Chương 11: Nhìn quen quen
Gió biển mát lạnh, trời trong xanh. Thời tiết rất đẹp, ừ... rất thích hợp để đi chơi.
Minh Vũ vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm, Thanh Vân hiểu rõ tên này mồm luôn nói không ngừng, cứ để cho hắn tự độc thoại một mình, thỉnh thoảng đáp lại vài lời.
Đi được nửa tiếng, đằng sau bỗng vang lên tiếng rồ ga chói tai. Minh Vũ nghe thấy liền lầm bầm: "Chắc lại có vài người đua xe rồi, cũng may đây vắng người không thì ồn ào chết mất!"
Mạc Thanh Vân ồ một tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía sau, quả nhiên có hai chiếc xe đua đang phóng nhanh về phía trước.
Vừa mới lái xe ra sát lề đường để hai người kia vượt lên, đột nhiên hai cái xe đằng sau kia bỗng giảm tốc độ, đi song song với xe của Minh Vũ. Người lái còn vui vẻ nói: "Người anh em, mới đến đây hả? Muốn đua một trận không?"
"Ê mày, người ta còn có bạn gái sau lưng kìa!" Người còn lại chỉ chỉ ra đằng sau xe Vũ.
"Uể? À ừ ha! Thôi nếu bro không muốn thì..."
"Được chứ!" Minh Vũ kéo kính lên trên, để lộ đôi mắt cùng nốt ruồi quyến rũ, mỉm cười.
Uầy, bro này xinh trai đấy!
Hai ông giai lái xe kia trợn mắt cảm thán.
"À với cả đây không phải bạn gái tôi đâu, đại loại là kiểu em gái." Bị hiểu nhầm nhiều cũng không tốt lắm, Minh Vũ đành giải thích trước.
Vừa về nước đã có trận đua, đúng là rất phấn khích.
Mạc Thanh Vân thở hắt một hơi, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên biết cùng thức thời mà ôm chặt lấy áo người đằng trước, tránh cho việc xe phóng nhanh quá sẽ bị hất văng ra.
Ừ, đừng thắc mắc vì sao lại biết, kinh nghiệm của người từng trải thôi!
Phạm Minh Vũ nhếch mép cười một tiếng, rồ ga phóng như điên, bắt đầu một cuộc đua gay cấn. Vừa nãy để chắc chắn Thanh Vân an toàn, hai tên kia đã nhanh chóng phóng lên trước bỏ xa một đoạn rồi.
Mạc Thanh Vân cười một cách hời hợt: "Đuổi được không em trai?"
"Hứ! Mày xem anh mày là ai chứ? Không thắng ông đây làm chó sủa gâu gâu cho mày nghe luôn!" Minh Vũ vô cùng tự tin nói.
"Thôi khỏi, hỏng tai." Thanh Vân đương nhiên đã biết kết quả là gì, khinh bỉ phần thưởng chiến thắng này.
Chỉ mất một lúc để đuổi kịp họ, Minh Vũ đã rồ ga hết cỡ, giờ chỉ cần đợi một cơ hội là có thể vượt qua. Hai tên này phối hợp với nhau rất ăn ý, người này lên trước thì người kia chắn xe đằng sau để hắn không thể vượt lên. Hai đấu một, vui quá ta?
Chớp mắt liền thấy một gò đá phẳng gần mép đường, Minh Vũ híp mắt cười, vặn tay ga nói với Thanh Vân: "Bám chắc nhá!"
Đương nhiên đây không phải lần đầu ngồi xe với Vũ nên Thanh Vân đã đoán trước được. Vừa mới nghĩ ngợi một lúc, dưới yên xe đột nhiên xóc lên. Bánh xe motor bạc rời khỏi đường đua, hai con xe đỏ kia nếu không muốn bị đáp ngay trên đầu liền phải tránh sang một bên khác. Vượt qua được, mọi vấn đề còn lại chỉ là muỗi.
Chàng trai đằng sau trợn mắt há mồm nhìn. M* nó! Đúng là chịu chơi mà! Cái skill này quá bá, không áp dụng được. Sơ sẩy một tý có khi chết như chơi ấy chứ đừng nói là thử! Tên mới đến này gan lớn thật, đã thế còn chở người đằng sau nữa mà không sợ. Cô bạn gái kia thần kinh thép chắc luôn!
Minh Vũ cho xe chạy đi mất, bỏ hai con xe kia lại một đoạn khá dài.
Khi hai con xe đỏ kia đến nơi, thì đã thấy chiếc xe bạc kia đỗ ở ven đường. Một trai một gái đứng cạnh nhau tán chuyện.
"Omg, đi đường cũng gặp cao thủ. Bái phục, bái phục!" Thanh niên kia cởi mũ xuống, khuôn mặt kia Thanh Vân đã từng nhìn thoáng qua một lần. Là Minh Hùng, bạn của Phong.
