Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không chỉ không có mẹ mà còn bị người ta hãm hại nữa

Khúc Độ Biên đang ngủ say sưa thì bị gọi dậy ăn chút gì đó.

Cậu ăn nửa miếng bánh ngọt và chút cháo, tuy rằng vẫn còn muốn ăn tiếp nhưng thân thể này lại quá yếu ớt, cậu có muốn "nhét" thêm thì cũng "nhét" không được.

Hơn nữa Diệp Tiểu Viễn cũng không nỡ để cậu ăn hết một lượt như thế này, dù sao phần dư này cũng được để dành lại cho cậu mà.

Khúc Độ Biên vỗ vỗ mặt để khiến mình tỉnh táo hơn một chút: "Diệp bạn bạn, anh có tìm được ai biết đánh Thái Cực Quyền không?"

Diệp Tiểu Viễn do dự: "Trên đường về nô tài có nhặt được một tiểu thái giám sắp chết cóng, cậu ấy nói là mình biết đánh nên nô tài đã dẫn về rồi, hiện giờ cậu ấy đang chờ ở bên ngoài đấy ạ."

Khúc Độ Biên lập tức ngồi bật dậy, vội vàng muốn xuống giường chạy đi tìm người nọ.

"Tôi đi xem anh ấy ngay đây!"

Diệp Tiểu Viễn sợ tới mức trái tim suýt lỡ một nhịp.

Ông cố của tôi ơi! Trời bên ngoài đang lạnh lắm đấy, nếu ngài còn trúng gió thì làm sao mà khỏi bệnh cho được?

Cậu ấy vội vàng ngăn cản: "Để nô tài gọi cậu ấy vào, điện hạ cứ đợi ở trong này đi."

"Nhanh nào nhanh nào."

Tiểu điện hạ ngồi trên giường bệnh ngẩng đầu đầy mong đợi, khuôn mặt nhỏ gầy gò đó khiến đôi mắt kia trông càng thêm to, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, cứ như một chú mèo con bị suy dinh dưỡng vậy.

Rõ ràng bản thân đang bệnh mà vẫn còn lo cho sự sống chết của một tên nô tài xa lạ, một người tốt bụng như thế thì làm sao mà sống được trong chốn cung đình này, nương nương ở trên trời có thấy thì sao mà yên lòng cho đặng.

Diệp Tiểu Viễn âm thầm thở dài, sau đó đi ra bên ngoài xách tiểu thái giám kia vào.

Thấy mặt mũi của cậu ấy đã sạch sẽ hơn một chút thì Diệp Tiểu Viễn mới vừa lòng gật đầu, xem ra cậu chàng này là một người rất hiểu chuyện.

Sợ khí lạnh trên người cậu ấy ảnh hưởng đến Khúc Độ Biên, Diệp Tiểu Viễn không cho cậu ấy đến gần mà chỉ dừng lại ở cách giường chừng sáu bảy bước, tiểu thái giám kia lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục, hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh, giọng nói yếu ớt cũng trở nên lắp bắp.

"Cầu xin... cầu xin điện hạ hãy cưu mang nô tài... Về sau nô tài nhất định... nhất định sẽ hết lòng báo đáp ân tình của điện hạ..."

Có lẽ là do giọng nói của cậu ấy quá nhỏ, hoặc cũng có thể là vì bộ dáng của cậu ấy quá thê thảm nên không vừa mắt quý nhân, bởi vậy chờ sau khi cậu ấy nói xong thì bên trong phòng vẫn lặng ngắt.

Ngửi được mùi thuốc nồng nặc trong phòng, tiểu thái giám cắn lên đầu lưỡi của mình, mãi đến khi nếm được mùi máu tươi thì cậu ấy mới cảm giác được vài phần đau đớn. Tiểu thái giám cố gắng ép mình tỉnh táo, nhưng sự tuyệt vọng trong lòng cậu ấy lại tăng thêm vài phần.

