Y. Yêu thương.
- Mikuo!- Miku vui vẻ nắm lấy tay của Mikuo cùng với bằng khen trên tay.
- Lúc cậu đứng lên nhận thưởng trông ngầu lắm đó!- Mikuo xoa đầu.
- Hihi...
- Cậu định sẽ làm tiểu thuyết gia sao? Vậy có lẽ Mikuo sẽ cùng cậu phối hợp trở thành một họa sĩ vẽ hình minh họa nhỉ?
- Ơ! Chẳng phải cậu nói sẽ trở thành một kỹ sư hay sao?
- Ừm! Nhưng có lẽ mình sẽ định đồng hành cùng với Miku trong suốt quãng đời còn lại luôn.- Mikuo hôn nhẹ lên mái tóc của cô.
Miku đỏ mặt quay đi, Mikuo cười, cậu xoa đầu cô làm mái tóc trở nên rối mù.
- Mikuo! Có một chuyện mà trước giờ tớ rất muốn nói...- Miku thở mạnh.
- Có chuyện gì!?- Mikuo dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó.
- Tớ... Tớ... Tớ sẽ nhận nuôi bé Rin!
Một cục đá thất vọng đè nặng lên đầu Mikuo, cậu nắm lấy tay Miku rồi cười trừ.
- Ờ.... Cậu không còn gì để nói nữa sao?
- Hả!?
Miku ngây ngô nhìn Mikuo, cố gắng lục trong trí nhớ của mình những gì cần nói nhưng...
- Được rồi! Đó là quyết định của cậu mà, phải không?- Mikuo cười buồn.
- Ừm!
Cả hai bỗng nhiên chìm vào im lặng. Miku gãi đầu ngượng ngùng. Thật ra Miku cũng đã định tỏ tình, nhưng vì Rin nên cô mới không dám nói ra.
- Vậy.... Tớ đến nhà cô Meiko nhé!
Miku buồn bã quay đi với một tâm trạng nặng nề. Bỗng nhiên Mikuo kéo tay Miku lại.
-... Ờ thì! Chúng ta cùng đi nhận con nuôi nhé!- Mikuo nói trong khi cả tai và má đang đỏ hết lên.
-... Cậu...?
- Tớ sẽ là một người cha tốt! Tớ sẽ chăm sóc thật tốt cho Rin. Nuôi nấng con bé một cách đầy đủ. Dạy dỗ Rin thật nhiều và..... Tớ sẽ là một người chồng thật mẫu mực của cậu, Miku!
Miku hạnh phúc đến nghẹn ngào, cô nhào tới ôm lấy cổ của Mikuo.
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com