   Miku nắm chặt lá bùa trong tay, cô nhanh chân trở lại căn hộ của mình rồi đọc thần chú.

   - Rin- sama! Rin- sama!

   Không có gì xảy ra.

   - Quả nhiên là không được!

   "Dù sao chồng cô cũng là một thầy trừ ma mà!"

   Miku bỗng nhớ đến lời nói của Meiko.

   - Phải rồi! Chú Kaito! Có lẽ chú ấy cũng có khả năng đặc biệt giống Rin.

   Miku tức tốc chạy ra khỏi nhà. Cô đến bệnh viện phụ sản, nơi mà Meiko đang ở.

   - Chú Kaito!

   - A! Miku!

   Meiko vẫy tay, Miku không chần chừ, cô vào thẳng vấn đề.

   - Vậy ra đã có bốn mạng người rồi!- Kaito ngồi suy nghĩ.

   - Vâng! Có cách nào để chấm dứt chuyện này không?

   -... Ta nghĩ chúng ta cần phải thuyết phục Rin quay lại. Haizz... Giá mà trước đây ta không quá lạnh lùng với nó.- Kaito tỏ ra cực kì hối hận.

   - Nhưng.... Không thể! Con đã cố liên lạc với Rin nhưng không được!

   -... Chắc chắn sẽ có cách mà! Miku đừng bi quan như thế!- Meiko động viên.

   - Có lẽ để tránh có thêm nạn nhân, ta sẽ đến khu chung cư đó vài ngày để kiểm soát tình hình.

   - Nhưng còn cô Meiko!?

   -... Mọi người đừng lo!

   Kaito thở dài, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Meiko. Miku trở lại nhà mình, mọi thứ vẫn ở trong ngõ cụt mà không có đường ra.

   ========================

   - Thời tiết thay đổi đột ngột quá!- Luka thở dài rồi uống một ngụm rượu.

   -...

   - Ngươi có ước nguyện gì thế?

   Len nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc, cậu cười nhẹ mà không trả lời. Len búng tay, những tia sét ngày càng trở nên dữ dội.

   "Một cơn bão lớn đang diễn ra tại Hawaii khiến nhiều người thiệt mạng."

   Luka kinh ngạc sau khi đọc tin tức, cuối cùng nhận ra điều mà trước giờ cô không bao giờ nghĩ tới.

   - Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ....

   - Phải! Tôi sẽ hủy diệt cái thế giới dơ bẩn này!- Len dang tay ra một cách tự do, nói với vẻ mặt đầy tự hào.

   Luka kinh hãi, nhưng lại cố lấy lại bình tĩnh.

   - Cậu không nhầm chứ!? Nếu hủy diệt thế giới này, có thể thiên giới và địa ngục cũng sẽ biến mất theo...

   - Cái đó tôi cũng đã cân nhắc rồi! Nhưng..... Xóa bỏ cả hình phạt cho Rin! Điều đó cũng tốt.

   - Nhưng còn địa ngục? Ngươi biết đấy.... Nó....

   - Sao? Ngươi đang thương xót cho quê hương của mình à?- Len lạnh lùng nhìn Luka khiến cô im bặt.

   Cậu cất bông hoa đi, khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ giải quyết thêm một mạng người nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com