Mạc Thanh Vân một bộ trầm mặc, may là lúc đấy nói chuyện mình đã đội mũ, không thì gặp phiền phức lớn!
Minh Vũ nhìn có vẻ vui, ba người kia bắt đầu làm quen với nhau rồi trao đổi phương thức liên lạc.
"Vũ, em gái mày xinh đấy!" Minh Hùng nhìn Thanh Vân với khuôn mặt xinh xắn yên tĩnh đằng sau. Nhưng mà cái body cùng với khí chất lãnh đạm này... Cảm giác có chút quen quen.
"Hờ hờ, mày tán thử xem?" Minh Vũ lắc đầu cười một tiếng, câu nói này không đơn thuần là đe doạ mà nó còn là một kiểu thách thức.
Từ lúc quen biết Vân đến giờ, không một thằng con trai nào có thể khiến con bé cảm thấy an toàn. Mà kể cả có xuất hiện đi chăng nữa, thì liệu có chấp nhận việc Thanh Vân có vấn đề về tâm lý hay không?
"Thôi thôi, em không dám!" Mặc dù xinh thì xinh thật nhưng em gái nuôi của Minh Vũ chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Gu tui là mấy em cute, dễ thương, nhỏ nhắn cơ!
"Vậy thôi, bye nha. Phải đưa em gái về rồi." Minh Vũ chép miệng, bật điện thoại nhìn đồng hồ. Tối nay chắc tầm chín giờ tối ba mẹ Vân về, bây giờ đưa con bé đi ăn tối, rồi đi chơi một lúc về cũng kịp.
Thanh Vân sau khi ăn cơm xong liền thấy buồn ngủ, dạo gần đây thức đêm hơi nhiều. Vũ thấy người đằng sau bắt đầu gật gù liền nhẹ giọng nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi, còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ về."
Mạc Thanh Vân mới đầu còn từ chối, sau đó không nhịn được mà gục đầu vào lưng Vũ ngủ một giấc nông. Minh Vũ bĩu môi lắc đầu mà lầm bầm:
"Hầy, anh đây cũng muốn ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là thẳng đến trưa!"
Mạc Thanh Vân vì ngủ trên xe mà giấc ngủ cũng không có chất lượng lắm, chỉ coi như lấy lại được năng lượng thôi. Trước mắt thấy sắp đến nhà Vân, Minh Vũ đỗ xe ở công viên gần đó. Để con bé ngủ thêm mười phút rồi xuống xe, xách người lên thô bạo lay lay dậy.
"Dậy đê ông cháu ơi! Dậy đi!! Mặt trăng sắp lên tới mông rồi!"
Cuối cùng tâm trạng tỉnh táo của Thanh Vân cũng bị đánh thức, cô đứng thẳng dậy, nhìn Vũ chuẩn bị đi về.
"Cho em cái này à?" Vân chỉ vào chiếc khăn trên cổ mình.
"Ừ, quà cho em mà?" Vũ gật đầu.
Thanh Vân ra dấu đã hiểu, trả lại mũ cho Minh Vũ xoay người định trở về nhà.
Minh Vũ vừa rời đi, Mạc Thanh Vân vô tình chạm mắt với bóng người trên mái vòm khu công viên. Dưới ánh đèn đường, chàng trai mặc áo hoodie bạc, gương mặt rất quen thuộc, là Trần Nhất Phong.
Hai người nhìn nhau đối mặt đúng năm giây sau đó Thanh Vân chuyển tầm mắt, quyết định ngó lơ hắn.
Bạn cùng lớp thôi mà, nhưng dù sao tình huống vừa nãy cũng khá kì lạ. Như kiểu vừa đi chơi zai về bị người quen bắt gặp vậy!
Còn bây giờ tâm trạng của Nhất Phong cũng không khác gì mấy. Bắt gặp bạn cùng bàn với hình tượng ngoan ngoãn kỉ luật bấy lâu nay bỗng nhiên không giống như mình nghĩ thì như thế nào đây?
Hoá ra đã có bạn trai, hơn nữa còn đi motor, nhìn thế nào cũng không đáng tin được!
Nhưng mà vừa nãy còn dựa đầu vào lưng người ta, xong còn được bế xuống nữa! Đây không phải thân thiết thì còn cái gì gọi là thân thiết nữa?
Có khi nào bạn cùng bạn bị lừa không nhỉ?
Nhìn tên kia rất KHÔNG-ĐÁNG-TIN!!
Tâm trí Trần Nhất Phong rối như tơ vò, đến khi ý thức lại được thì bóng dáng Thanh Vân đã biến mất. Anh không nhịn được thở dài một tiếng, tiếp tục nằm trên mái vòm, không thể hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như thế!
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tin nhắn màu vàng hiển thị người nhắn chỉ duy nhất tên một chữ C.
Hai mắt Trần Nhất Phong chợt tối lại, khoé miệng khẽ nhếch lên cười một tiếng. Trực tiếp xoá tin nhắn, mặc kệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com