Phần 7: Hết hi vọng.....
Buổi quay Penthouse 4 đầu tiên......
- Như mọi người đã biết thì phần 4 này chúng ta tập trung vào cuộc sống của dàn Hera Kids khi đã trưởng thành, mỗi người đề có một công việc riêng, một ước mơ riêng, chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút để tạo sự gay cấn cho phim nhé! _ lời của biên kịch Kim
- Đọc kịch bản mọi người đã biết rồi, có thể chúng ta sẽ tập trung khá nhiều vào cuộc sống của Seok Hoon và Rona khi trưởng thành. Thật sự, lần này cô muốn để Seokkyung sau khi hoàn lương ở cuối phần 3, sang đến phần 4 cháu sẽ là một cản trở lớn trên con đường tới hôn nhân của đôi kia. Biết Seok Hoon không phải anh ruột, nên nảy sinh tình cảm..... từ đó tạo nên sóng gió cho họ....
- Có thể không như vậy không ạ? _ Jihyun lên tiếng
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô lúc này, gần như sau khi đọc kịch bản phần 4 dàn diễn viên hội Hera Kids đều cảm thấy không vấn đề ngược lại thấy kịch bản rất hay, nhưng họ không hiểu nổi tại sao phản ứng của Jihyun lại như vậy.
Còn về phần Jihyun bên này, sở dĩ ban đầu cô đồng ý quay vì nhiều lí do, thật sự kịch bản rất hay nhưng cô biết rằng, khi hoá thân thành người thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa hai người họ, kể cả trong phim hay thực tế đề không có lợi cho cô. Hơn hết, giờ đây, cô và anh có thể xem như người xa lạ, sao cô có thể đóng cảnh thân mật với anh chứ???? Việc đưa tình cảm cá nhân vào công việc có thể coi là thiếu chuyên nghiệp, nhưng thực sự lần này cô khó có thể làm khác được....
- Không thể không để cháu thành người thứ 3 sao?
- Jihyun, cô tưởng cháu đã đọc kịch bản kĩ rồi, hơn hết, mọi người đều cảm thấy rất thú vị, không phải trước đây cháu rất hào hứng với những vai diễn có tính thử thách và nội tâm đa chiều sao, sao giờ cháu lại vậy?
Bị hỏi như vậy, bất ngờ, cô không biết nên trả lời sao..
- Chỉ là....cháu nghĩ....mọi người đang bắt nhịp dần với cháu khi đã trở nên hiền lành và tốt tính, nếu đóng như vậy...thì...có hơi...
- Với kinh nghiệm của chú thì chắc chắn sau khi vai diễn này của cháu được tung ra mọi người sẽ càng yêu mến cháu hơn, cháu là một diễn viên có thiên phú, mọi người có thể ghét nhân vật trong phim của cháu, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cháu diễn rất tốt đúng không nào... Vậy nên cô bé à, đừng lo lắng gì hết!!!_ Đạo diễn lên tiếng..
Cô biết rằng lúc này đây, cô có tranh cãi hay nói chuyện để hoi xem xét lại kịch bản cũng chẳng được, cô đành cúi đầu đồng ý
/////////////////////////
Cảnh quay đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa Seok Hoon và Seokkyung trước khi cô ra nước ngoài để theo đuổi đam mê vẽ của mình, mọi người nói cô và anh ra đọc kịch bản và tập thoại trước với nhau. Đây là lần đầu tiên, sau hơn hai tháng cô và anh có thể ngồi lại riêng với nhau, nhưng tiếc thay không phải để hâm nóng tình cảm như trước mà lại vì công việc....
Hai người ngồi đó, không biết phải nói gì, bầu không khí bắt đầu rơi vào ngượng ngùng, cô đã đọc lời thoại rất kĩ, nhưng giờ đây khi nhìn vào kịch bản cô không thấy lời thoại mà chỉ là một loạt cảm xúc hỗn độn....
- Em.... vẫn sống tốt chứ??_ Anh cất tiếng hỏi cô, giọng anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng, ôn nhu như trước, nhưng sao khi nghe anh hỏi vậy, cô có chút nghẹn ở cổ họng, khó khăn lắm, cô mới có thể đáp lại anh:
- ........vẫn ổn.......
Không phải vì cô không muốn trả lời anh, chỉ vì cô không biết nói sao cho phải, không biết làm gì trước tình cảnh như vậy, cô đã cố gắng kìm nén lại tất cả những cảm xúc chôn dấu trong lòng bấy lâu nay, nhưng vì anh một lần nữa lại tuôn trào, cô cảm giác mình sắp khóc, cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh đến nhường nào, không có anh cô thật sự không ổn nhưng cô nói sao được đây, giờ đây anh không còn là của cô nữa rồi......
- Anh mong rằng chúng ta có thể thoải mái với nhau, làm việc một cách hiệu quả, anh không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc của cả hai......
- Và Hyun Soo cũng ở đây, nếu chúng ta không thoải mái như vậy cô ấy sẽ.....
- Em biết rồi.....
Cô nói với ngữ điệu không thể lạnh hơn mà dường như còn mang chút oán giận, cô đã nghĩ anh hỏi vì anh quan tâm cô nhưng hoá ra cô đã nhầm, vì anh quan tâm đến cô người yêu bé nhỏ của anh, vì anh sợ cô ấy sẽ nghĩ ngợi, vì anh sợ cô ấy sẽ lo lắng, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy. Hoá ra là vậy, thật nực cười, một lần nữa cô lại hy vọng ở anh một thứ gì đó, hi vọng rằng ẩn chứa đằng sau câu nói đó của anh là sự quan tâm cô thật lòng, là anh lo lắng cho cô, là anh cảm thấy có lỗi khi đã bỏ cô lại, nhưng xem ra giờ đây cô hết hi vọng thật rồi, có lẽ cô nên buông bỏ rồi.....
///////////////////
Sorry mọi người hôn nay tui ra hơi muộn, tại mai tui thi nên tui phải học xong mới ra được 😭😭. Chúc mọi người tối chủ nhật zui zẻ 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com