Tính mạng của bọn nô tài đê tiện trong cung chẳng khác nào bụi đất bên dưới chân của các quý nhân, thân phận của họ hèn mọn đến cực điểm, hơn nữa bộ dáng của cậu ấy bây giờ còn bẩn thỉu như thế thì sao có thể được giữ lại cơ chứ?

"Anh biết đánh Thái Cực Quyền không?" Một giọng trẻ con non nớt mềm mại vang lên, nghe qua có vẻ hơi vô lực.

Tiểu thái giám lại cắn đầu lưỡi thêm một cái, sau đó nuốt trôi máu loãng rồi gắng gượng đáp: "Biết, biết! Trước khi vào cung nô tài có học qua một hai chiêu, những đòn võ cơ bản đều có biết một chút."

Tảng đá đè nặng trong lòng của Khúc Độ Biên nhẹ đi một nửa, hu hu, cuối cùng cũng có một người có thể giúp cậu tăng tuổi thọ rồi.

Tầm mắt của cậu không khỏi dừng lại trên thân thể của tiểu thái giám đang quỳ rạp trên đất mặt kia, chỉ thấy người nọ vẫn còn đang run lập cập, cũng không biết là vì lạnh hay là vì sợ nữa.

Khổ thân.

Nếu là ở hiện đại thì cậu ấy cũng chỉ mới vào cấp hai thôi, cũng xêm xêm tuổi với Diệp bạn bạn.

"Vậy về sau anh cứ ở lại trong Điện Cư An, mỗi ngày phụ trách dạy võ thuật cho tôi nhé."

Tiểu thái giám sửng sốt, sau đó luôn miệng nói: "Cảm ơn điện hạ, cảm ơn điện hạ!"

Diệp Tiểu Viễn: "Được rồi, theo tôi nào."

Tuy rằng có điện hạ cưu mang, nhưng cậu ấy đã bị đông lạnh ở bên ngoài quá lâu, cho nên chắc chắn sẽ bị sốt cao, nhưng thuốc men ở nơi này đều dành riêng cho tiểu điện hạ, các nô tài chỉ có thể uống canh gừng để xua tan khí lạnh, muốn sống sót thì phải xem cậu ấy có vượt qua được đêm nay hay không.

Tiểu thái giám không biết trong lòng Diệp Tiểu Viễn nghĩ cái gì, lúc bị đỡ dậy, cậu ấy không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía sau bức màn hơi rũ xuống là một đùm chăn bông phồng lên, tiểu quý nhân vừa cứu cậu ấy hình như đang bị bệnh cho nên đang cuộn tròn bên trong ổ chăn đó.

-

Chờ cửa điện đóng lại,【hệ thống mô phỏng bệnh tật】trong đầu Khúc Độ Biên đã xuất hiện một ít biến hóa.

【Nhân vật có thể kết bạn: Tiểu thái giám bị nhặt được (tạm thời chưa có tên)

Độ hảo cảm: 20】

Khúc Độ Biên còn chưa kịp tỏ ra cạn lời về chuyện tiểu thái giám này không có tên thì đã bị độ hảo cảm bên dưới thu hút sự chú ý.

Hai mươi? Tăng nhanh như vậy sao!

Tiểu thái giám do Diệp bạn bạn tiện tay nhặt được này không chỉ có thể dạy võ cho cậu mà còn là một "chiếc vé" rất có tiềm lực, có thể giúp cậu gia tăng một năm tuổi thọ trong tương lai.

Khúc Độ Biên thầm nghĩ ban nãy có phải mình quá lạnh lùng rồi không, nếu bản thân mình tự xuống giường an ủi thì có khi độ hảo cảm sẽ tăng nhanh hơn nữa cũng không chừng?

Trời ạ, lỗ sặc máu!

Không thể trách cậu làm quá được, cho dù là ai đi chăng nữa, nếu mỗi ngày đều phải nhìn tuổi thọ của mình rơi vào trạng thái đếm ngược, sau đó lại đột nhiên phát hiện một cục "pin tuổi thọ dự phòng" như thế này thì hai mắt của họ không sáng rỡ mới là lạ đó.

