Chương 5: Học sinh của tôi đâu rồi?
Vừa mới mở mắt dậy, Phong theo bản năng nhìn xuống dưới đã thấy Vân đứng dựa lưng vào tường, trên môi còn treo nụ cười nhàn nhạt. Đúng là có chút ngạc nhiên, dù sao ngồi cạnh nhau một tuần rồi nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy cơ mặt của con bé đó thả lỏng như vậy. Dù sao vừa nãy cũng không hẳn là mỉm cười, đơn giản chỉ là khoé miệng nhếch lên một chút, lông mày cũng giãn ra.
Trần Nhất Phong hoàn toàn ngơ luôn, đột nhiên thấy bạn cùng bàn cười lên rất đáng yêu, bắt đầu cảm thấy có chút tò mò với người mà Vân nhắn tin kia.
oOo
Có kết quả bài kiểm tra cuối kì I rồi.
Trong vòng 4-5 ngày cuối cùng trước khi Tết bắt đầu, các thầy cô bộ môn đã sớm chấm xong và bắt đầu trả bài kiểm tra cho học sinh.
Cô Lan Anh bước vào lớp, khuôn mặt vô cùng vui vẻ.
Quang Lộc đã xem bảng điểm của lớp, có thể đoán ra được phần nào. Đợt này điểm số của cả lớp đã cải thiện hơn một chút, tuy không phải là vượt bậc nhưng rõ ràng là có tiến bộ hơn trước.
"Bây giờ thì chắc có lẽ hầu hết các em đã có điểm hết rồi. Cô rất vui vì lần này các em đã rất cố gắng trong kì thi cuối học kì I vừa qua. Nhiều bạn đã cải thiện điểm số giữa kì, nhất là bạn Nam Sơn. Lần này trung bình môn cuối kì I của em được 6,7. Rất đáng khen!"
Nguyễn Nam Sơn mặt đầy tự hào ho trước ánh mắt tán dương của cô giáo.
Cô Lan Anh tiếp tục liệt kê thêm vài bạn nữa, sau đó mỉm cười không che giấu nổi sự phấn khích: "Thật ra là có một bạn có kết quả học tập làm cô khá ngạc nhiên!"
Cả lớp ngay lập tức liền ồn ào nghị luận, ai có thể khiến cô Lan Anh vui ra mặt vậy nhỉ? Sau một hồi thảo luận, cả lớp nhất trí nhìn về phía Trần Nhất Phong.
"Phong, Phong!!! Tao biết là mày giả ngu mà! Không hổ là bạn của mình! Quá ngầu!" Nam Sơn hí hửng lay lay Nhất Phong, bật ngón tay cái với anh.
Hắn biết ngay mà!!! Ngay từ khi vào lớp 10, hắn đã biết Phong giấu nghề rồi! Không thì tại sao có thể đứng trong Top danh sách học sinh điểm cao thi đầu vào cấp 3 chứ?
Mặc dù không biết tên này thuộc Top bao nhiêu nhưng mà chỉ cần biết cao là được rồi, hơ hơ.
"Cô ơi, có phải là bạn Phong không cô?"
Cô Lan Anh nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận: "Tuy kết quả bạn Phong tốt hơn trước một chút nhưng đây không phải nguyên nhân."
"Ủa, vậy là ai ạ?"
"Ai thế cô?"
"Cô nói đi cô, đừng làm cho bọn em tò mò thế chứ?"
Cô Lan Anh cười một tiếng, lôi từ trong cặp một tập giấy kiểm tra. Tự hào nói: "Chính là học sinh mới chuyển đến! Bạn Thanh Vân!!"
"!!!"
Quá là sốc, tuy là biết từ sau vụ Nhất Phong bị xách cổ đã thấy bạn học sinh mới không dễ chọc rồi, ai mà ngờ được học lực của bạn gái này lại bá như vậy chứ!!! Trực tiếp kinh ngạc đến rớt cằm luôn rồi!
Lớp 11A1 chuẩn bị xuất hiện thêm một con cưng của giáo viên đây.
"Mặc dù mới chuyển đến nhưng hầu như các môn đều trên 8, có nhiều môn còn đạt được 10! Ngoại trừ môn Văn được 7,5 và môn Giáo dục công dân được 7 thì các môn còn lại đều cao! Nhất là các môn khoa tự nhiên!"
