Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tết đến, đón anh mày đi!

Phạm Minh Vũ nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn loạn này, chạy nhanh về phía Thanh Vân rồi khoác vai kéo đi chỗ khác.

"Bye nha. Honey của tôi hay ghen lắm!"

Vừa đi ra được một chỗ kín đáo, Mạc Thanh Vân đã gỡ cái móng heo của ai đó ra khỏi người mình. Minh Vũ không để ý lắm, áp hai tay mình vào má cô, lầm bầm nói: "Lạnh thế, em lại không xem dự báo thời tiết à? Ít nhất cũng phải nhìn cách ăn mặc của mọi người xung quanh mà mặc theo chứ?"

"Cũng may anh đây rất tri kỉ, về tặng mày một cái áo khoác, mặc đi!"

Mạc Thanh Vân nhận lấy áo khoác mặc vào, một cái áo cao cổ che được gió, bên trong còn có lớp lông giữ nhiệt, rất hợp dáng.

"Anh định ở đây luôn à?"

Minh Vũ nghe xong câu hỏi liền không có trả lời ngay, im lặng một chút đáp: "Không biết, chắc là tuỳ thôi."

"Anh định đi tìm... Nhưng mà, có lẽ thôi."

Nhìn sự do dự trong mắt Minh Vũ, Mạc Thanh Vân vỗ vỗ vai anh ta: "Thuận theo tự nhiên thôi, đến đây mà chơi. Chẳng phải anh đến đây để tham gia thi đấu sao?"

"Ừ ha, nghe nói lần này vui lắm đấy!" Minh Vũ híp mắt, nở ra nụ cười nguy hiểm, choàng vai bá cổ nhìn cô hỏi: "Còn em, giải nghệ rồi à?"

"Vốn không có, chỉ chơi một chút." Mạc Thanh Vân nhún vui.

"Phụt, chơi! Vcl em ơi, bọn kia mà nghe thấy chắc tức chết mất!" Minh Vũ cười ha hả, lau nước mắt đi.

Thanh Vân để anh trai điên khùng của mình cười cho thoả thích, sau đó mới lên tiếng: "Tìm được phòng trọ chưa?"

"À rồi, có muốn đến xem không? Hôm nay bố mẹ em đi vắng cả ngày đúng không? Xoã đê em ơi!" Minh Vũ ye ye vài tiếng, hưng phấn lay lay vai cô.

"Tuỳ anh." Mạc Thanh Vân khoé môi khẽ nâng lên, tâm tình không tồi đáp lại.

"Xe anh cũng được chuyển lên đây rồi, nhưng mà chắc là đang ở kho vận chuyển, đi lấy cái đã."

Lấy xe xong, đó là một con xe đua màu bạc, để dưới nắng còn hiện lên tia lấp lánh, khá chói mắt.

"Mới gần trưa, đi ăn gì chút, rồi chiều chiều đi phượt, chơi đêm vui hơn." Minh Vũ lên xe, vỗ vỗ vào yên sau rồi đưa mũ cho cô.

"Anh đây quen chỗ này lắm luôn!"

Mạc Thanh Vân ừ ờ vài tiếng, để Minh Vũ chở mình đi nơi nào thì chở. Dù sao nơi này Vũ cũng sống từ nhỏ, không cần phải lo gì cả.

Đi chậm tầm 40-50km/h, Minh Vũ vừa đi vừa nói chuyện, tuy là hầu như toàn độc thoại nhưng vẫn luyên thuyên không ngừng.

"Lên đây như thế nào?" Đột nhiên Vũ hỏi.

Thanh Vân im lặng một lúc: "Tạm được, náo nhiệt hơn nơi cũ."

"Không, ý anh là... Gia đình em."

"Ngoài việc học nhiều các môn chính hơn thì không có gì, các môn nghệ thuật bỏ rồi."

"À..." Minh Vũ gật đầu, khẽ liếc nhìn cô gái đằng sau.

Lúc nào cũng không ổn cả.

Đi được một lúc, Mạc Thanh Vân liền thấy đường đi quen quen. Đến khi tới nơi liền nghẹn lời, cái quán ăn này chẳng phải là quán lần trước mình đi ăn hay sao?

"Nơi này..."

"À, chỗ này trước anh hay ăn lắm!" Minh Vũ mỉm cười, nhìn quán ăn có vẻ hoài niệm xen lẫn chút buồn bã.

Hờ hờ... Được rồi.

Vào quán ăn, đúng lúc tiệm đang vắng khách. Ông chủ cửa hàng trực tiếp đón khách, đưa menu gọi món.

"Bác Hai, nhớ cháu không?" Minh Vũ tựa tay lên thành quán, hất tóc ra vẻ đẹp trai hỏi.

"Gì, quán này nhiều người như vậy, cậu dù có đẹp trai nhưng mà..." Bác Hai cười cợt, sau đó hình như chợt nhớ ra gì đó, giọng nói nâng thêm vài bậc: "Ê bác nhớ cái nốt ruồi này nha! Vũ à? Có phải Vũ không?"

"Cháu đây! Trời ơi, có không gặp mới mấy năm mà bác đã quên cháu! Hiu hiu, buồn ghê." Minh Vũ giả vờ chấm nước mắt, ra vẻ đáng thương.

"Cái thằng nhóc này, bác già rồi, nhớ kiểu gì được! Nhưng mà đi một phát tận mấy năm liền, hồi đấy cháu nói bác còn tưởng đùa." Bác Hai chép miệng xoa cái đầu tròn vo của mình nghĩ ngợi.

