U. U mờ.
*Rầm*
Chiếc ghế giáng mạnh xuống đầu Len khiến cậu ngã xuống. Miku được thả ra, cô mừng rỡ nhìn ân nhân.
- Mikuo!
Mikuo thở dốc, cả người ướt đẫm, cậu đỡ lấy Miku hỏi han.
- Miku! Cậu có sao không? Có chuyện gì vậy?
- Mikuo! Cảm ơn cậu!!
Len ôm đầu ngồi dậy, hắn trừng mắt nhìn Miku và Mikuo.
- Toàn một lũ cản đường.
Miku nhanh chóng chộp lấy lá bùa, cô lẩm bẩm câu thần chú.
- Rin- sama! Rin- sama!
Mikuo chặn tay Len, đấm mạnh vào mặt cậu.
- Rin!!! Hic.... Làm ơn! Chị xin em....
- Rin!!!!- Gumi ôm lấy Miku cũng với lá bùa.- Tớ xin lỗi!!! Làm ơn!..... Hãy giúp tớ với.... Rin!
-... Gumi?
Một luồn sáng nóng tỏa ra từ lá bùa, rất nhanh nó đã nhanh chóng biến mất. Nhưng Miku, Gumi cùng với Len và Kaito cũng đi theo.
=========================
Một chiều không gian khác, nơi mà mọi ánh sáng đều không thể chiếu tới, và một không khí lạnh đến thấu xương có thể đóng băng bất kì ai đến đây chưa đầy mười phút.
Rin nằm co ro trên chiếc giường trắng, cách xa nơi mọi người đang đứng.
-... Rin!
- Haizz.... Lạnh quá!- Rin khẽ run lên, cô liếc đôi mắt thâm quầng vào đám người trước mặt.
Len lo lắng, cậu lại gần Rin mặc cho vết thương trên tay đang rỉ máu. Cậu ôm lấy cô và thủ thỉ.
- Đừng lo! Có ta đây, ta sẽ sưởi ấm cho ngươi.
Len nhận ra tay Rin cũng đang bị chảy máu, cậu nhẹ nhàng bế cô lên đùi mà không đụng chạm gì nhiều đến vết thương.
Mọi người định lại gần nhưng Len lại tạo ra một lá chắn bằng băng khiến không ai có thể bước tiếp.
- Len! Ngươi định độc chiếm Rin sao?- Kaito tức giận đấm mạnh vào bức tường băng.
- Các ngươi không xứng đáng! Em ấy đã bị tổn thương suốt mười hai năm qua chưa đủ sao?
Mọi người đều im lặng, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài cũng như sự lạnh nhạt của Rin. Kaito nắm chặt tay, anh lên tiếng đầy hối hận.
- Rin! Ta xin lỗi vì khoảng thời gian qua ta đã quá lạnh nhạt với con....
-...
- Rin! Ta.... Ta thật sự luôn coi con là một thành viên trong gia đình, nhưng ta không hiểu sao con lại tỏ ra ghét ta...... Haha.... Mọi người đều nói ta phải sửa lại cơ mặt của mình vì lúc nào trông ta cũng quá nghiêm khắc và khó gần. Có lẽ vì đó mà còn ghét ta phải không?
Kaito khẽ thở dài, anh tựa lưng vào bức tường đá rồi cười buồn. Rin khẽ cựa mình, cô quay qua nhìn Kaito.
- Rin! Ta vẫn nhớ lần đầu.... Phải! Là lần đầu cả nhà chúng ta đi chơi, đều nhờ Meiko hết. Cô ấy đã níu hai chúng ta lại gần nhau hơn. Đó là lần đầu tiên ta ôm con nhỉ? Không biết con như thế nào nhưng.... Khi con gọi ta là ba, ta rất vui, cảm giác như chúng ta là một gia đình bình thường vậy!- Kaito giơ chiếc móc khóa mà lần đi chơi trước anh đã nhận được.
Rin có thể nhận ra chiếc móc khóa đó, cô càng núp sâu vào lòng Len hơn.
Mọi người đều thở dài, trong khi Rin vẫn chưa có động tĩnh gì. Miku ngồi hẳn xuống đất, cô tựa đầu vào đầu gối một cách mệt mỏi.
- Rin! Chị biết chị rất phiền, nhưng em lại là chỗ dựa duy nhất cho chị. Kể từ khi chị bị ám, chị luôn hoang mang không biết phải làm thế nào. Nhưng em là người dẫn đường cho chị, giúp chị hòa mình vào cuộc sống thường ngày. Chị rất biết ơn.
Miku mỉm cười hài lòng, cô ôm lấy hai tay mình để tăng thêm độ ấm.
- Ở bên em... Chị cảm thấy rất an toàn.
Đã năm phút trôi qua, nhưng Gumi vẫn chưa có phản ứng gì. Miku run lên, cả cơ thể trắng bệt như thể tất cả máu trong người cô bị rút cạn.
- Lạnh quá!
-... Lạnh?- Gumi hỏi lại.
- Chẳng lẽ nhóc không cảm thấy lạnh sao?- Kaito hỏi trong khi khoác lên người Miku chiếc áo khoác.
- Không có....!
Gumi nuốt nước bọt, thân nhiệt cô cực kì ấm, thậm chí còn chảy mồ hôi. Miku thì ngày càng run lên vì lạnh, gần như không thể chịu được nữa.
-... Ưm! Rin! Cậu có thể giúp Miku bớt lạnh được không?- Gumi ngượng ngạo nói.
Rin không phản ứng.
- Rin! Tớ biết tớ đã có lỗi với cậu. Cậu có thể hành hạ tớ, ghét bỏ tớ cũng được. Nhưng..... Làm ơn! Đừng hại đến những người thân của tớ.- Gumi quỳ xuống, cô tựa đầu vào lớp băng.
