Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Vun đắp.

[Cái giá của sự ích kỷ]
***

Trước áp lực của Rin và Gumi, cộng thêm khả năng của Kaito đang bị Len đàn áp. Miku vội lắc đầu rồi thừa nhận.

- Chị không thể! Hồi đó nhờ có quyển sách về tiền kiếp trước của Rin nên chị mới mở ra thế giới riêng cho mình. Nhưng lần này...

- Chị sẽ làm được mà!- Gumi cố gắng thuyết phục.

-... Tấm bùa! Chị còn giữ nó không?- Rin lay mạnh chiếc lồng sắt.

-... Có!- Miku vội lấy tấm bùa ra.- Chị đã dùng ít tro để dựng kết giới bảo vệ căn hộ của chị. Em cần làm gì?

-... Cầu nguyện đi đồ ngốc! Miễn sao vẫn còn tro là vẫn dùng được.- Rin nói như đang quát mắng Miku.

Miku run rẩy cầm tấm bùa, cô cố thở một cách đều đặn. Rồi chìm vào tĩnh lặng, nhớ đến khoảng khắc mình đã ở đó.

Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi. Không còn màu đen huyền bí, mà là màu xanh lục đặc trưng của Miku. Sự thay đổi này khiến cho trận chiến giữa Len và Kaito có phần gián đoạn.

- Cái quái gì thế!?

Xung quanh không hề cô quạnh như trước, nơi cây có những loại cây to kì lạ và cái mùi khó ngửi.

- Cái gì thế! Sao lắm mùi hành vậy?- Rin không kiềm được liền bịt mũi lại.

- Xung quanh toàn là hành. Hành cổ thụ, hành dại, một con sông chứa toàn sữa hành,... Chị đã cuồng hành đến cảnh giời nào rồi!?- Gumi cũng khốn khổ khi phải chứng kiến một khung cảnh kinh khủng.

- Chị.... Chị....- Miku ngại ngùng nói.

- A! Xem này! Ở đây có một vùng khoanh tròn và một gã kì quặc!- Gumi chỉ về phía thảm cỏ (hay hành gì đó) với tấm ảnh của Mikuo.

- A! Gumi tránh ra đi!- Miku kéo Gumi ra.

- Đó là người Miku thầm thương trộm nhớ đấy!- Rin thở dài.

- Aaa.... Đừng có chọc quê chị!

- Đây là cái thế giới tệ nhất tôi từng biết!

Bỗng nhiên Rin ôm lấy bụng mình, máu từ đó chảy ra ào ạt. Cô đau đớn tựa người vào những khung sắt đang giam giữ mình.

- Sức mạnh của Len.... Đang yếu...

Quả thật, Len đang bị những chiếc gai nhọn của Kaito ghim thẳng vào người, và cậu không thể dùng phép thuật.

- Ư!- Len ôm lấy chiếc gai đang đâm xuyên qua bụng cậu.

- Kết thúc thôi!- Kaito lạnh lùng nói.

- Khoan đã!- Gumi chạy nhanh đến và ngăn cản Kaito.- Nếu chú giết Len thì Rin cũng sẽ bay màu theo đó!

Kaito sửng sốt, bây giờ cậu mới chú ý đến bộ dạng của Rin. Anh nhanh tay phá bỏ chiếc lồng sắt và đưa Rin ra ngoài.

- Rin!! Mở mắt ra!!- Kaito sợ hãi vỗ vào mặt Rin.

Mọi người đều chú ý đến Rin mà không hề để ý đến Len. Cậu đứng hẳn dậy mặc cho vết thương còn đang rỉ máu, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Kaito.

- Rin!- Len nhào tới ôm lấy Rin.- Ta xin lỗi!

Rin nhăn nhó một cách đau đớn, mọi người ai nấy đều lo lắng.

- Len! Tại sao ngươi vẫn ngoan cố như thế? Chẳng phải ta đang hạnh phúc sao?

-... Đó chỉ là một thứ hạnh phúc chóng qua thôi! Ta muốn em hạnh phúc cả đời.

-... Len! Rốt cuộc.... Ước muốn của ngươi là gì?- Rin khàn khàn nói.

-... Muốn em hạnh phúc.

- Không! Ước muốn thật sự!

Len không trả lời, cậu ôm chặt lấy Rin, như thể muốn hai người hòa làm một, rồi cậu khẽ thì thầm.

-... Sau khi hoàn thành nghi lễ Rửa tội, ta muốn có một cơ thể riêng, để không phải tranh giành cơ thể này của em...... Và.... Ta có thể đường đường chính chính mà yêu em như con người bình thường.

