Chương 17: Nhẹ tay với em gái xinh đẹp
"Đánh đi!"
"Đánh đi!"
"Đánh đi!"
Đám người phía dưới bắt đầu reo hò, Thanh Vân cũng đáp ứng nguyện vọng của họ, bắt đầu động thủ.
Nhện thực hiện một cú đá ngang, Thanh Vân liền dùng một tay cũng có thể chặn nó. Bàn tay cầm lấy cổ chân, chân phải đá thấp vào đầu gối. Khiến chân trụ của gã không chịu được mà khuỵu xuống. Mây liền thả cổ chân gã ra, co gối xoay người 360 độ thực hiện một cú đá sau vào đầu hắn.
Đối tượng không kịp phản ứng, ngay lập tức đầu bị va chạm đến choáng váng.
Nhện vừa lồm cồm bò dậy được, liền bị một phát đạp ngay lưng khiến gã nằm sấp xuống, mặt đập xuống nền bê tông, máu từ mũi chảy tong tong xuống sàn.
Mây giựt tóc đằng sau gáy gã, bắt tên này đối mắt với mình, nhìn gã từ trên xuống dưới. Mỉm cười một cách tao nhã: "Ngươi thua rồi."
Nhện hoảng hốt nhìn lên, không nhịn được mà rùng mình khi chạm mắt với Mây. Lại là cái cảm giác này, lúc trước chỉ là thoáng qua nhưng bây giờ gã có thể cảm nhận được rõ ràng cái ớn lạnh đến tận xương tuỷ kia đến từ đâu.
Vân đương nhiên không muốn kết thúc dễ dàng như vậy, cô đứng dậy, kéo lê gã ra giữa sàn đấu rồi đơn phương bón hành.
Người ngoài xem tất nhiên thấy phấn khích, Mây vốn là người kết thúc nhanh gọn, nhưng khiến cô như thế này chắc hẳn Nhện đã gây thù với Mây rồi.
Nhìn kìa, nhìn kìa. Không quăng thì quật, không đấm thì tát! Tuy lực đạo không mạnh, không đến nỗi khiến Nhện trọng thương nhưng cũng đủ để gã mang vết thương tâm lý mấy tuần liền!
Quy định sự kiện lần này không được gây mức thương tổn quá 30%, những đòn đánh của Mây chỉ khiến cho gã xây xát khắp người thôi, chứ bên trong chả bị gì cả.
"Nhận thua! Tôi nhận thua!! Trọng tài, tôi thua rồi!"
Nhện mặt mày bầm đập tay xuống sàn đấu. Mây vứt chân gã ra, bĩu môi nói: "Ủa, chán thế? Sao đã giơ cờ trắng rồi? Không chơi với tôi thêm chút nữa à?"
"Không, không! Xin lỗi, tôi xin lỗi!" Nhện sợ hãi nhìn Mây, nhanh chóng cúi đầu tạ tội.
"Biết lỗi rồi sao?"
"Dạ, dạ."
"Còn không mau cút?!"
Nhện như được đại xá nhanh chóng chạy ra khỏi sàn đấu, khóc không ra nước mắt nhờ bạn đỡ đến nơi chữa thương.
Thanh Vân như cũ được người ta chào đón, cười cợt nháy mắt rời khỏi trận.
Đúng vậy, đây chính là sức hút của Mây. Người giành giải quán quân đấu tay đôi mấy năm liền!
Phong cách chiến đấu hoàn toàn không theo một quy tắc nào, chỉ riêng về độ liều lĩnh của Mây đã khiến nhiều người nể phục rồi!
Mây như thần bảo hộ của khu vực này, sợ là sau khi đi rồi. Lại có không ít phiền toái...
Minh Vũ đứng đợi sẵn ở dưới, giơ nắm đấm lên cụng tay với cô. Như thường nói: "Ngầu quá ta. Không hổ là Mây!"
"Đừng nói mấy lời đó, em nghe chán rồi."
Minh Vũ nhún vai, cười cợt.
Lúc này, em gái xinh đẹp mặc đồ bó sát mới nghe điện thoại xong mà trở về. Không hiểu cô ta nghe điện thoại kiểu gì mà hơn một tiếng lận.
"Sorry, vừa nãy bố em gọi. Ông ấy lo quá mà!"
"Trận em là trận thứ năm đấy, Lynn. Chuẩn bị đi! Em là người cuối cùng đấu ở vòng một!"
"A, cảm ơn anh!" Lynn gật đầu, bắt đầu khởi động tay chân chuẩn bị cho trận đấu.
Lynn cũng có thể coi là giỏi, căn cơ khá tốt. Chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến, lại nhìn xem có vẻ cô nàng không hay dùng mấy phương thức đánh "đê hèn" của thế giới ngầm. Đánh chính diện nhiều rồi giờ chắc đánh như vậy Lynn không quen.
Trận đấu này Lynn coi như thắng, lúc bị dùng chiêu bẩn cũng chỉ biết lóng ngóng mà đỡ.
"Ôi trời, sao tên đấy có thể dùng chân gạt tôi thế chứ? Hèn hạ! Quá mức hèn hạ!"
Nhìn Lynn tức tối trước mặt, Thanh Vân mỉm cười: "Nơi này vốn dĩ là thế, nếu không thể chấp nhận thì chỉ có thể loại bỏ."