Phạm Vũ Minh chỉ cười không đáp.

"À, lúc cháu đi ấy. Có thằng bé hay ăn với cháu đi tìm cháu đấy! Hôm đấy bác đóng cửa sớm, trời mưa to. Thằng nhóc kia chạy đến cửa hàng bác, người thì ướt như chuột lột, hình như còn có máu, nhiều lắm!" Bác Hai híp mắt, nhớ lại kể.

Mạc Thanh Vân yên lặng nhìn Minh Vũ đứng im bên cạnh.

"Nó tìm cháu, bác bảo nó rằng cháu đi rồi. Thế mà vừa nói xong thằng bé gục xuống khóc luôn. Nghĩ lại lúc đấy mà bác sởn cả da gà, rõ ràng lúc mới gặp cái bản mặt lạnh tanh thế mà." Bác Hai chậc chậc vài tiếng.

"Sau... đó thì sao?" Minh Vũ khó khăn mở miệng.

"Bác chịu, thằng nhóc kia khóc xong thì ngất, được đưa đến bệnh viện. Sau này cháu không có ở đây, thỉnh thoảng nó vẫn đến đây ăn một mình." Mỗi lần đến đều chỉ ngồi một chỗ, bầu không khí cô đơn đến cùng cực.

"Cháu hiểu rồi." Minh Vũ gượng cười, đi tìm chỗ ngồi.

"Ầy, giới trẻ thời nay thật phức tạp." Bác Hai dựa tay lên mặt bàn ngó ra, thở dài một hơi.

"Cháu là..." Từ nãy mới để ý, hình như bên cạnh Vũ còn có một đứa nữa.

"Ơ, bạn gái thằng Phong?"

Mạc Thanh Vân: "..."

Phạm Minh Vũ đang sầu vcl: "???"

"Cháu KHÔNG trong mối quan hệ đó!" Mạc Thanh Vân hết lời muốn nói, nghẹn giọng nhấn mạnh chữ không.

Cái quần què gì vậy? Sau giờ nam nữ đi với nhau cứ luôn bị hiểu nhầm yêu đương là thế nào?

Bác Hai thở dài, xem ra đã hiểu. Chỉ là cứ nghĩ lần này Phong tìm được cô gái tốt, thằng bé muốn bước thêm một bước, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó dẫn người khác giới đến đây ăn. Nhưng mà xem ra cô gái này cũng không có ý gì với người ta, cũng không thể bắt ép con gái người ta yêu đương được.

Ai dà... Giới trẻ thời nay đúng là quá rắc rối!

"What đờ ph*c man? Ủa em ơi, mới xa nhau một thời gian mà em đã có boyfriend rồi sao? Anh mà còn xa mày thêm vài tháng nữa, có khi có con luôn rồi không?" Minh Vũ dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô, ngay lập tức bị Thanh Vân một cước vào mông, suýt thì ngã dúi mặt xuống.

"Ok được rồi, không trêu em nữa. Ăn cơm thôi!" Minh Vũ chọn hai đĩa cơm rang thập cảm cùng canh dưa chua và một vài món ăn kèm. Thực ra chính hắn cũng biết Thanh Vân chắc chắn không thể nào yêu đương một cách bình thường được. Hầy, mệnh khổ quá mà!

Minh Vũ nhìn Thanh Vân ăn trước mặt, không nhịn được hỏi: "Cái bệnh kia của em sao rồi? Không có gì mới à?"

Mạc Thanh Vân dừng ăn, híp môi lưỡng lự nói: "Cũng có... một chút?"

Phạm Minh Vũ ngạc nhiên, vốn chỉ thuận miệng hỏi vì dù sao mấy năm quen biết căn bệnh này chẳng bao giờ chữa được, không ngờ hôm nay lại có một bước tiến mới.

"Sao?"

"Em nhận socola từ một bạn, và thấy nó có vị ngọt." Mạc Thanh Vân nhắm mắt nhớ lại hương vị ngọt ngào kia: "Nhưng mấy món khác vẫn như vậy."

Phạm Minh Vũ chống cằm suy tư, cần phải tìm ra vấn đề chính: "Em ăn thử cái kẹo tương tự chưa?"

"Rồi, nhưng chỉ có một cái giống như vậy, còn lại không có vị gì." Chỉ duy nhất cái còn lại Nhất Phong đưa cho cô là có vị, còn lại đều như vậy.

"Vậy vấn đề ở người cho thôi."Minh Vũ hưng phấn đập tay lên bàn, cuối cùng cũng xuất hiện chân mệnh thiên tử của Vân bảo bối rồi!

Mạc Thanh Vân trầm tư.

"Còn chần chừ gì nữa, ném cho người ta cục tiền rồi bảo mua đồ ăn hộ mày đi!" Minh Vũ trợn mắt.

"Nhưng lần trước cậu ấy đưa em đến đây, em ăn thì không có vị gì."

"Ờ..." Minh Vũ làm mặt khó hiểu, đ* má! Sao rắc rối vậy trời?

"Thôi tạm thời em cứ thử thêm, dù sao cũng không có gì thiệt!"

"Hiểu rồi."

Ăn quán xong, Minh Vũ ở lại hỏi thêm vài chuyện rồi ra về. Lúc này, đã là ba giờ chiều. Minh Vũ chở Thanh Vân đi phượt trên con đường dài ven bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com