Nhưng vui thì vui chứ Khúc Độ Biên cũng hiểu, độ hảo cảm tăng nhanh như vậy là vì cậu đã giúp cậu ấy sống sót trong lúc nguy nan, những cơ hội hiếm hoi như thế này không phải cứ muốn gặp là gặp đâu.

Nhưng nói mới nhớ, vì sao cậu lại không thấy được độ hảo cảm của Diệp bạn bạn vậy nhỉ? Cậu có thể cảm nhận được Diệp bạn bạn thật sự rất quan tâm mình, có thể nói là không thua gì người thân ruột thịt cả.

Thế là cậu thử hỏi hệ thống ở trong đầu.

【Hệ thống mô phỏng bệnh tật】nhảy ra một câu: Trước khi ký chủ tới thì độ hảo cảm của Diệp Tiểu Viễn đã vượt qua 60 rồi, cho nên không được tính vào thống kê.

Khúc Độ Biên sửng sốt, sau đó cảm thấy buồn bã thay cho Diệp Tiểu Viễn.

Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được, đứa bé mà cậu ấy từng chăm sóc suốt hơn hai năm qua đã yên lặng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mất rồi.

Mà cậu, chỉ là một linh hồn ngoại lai mà thôi.

Nếu là những người khác thì có lẽ họ sẽ cảm thấy chột dạ trước sự yêu thương và chiều chuộng của Diệp bạn bạn, nhưng Khúc Độ Biên lại không. Cậu gánh vác tình thương của Diệp Tiểu Viễn dành cho tiểu hoàng tử thì đương nhiên cũng sẽ gánh vác nhân quả thay cho cậu bé ấy.

Cái gì? Bảo rằng do linh hồn của cậu không phải là tiểu hoàng tử cho nên không xứng với sự yêu mến này ư? Được thôi, vậy thì đi gọi linh hồn của cậu bé ấy từ địa phủ về đây đi, cậu rất tình nguyện rời khỏi thân thể này rồi đầu thai lại ở thế giới cũ, sau đó giao việc chăm nom Diệp bạn bạn khi về già lại cho tiểu hoàng tử.

Đấy, nếu đã làm không được thì cần gì phải nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Khúc Độ Biên không muốn tốn tế bào não vào mấy vấn đề không thể thay đổi này.

Thân phận lần này của cậu ít nhiều gì cũng là một vị hoàng tử, cho dù tệ cách mấy thì sau khi ông cha hờ chết cậu cũng sẽ vớt được một tước vị thân vương. Khi đó cậu có thể dưỡng lão cho Diệp bạn bạn, thay cậu bé mất sớm kia báo đáp lại ân tình nuôi nấng của cậu ấy.

Cho nên, cậu chỉ cần sống thật khỏe mạnh là được rồi!

-

Cung Tú Hương.

Khói nhẹ vấn vít tản ra từ chiếc lư hương mẫu đơn và mây vàng được tạo hình từ những sợi chỉ vàng dát mỏng.

Tuy trong điện có hệ thống sưởi ngầm, nhưng trong mỗi một góc phòng đều được đốt thêm than sương bạc, mục đích là vì muốn xua bớt khí ẩm ở bên trong các ngóc ngách của gian phòng.

Lan quý phi cẩn thận thưởng thức phần móng tay mới được nhuộm bằng nước chiết của hoa phượng tiên.

"Đứa con hoang trong Điện Cư An còn chưa chết à?"

Đại cung nữ Liên Trúc nói: "Vâng, nghe bảo đang bị bệnh rất nặng, trời còn lạnh như vậy, bên kia lại không có bao nhiêu than củi để dùng, cho nên cũng không biết có thể sống sót hay không nữa ạ."