Lynn trầm mặc, cô ta đương nhiên cũng hiểu điều này. Nhưng mà vẫn còn lạ lẫm, vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Có lẽ cần thêm chút thời gian để tiếp thu.
Vòng thứ hai sự kiện nhanh chóng bắt đầu, trận đấu của Thanh Vân sắp xếp thứ hai. Khi nhìn sang bên cạnh tên đối thủ liền câm lặng. Không ai khác là em gái bó sát nóng bỏng, Lynn.
Minh Vũ âm thầm thương cảm thay cho số phận cô gái bé bỏng, mong là tam quan không bị đả vỡ.
"Ôi trời, trận đấu lần này lại là của hai bạn "nữ" xinh đẹp trong sự kiện lần này nha. Quá là gay cấn!" MC lắc đầu, nữ tham gia vốn đã ít, lại còn bốc trúng sắp xếp với nhau.
"Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi!"
Lynn khoé miệng co rút nhìn Mây đứng trước mặt mình, không hiểu sao lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Vừa nãy cho dù về muộn nhưng Lynn vẫn kịp nhìn thấy cảnh Mây dễ dàng quật ngã một tên to con xuống sàn, thái độ ngạo mạn, bề trên kia khắc sâu vào tâm trí.
"T-tôi sẽ cố hết sức!"
Mây gật đầu.
Lynn bắt đầu động thủ, mỗi một quyền cước đều tung ra hết sức lực của mình. Vân vừa né vừa đỡ, không có thể thấy được căn cơ của Lynn là từ môn võ Teakwondo và Karate. Mây khá thích những đòn đá nặng tấn của Teakwondo, đá rất sướng chân nên cũng dần trở thành thói quen và dùng khá thường xuyên.
Càng đánh càng hăng, Lynn đương nhiên biết Mây đây là đang nhường mình, đôi khi còn dẫn dắt cô đánh vào chỗ hiểm. Aizz, quá là "chu đáo", đổ rồi, đổ rồi!
Trận đánh lần này gấp đôi thời gian trận ban nãy, kéo dài hơn ba mươi phút liền. Đánh đến mệt, Lynn liền giơ tay đầu hàng. Cô ta đánh mà đổ hết cả mồ hôi rồi mà Mây vẫn một thân lãnh đạm mỉm cười xinh đẹp, tóc bay bay.
Nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần có nhan sắc là được!
"Woa, đánh đã thật đó!" Lynn bẻ khớp cổ tay, vui vẻ nói: "À, cảm ơn nhé!"
Thanh Vân mỉm cười, khuôn mặt vốn trang điểm đậm không nhìn rõ nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy nét nhu hoà bên trong: "Trả ơn cho vụ vừa nãy."
Lynn liếc nhìn hai người trước mặt đang trao đổi thông tin, bỗng nhiên tò mò hỏi: "Nè, tôi thấy mọi người bảo Mây thân với Bão lắm nha. Hai người là nửa kia của nhau à?"
Thanh Vân và Minh Vũ im lặng vài giây, sau đó cùng mỉm cười: "Thử - đoán - xem?"
Lynn: "..."
Gì, sao tôi đoán được? Mấy người yêu nhau đúng là chỉ tổ khiến người khác hack não!
Vòng đấu cuối cùng nhanh chóng được tổ chức, đúng y như dự đoán Mạc Thanh Vân nhanh chóng giành được chiến thắng, lấy được tiền thưởng.
"Anh nhận đi, điện thoại để cốp xe rồi, lười lấy." Thanh Vân bảo.
Minh Vũ ra dấu Ok, nhận tiền thưởng xong liền ra ngoài chuẩn bị chở Thanh Vân về nhà.
oOo
Từ sau khi gặp Nhất Phong ở cửa hàng tiện lợi, Thanh Vân bắt đầu điên cuồng mua một đống đồ ăn. Mỗi loại ăn một ít, cuối cùng vẫn chẳng thử ra vị gì đành bỏ cuộc, vứt hết cho Bình Minh ăn.
Tính ra, Tết cũng nhàn. Ít nhất, không còn lịch học dày đặc. Có thể ra ngoài cùng Minh Vũ thoải mái.
Có lẽ mọi thứ vẫn diễn ra một cách vô cùng bình yên cho đến khi một sự cố xảy ra.
Được rồi, hãy kể ra bằng câu chuyện tường thuật.
Một hôm, Mây và Bão đang đi chơi. đột nhiên bạn Nắng xen vào, gào lên: "Bão!!! Anh đã tìm em nhiều năm rồi!"
Bão làm mặt khinh bỉ said: "Cút!"
Và từ đó trở đi Mây và Bão dắt tay đi chơi với nhau một cách hạnh phúc!
Cơ mà hiện thực thì có vẻ không đơn giản như vậy.
Khi Vân và Vũ đang đi dạo trên vỉa hè với bộ mặt trang điểm xanh đỏ tím vàng, đột nhiên một người đàn ông mặc bộ âu phục nhăn nheo, tóc tai rối bời, đã thế mắt còn thâm cuồng, thở gấp nhìn sang bên này, xem ra là vừa chạy một đoạn dài đến đây.
Không chính xác hơn là đang nhìn người bên cạnh cô.
"VŨ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com