-...
- Hic... Rin! Tớ xin lỗi! Chỉ vì ghen tị với cậu, nên tớ mới lỡ nói ra những lời nói làm tổn thương đến cậu. Tớ xin lỗi, xin lỗi!- Gumi khóc nức nở.
-...
- Nhưng mà.... Cũng tại cậu đó! Tại cậu cứ làm ra vẻ mặt ngứa đòn đó. Làm tớ chỉ muốn nhào tới mà ăn thịt cậu. Cậu lúc nào cũng rủ tớ ăn trong lớp... Nhưng... Khi bị bắt, cả hai chúng ta đều bị la. Tớ thật sự rất nhớ những lúc như thế, khi mà cậu vẫn còn đi học.
-...
- Mọi người trong lớp đều rất nhớ cậu đó Rin!
-...
- Rin! Tha lỗi cho tớ nhé!
Bỗng nhiên chỗ băng mà Gumi tựa vào chảy ra, mở ra con đường giúp cô dễ dàng tiếp cận Rin và Len.
- Cái gì!? Sao có thể?
Len tiếp tục dựng thêm nhiều bức tường băng nữa, nhưng mỗi khi Gumi chạm vào chúng đều bị tan chảy.
- Đi tiếp đi Gumi!- Kaito khuyến khích.
Gumi gật đầu, cô thở hắt ra, từng bước một tiến lại gần Rin.
- Rin!
Gumi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, Len cũng không còn phản kháng, nhưng cậu vẫn ôm chặt Rin vào lòng.
- Cậu đã tha lỗi cho tớ?
Rin mỉm cười, cô gật đầu. Gumi hạnh phúc, cô quỳ xuống ôm lấy cả Rin và Len.
- Hic.... Cảm ơn cậu...! Tớ biết tớ sai rồi! Cảm ơn! Rin!
Gumi khóc lóc nức nở, nhiệt độ cũng đã tăng dần lên. Miku cũng trở nên hồng hào hơn.
- Ngươi cũng không cần phải ôm ta đâu!- Len ngượng ngùng quay đi.
- Ngại kìa! Chẳng phải ngươi cũng là một phần của Rin hay sao?- Gumi lại bắt đầu trêu chọc.
- Hứ! Thì sao?
- Vậy thì ta sẽ chấp nhận luôn ngươi, tất cả mọi thứ của Rin ta đều chấp nhận hết.- Gumi cười tươi.
Len đứng hẳn dậy, cậu phủi áo rồi bỏ đi.
- Vậy thì trong nghi thức Rửa tội, ta sẽ không loại bỏ ngươi, nếu ngươi có thể khiến Rin cười.
- Cái gì? Ngươi vẫn chưa từ bỏ?
- Hừ! Ta còn một nguyện vọng nữa!- Len nói.
Rin chạy lại ôm lấy tay Len, cô cau mày tức giận.
- Chẳng lẽ xoá sổ thế giới này ngươi mới vừa lòng hay sao?
- Đó là ý định của ta từ tiếp kiếp đầu tiên rồi! Và ta chưa bao giờ có ý định dừng lại.
Rin tức giận, cô búng tay nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
- Có... Có chuyện gì?
- Em quên rồi sao? Thế giới của em đã sụp đổ rồi. Đây là thế giới của ta.
Len cười lớn, cậu dựng một chiếc lồng sắt lớn và nhốt Rin lại.
- Thả ta ra!- Rin vùng vẫy.
- Tên khốn chết tiệt!- Gumi tức giận, cô lao đến.
Những sợi dây xích vươn ra quàng vào cổ Gumi khiến cô ngạt thở và không thể di chuyển.
- Len! Ngươi quên ta là sứ giả nhà trời sao?- Kaito đứng lên, vết thương trên vai trái bỗng nhiên lành hẳn.
- Ngươi...?
- Sức mạnh của ta không mạnh ở thế giới thực, nhưng còn thế giới ảo của ngươi....- Kaito phóng ra một ngọn lửa màu xanh trên tay.- Ta gần như có thể phát huy hết khả năng của mình.
Anh dậm chân, mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn. Miku chạy nhanh ra ôm lấy Gumi để cả hai không bị rơi xuống cái hố lớn mà Kaito vừa tạo ra.
- Em có sao không?- Miku loay hoay gỡ những sợi dây xích trên cổ cô.
- Khụ... Khụ... Không sao!- Gumi vuốt cổ mình.
- Len! Dừng lại!- Rin đứng trong chiếc lồng sắt rồi hét lên.
Len và Kaito vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả hai vẫn đang điên cuồng cho đối phương ngậm hành.
- Chết tiệt!- Rin cắn răng, cô ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình.
- Tại sao em lại bị thương vậy?
- Len là một phần của em, nếu Len bị thương thì em cũng sẽ chịu chung vết thương giống như hắn.- Rin giải thích.
- Tiêu rồi! Nếu cứ như vậy chú Kaito sẽ kiệt sức mất.
-.... Nếu Len mạnh như thế vì đây là thế giới của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ yếu đi nếu ở thế giới khác.- Gumi suy luận.
- Nhưng làm sao được trong khi tớ không còn khả năng tạo ra thế giới cho riêng mình được?- Rin cáu gắt nói.
-... Chị Miku! Chị có kể với em có lần chị đã tự tạo ra thế giới cho mình phải không?- Gumi lay mạnh vai Miku.
- Ờ.... Nhưng....
Rin mỉm cười mừng rỡ, rồi lên giọng hối thúc Miku.
- Nhanh! Hãy biến nơi này thành thế giới của cô đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com