Lan quý phi hừ một tiếng, cười lạnh: "Lúc trước Vân phi vừa mới sinh xong thằng nhãi kia thì đã nhắm mắt xuôi tay, chỉ kịp nhìn mặt nó một lần, hẳn là ả sẽ vô cùng nhớ mong con trai. Nếu vậy chi bằng bổn cung làm một chuyện tốt, ra tay giúp đỡ một phen để hai mẹ con bọn họ được gặp lại nhau nơi địa phủ."

Liên Trúc: "Nhưng nếu chúng ta làm quá mức thì bên phía Hoàng hậu sẽ phát hiện đấy ạ."

Lan quý phi trừng ả ta một cái đầy quở trách, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười dịu dàng mang theo vài phần quan tâm: "Trẻ con bị bệnh, mà thuốc thì có ba phần là độc, chỉ cần liều lượng có thay đổi một chút thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngay. Ngươi đi tìm người nhìn chằm chằm bên Thái Y Viện, bảo bọn họ "tận tình" chăm sóc là được, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài biết chưa."

Liên Trúc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta, ả ta cúi đầu thưa vâng.

Lan quý phi nói xong thì lại nhíu mày: "Hơn nữa thằng con hoang kia cũng sắp ba tuổi rồi, tuy nhờ có lời phán của Quan Tinh Tư nên ba năm nay Hoàng Thượng chưa từng nhắc tới nó, nhưng bổn cung cứ cảm thấy thằng nhãi này sẽ là một tai họa ngầm rất lớn. Bổn cung không muốn trên con đường tương lai của con trai bổn cung sẽ xuất hiện thêm nhiều chướng ngại vật khác, đã hiểu rồi chứ."

Liên Trúc: "Vâng, nô tỳ sẽ đi xử lý ngay ạ."

Lúc chạng vạng, Diệp Tiểu Viễn lại tới Thái Y Viện một chuyến.

Khi trở về mặt mũi cậu ấy rất vui vẻ, bởi vì không biết vì sao hôm nay Thái Y Viện lại rất dễ nói chuyện, lúc bốc thuốc cho điện hạ chẳng những bốc rất nhiều mà chất lượng thuốc cũng tốt hơn lần trước, được tận ba liều, kiểu này thì ngày mai tiểu điện hạ không cần lo không có thuốc uống rồi.

Lúc đi vào trong phòng bếp sắc thuốc, cậu ấy thấy tiểu thái giám đang cuộn tròn trong góc phòng. Cậu ấy đã sốt cao tới mức mê mang, theo bản năng quấn chặt tấm chăn rách rưới run bần bật.

Lúc Diệp Tiểu Viễn sắc thuốc, tiểu thái giám miễn cưỡng mở mắt ra, sau đó dùng hết sức hít thở, tựa như muốn hít hết mùi thuốc này vào phổi, sau đó dựa vào nó để chống chọi qua cơn bạo bệnh lần này vậy.

"Phần thuốc này là dành cho tiểu điện hạ."

Diệp Tiểu Viễn không mặn không nhạt nói.

Tiểu thái giám run rẩy gật đầu: "Tôi... Tôi biết..."

Cậu ấy mơ màng nhớ tới tiểu điện hạ - người cuộn tròn trên giường ngày hôm nay, ngài ấy vừa gầy lại vừa nhỏ, nếu bị bệnh thì nên được chăm chút thật cẩn thận mới đúng, tóm lại ngài ấy cần thuốc hơn là một nô tài thấp hèn như cậu ấy nhiều.

Nhìn cậu ấy như vậy thì chỉ sợ khó qua khỏi đêm nay, Diệp Tiểu Viễn vừa nghĩ như thế vừa ngồi canh siêu thuốc, chờ sắc xong lập tức đổ ra chén rồi bưng đến phòng ngủ.

Khúc Độ Biên đang gật gù buồn ngủ, cậu nhắm hai mắt uống thuốc do Diệp Tiểu Viễn đút.