Mọi người đều sửng sốt, tưởng rằng đây là một ước nguyện của một kẻ si tình. Đâu ai nói tuổi trẻ không được một lần mà mù quáng đi theo tình yêu của mình chứ! Nhưng thế này thì chả khác nào một con quỷ hy sinh cả loài người lẫn thượng đế để đánh đổi hạnh phúc của người mình yêu.

- Không được!- Kaito hướng đầu dao nhọn hoắt vào đầu Len.- Nếu ngươi là một thực thể hữu hình và có tồn tại. Ngươi sẽ gây ra không ít sự náo loạn cũng như mất cân bằng giữa người và thần.

Rin với tay cố nắm lấy tay cậu.

- Ngươi không thể là một thiên thần sao?

- Haha.... Em hy sinh cho đám người tội lỗi kia sao? Em định trải qua một trăm kiếp nạn, chứng kiến đủ mọi tội lỗi trên đời và biến mất một cách tức tưởi hay sao?- Len hét lên.

-...

- Em quá nhân từ...

-...

- Em rất thích hợp để trở thành một thiên thần...

-...

- Nhưng ta thì không!

Len buông Rin ra, cậu không còn nhìn Rin bằng ánh mắt trìu mến thường ngày nữa, thay vào đó là một đôi mắt lạnh lùng và vô cảm.

Len cầm lấy tay Kaito khiến anh không kịp trở mình, cậu nhanh chóng vật ngã Kaito xuống. Không có phép thuật, thì còn có hai bàn tay để đánh đấm. Đã lỡ phóng lao rồi thì cũng chẳng thể quay lại.

- Len...!

Rin nắm chặt tay, cô cố gượng dậy trong khi đang ôm lấy vết thương của mình.

- Haha..... Ta sẽ không để con quỷ mà ta yêu phải chết vì sự ngu ngốc của nó đâu.- Rin nhếch mép.

Rin níu lấy tay Miku, dường như sắp không chịu nổi vì đã mất máu quá nhiều. Cô cố gắng nói thật rõ ràng.

- Cầm lấy bông hoa cúc! Xé nó đi!

Đó là bông hoa cúc mà Len đã dùng để nhốt những linh hồn trong đó. Miku nắm chặt lấy bông hoa, kéo lấy tay của Gumi rồi chạy thật xa trong thế giới của mình.

-... Len!

Rin hét to để gây sự chú ý, cô cầm con dao và đặt trước bụng.

- Hehe.... Ngươi là kẻ ngu ngốc si tình nhất mà ta từng biết đấy! Không biết cảm giác bị người mình yêu giết sẽ như thế nào?...

Rin đâm mạnh vào bụng mình. Len cố chạy ra ngăn cản nhưng không kịp, trên bụng cậu cũng xuất hiện một cái lỗ.

- .... Chắc là đau khổ lắm! - Rin nói khó khăn trong khi tay đang kéo một đường dài, tạo một vết rách lớn ngay giữa bụng.

Len đau đớn, cậu cố lết thân mình lại gần Rin.

- Tại sao....? Ta đang cố bảo vệ...

- Không phải! Ngươi đang nuôi một con gà công nghiệp đấy, nếu như ngươi cứ bảo vệ ta như thế!

Miku cứ chạy, sau khi nhận ra mình đã chạy khá xa, cô giơ bông hoa lên, run rẩy xé nát nó. Những linh hồn bị nhốt trong từng cánh hoa thoát ra, tạo thành những làn sương mù mờ ảo.

Bị sương mù giày đặc bao chùm, Len như vừa đoán ra được chuyện gì.

- Từ khi nào....

- Từ khi.... Ngươi ôm ta...- Rin khẽ nhếch mép.

- Tại sao?

Cả cơ thể của Rin và Len bỗng nhiên mờ dần. Rin với tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Len.

- Ta xin lỗi...! Ngươi còn yêu ta không?

-...

- Không sao? Ta sẽ.... Đợi ở kiếp sau....

- Ta yêu ngươi!- Len bất giác nắm chặt lấy tay Rin.

-... Haha.... Cảm ơn! Nhưng.... Ta hy vọng kiếp sau ngươi cũng sẽ mạnh miệng như thế!.... Và hy vọng.... Ngươi cũng đừng mù quáng như hôm nay... Không biết ta sẽ phản bội ngươi lúc nào đâu!

-... Haha...

Cả hai cứ cười cho đến khi cả cơ thể dần biến mất, hòa mình vào làn sương lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com