Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Z. Zero.

Sáu năm sau, Miku và Mikuo đã kết hôn với nhau. Cả gia đình cũng đã chấp nhận bé Rin trở thành con nuôi. Gumi hiện đang học tại một trường đại học ở nước ngoài.

Một gia đình ba người hạnh phúc.

Nhưng như lần trước, tâm lý của con người rất phức tạp. Mặc dù đã nhận Rin làm con nuôi nhưng Mikuo vẫn không thể cố gắng thân thiết với Rin, vì cậu đã có ấn tượng xấu về chuyện trước đây, chẳng ai chấp nhận một kẻ từng cố gắng giết vợ mình được, nếu có thì họ chắc là những vị hiền nhân. Nhưng Mikuo không phải là người như thế.

- Tối nay chúng ta cùng đi công viên nha mẹ!- Rin nũng nịu với Miku khi cô đang viết một bài viết trên máy tính.

- Ừm! Nếu như tối nay bố con rảnh.- Miku nói và bế cô lên, rồi liếc nhìn Mikuo đang ngồi ở sofa đọc báo.

- Sao chứ!? Hai mẹ con thích thì bố có thể chiều mà!- Mikuo cười.

- Tuyệt quá! Vậy hôm nay bố nắm tay con đi nha! Mấy lần trước toàn là mẹ dắt con đi thôi!- Rin đổi đối tượng, cô chạy ra nhõng nhẽo với Mikuo.

- Không thích mẹ dẫn đi hay sao?- Miku vờ tỏ ra giận dỗi.

- Không có! Chỉ là.... Con thấy bố ít quan tâm con lắm!- Rin mỉm cười, nhưng lại có phần lạnh lùng.

Mikuo chột dạ, cậu gấp tờ báo lại rồi cười trừ giải thích với Rin.

- Không phải! Bố bận việc nên có hơi mệt mỏi. Xin lỗi vì đã không giành thời gian cho Rin được!

Rin thôi không nhõng nhẽo với Mikuo nữa. Cô vui vẻ chạy thẳng lên phòng.

- Nhìn kìa! Bé Rin trông vui vẻ quá!- Miku hạnh phúc, nhưng cô là một con người đơn giản nên không thể nhìn thấy một mớ hỗn độn trong mắt Rin.

Rin trở về phòng, hay nói đúng hơn là thế giới của cô.

- Len à! Len nói đúng, bố rất ghét Rin!- Rin nhào tới ôm lấy cậu bé giống y hệt cô.

- Ừm! Không sao! Có Len đây mà!- Len vuốt ve tấm lưng của Rin.

- Tớ không biết nên biểu cảm như thế nào nên lúc nào tớ cũng chỉ cười thôi!

-... Vậy cũng tốt! Họ sẽ không phát hiện ra chúng ta. Rin có cảm giác giống như mẹ Miku cũng có chuyện giấu Rin không?- Len vẫn thế, luôn gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực vào đầu cô.

- Giấu Rin! Không có! Mẹ là người yêu thương Rin nhất!

Len buông Rin ra, cậu đối mặt trực tiếp với Rin rồi xoa xoa má cô.

- Rin ngây thơ lắm! Chúng ta là con nít, ai biết được người lớn đang nghĩ gì? Có thể mẹ Miku yêu thương Rin, nhưng có khi sâu thẳm bên trong lại đang cảm thấy Rin rất phiền phức.

Rin ngây người, nụ cười hồn nhiên cũng tắt hẳn.

- Ý Len.... Là mẹ cũng ghét Rin sao?

- Phải! Người lớn rất giỏi che giấu cảm xúc mà.

Rin bật khóc, cô ôm lấy Len như thể cậu là người duy nhất an ủi cô.

- Thôi nào! Chúng ta hãy xem biểu hiện của bà ấy! Như thế mới chắc!

- Nhưng..... Len nói như thế.... Lỡ mẹ thực sự ghét Rin thì sao?

-... Vậy đã có Len rồi!- Len nhếch mép cười thỏa mãn.

"Đã có Len rồi!"

"Đã có bản thân rồi!"




   Còn.....















(Cho xin cái nhận xét.) (#'Д')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com