Nhưng mà miệng mới vừa chạm đến mép chén thuốc thì【hệ thống mô phỏng bệnh tật】trong đầu đột nhiên nhảy ra một hộp thoại nhỏ, bên trên là dòng chữ in đậm màu đỏ:

【Sau khi kiểm tra, hệ thống phát hiện đây là thuốc hạ sốt dành cho người từ mười hai tuổi trở lên, thân thể của ký chủ vốn còn nhỏ và khá yếu, nếu uống thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí còn có nguy cơ tử vong.

Hệ thống kiến nghị ký chủ:

1. Uống thêm vài ngụm xem có chết hay không.

2. Uống thuốc, sau đó nhờ hệ thống mô phỏng phân giải nó, như vậy sẽ mở khóa được chức năng mô phỏng triệu chứng "uống thuốc quá liều, chủng loại (sốt)". (Ghi chú: Lần đầu phân giải và hấp thu sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến thân thể của ký chủ)

3. Từ chối uống.】

Khúc Độ Biên giật mình, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.

Mẹ nó chứ!

Thì ra có người muốn hại cậu!

Cậu bé trên giường chậm rãi trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc.

Diệp Tiểu Viễn lập tức hiểu rõ, cậu ấy cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Điện hạ sợ đắng đúng không, ngài ráng uống hết chén thuốc này đi rồi chúng ta sẽ lấy số bánh ngọt còn lại ra ăn hết nhé, như vậy sẽ át được vị đắng đi đó ạ."

Nói xong, cậu ấy lập tức nhấc chén thuốc, múc một muỗng thuốc đen thui lên.

"Điện hạ, ngoan, uống thuốc nào."

Khúc Độ Biên: "..."

Bộ não đã giúp cậu giật slot debut ở vị trí center sau bao nhiêu âm mưu quỷ kế trong show tuyển chọn bắt đầu khởi động, đủ loại kịch bản cung đấu lập tức ùa vào trong óc, Khúc Độ Biên vội ép mình bình tĩnh lại.

Nếu chuyện hôm nay không phải ngoài ý muốn thì xem ra cậu cũng không phải một "người vô hình" như trong tưởng tượng.

Là ai? Ai sẽ có ý định muốn hại cậu?

Diệp bạn bạn ư? Không.

Cậu chỉ là một cậu bé cần được chăm sóc ở mọi phương diện, nếu Diệp bạn bạn muốn hại cậu thì không cần phải lòng vòng như thế làm gì, chỉ cần bỏ mặc cậu ở đây thôi, bảo đảm không đến hai ngày là cậu đã đi đời nhà ma rồi.

Khúc Độ Biên rũ mắt che giấu sự đăm chiêu bên trong, cậu quyết định chọn cách số hai, cúi người kề miệng vào mép chén rồi nhấp một ngụm nhỏ.

【Ting! Triệu chứng "uống thuốc quá liều, chủng loại (sốt)" đã được lưu lại và có thể sử dụng. 】

Sau khi lưu lại xong, giao diện hệ thống đã xuất hiện một ít biến hóa.

【Gửi báo cáo trải nghiệm bệnh tật】

Trạng thái: Đã gửi 0 bài

Những căn bệnh có thể mô phỏng:

1. Sốt (cấp 1, cấp 2, cấp 3)

2. Triệu chứng không khỏe khi uống thuốc quá liều, chủng loại (sốt)

Dường như các chức năng ẩn của hệ thống mô phỏng này khá nhiều, hơn nữa cũng hữu ích hơn cậu tưởng.

Khúc Độ Biên nuốt ngụm thuốc đầu tiên xuống, nhưng đến ngụm thứ hai thì cậu lại bất ngờ phun ra ở mép giường, nước mắt nói tới là tới, sau đó còn giả vờ nôn khan.

Cậu vừa nôn vừa âm thầm ghi thù ở trong lòng.

Bất kể là ai, chỉ cần là kẻ dám ngăn cản Khúc Độ Biên bước lên con đường trường thọ thì đều là kẻ thù của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com