"Đương nhiên một phần cũng là do đề dễ hơn một chút nhưng các em cũng nên nhớ đây chỉ là một chút thôi chứ không phải hoàn toàn. Đề môn hoá của tôi còn làm giống 2/3 đề các em thi bây giờ. Bạn ấy học ở huyện ra đây mới có ôn lại gần hai tuần mà đã bắt kịp tiến độ của các bạn bây giờ! Tôi quá là... quá là..." Dường như cô Lan Anh có chút kích động, mãi vẫn không thể thốt lên được điều mà mình muốn miêu tả.
Cuối cùng đành bỏ qua, gọi Thanh Vân lên nhận bài:
"Bạn Vân lên nhận bài của mình đi!"
"..."
"Thanh Vân?"
"..."
"Mạc Thanh Vân???"
Cả lớp nghi hoặc nhìn xuống dưới, sao lại không có tiếng trả lời?
"Ờm... Cô ơi? Bạn Vân hình như vừa nãy đi bê sách giúp thầy Hoàng môn Lý rồi hay sao ấy ạ." Nam Sơn rụt rè lên tiếng.
"Hả? Cái gì? Sao lại bắt học sinh đi bê sách vào tiết của tôi thế này?" Cô Lan Anh nổi giận nói. Ông Hoàng này hay thật, chân trước chân sau chưa gì đã cuỗm mất học sinh của tôi rồi! Thế mà vừa nãy còn bảo từ từ để tôi xem xét đã!
Dối trá! Đàn ông là một lũ dối trá!
Vừa mới dứt lời, ở cửa lớp liền xuất hiện một bóng người. Ống quần màu xanh tím than ngập ngừng ở ngoài.
"Em xin phép cô em vào lớp." Mạc Thanh Vân vừa nói vừa nhìn mọi người. Sao cô có cảm giác biểu cảm của mấy người này có chút vi diệu nhỉ?
"À, được rồi. Vừa nãy thầy Hoàng kêu em ra làm gì vậy?"
"Thầy bảo em bê sách hộ thầy, tiện thể có gì làm thử bài kiểm tra vào mai luôn ạ."
À à, là "tiện thể" hả? Cô Lan Anh mỉm cười hoà ái...
Quào tình tiết này cũng phát triển quá nhanh rồi đi! Con cưng của giáo viên sắp lên sàn rồi!!!
"Được rồi, lần này em làm bài khá tốt, kì II cố gắng học tập giữ vững phong độ nhé! Lên lấy bài đi!" Cô Lan Anh vẫy tay, chờ Thanh Vân đứng gần mình liền đưa bài kiểm tra các môn cho cô.
"Em cảm ơn."
"Chiều nay cũng muộn rồi, mang về nhà khoe cho bố mẹ nhá! Mai mang trả bài cho cô."
"Vâng."
Mạc Thanh Vân nhận lấy mang về chỗ, Nam Sơn và Quang Lộc vui vẻ trêu chọc, Nhất Phong còn ra vẻ "bố thí" cho ngươi một ánh mắt, liếc qua bài kiểm tra của cô liền thu hồi về.
Tổng cộng mười ba môn, có hai môn Giáo dục quốc phòng và Thể dục là không phải thi, chỉ chấm đạt hay không đạt. Còn lại các môn kia đều được điểm cao, 8,5 là thấp nhất rồi, đấy là đã trừ đi hai môn mà cô Lan Anh đã bảo.
Nguyễn Nam Sơn thấy vẻ mặt Thanh Vân nhìn hai bài kiểm tra 7,5 và 7 của mình một cách thất thần liền cười nói:
"Vân ời, tham quá là không được đâu, điểm này là hơi bị cao rồi đấy, kém chút nữa là gần điểm thằng Lộc với mấy đứa trong Top khối rồi. Với cả bà Giáo dục công dân chấm gắt lắm, rõ ràng trước kia môn Giáo dục công dân là môn dễ thương biết bao. Tao nhắm mắt còn được 8 được 9. Giờ thì kiểm tra toàn cho vào tình huống, bắt vận dụng kiến thức ra. Mà lại còn phải nghĩ theo ý cô nữa chứ!"
Nam Sơn thở dài: "Lớp mình còn đỡ đấy, chứ mấy lớp dưới kia còn toàn dưới 6 dưới 5 kia kìa, có đứa còn được 3 điểm. Ác quá là ác, mai sau xin việc nhỡ công ty nó bảo là đạo đức cậu quăng đi đâu rồi mà môn Giáo dục công dân trung bình dưới 5? Thì có chết à?"
"Cũng may là có điểm miệng cứu, không thì Giáo dục công dân mà còn dưới trung bình đúng là khốn nạn."
Bên cạnh là tiếng Nam Sơn than thở, Mạc Thanh Vân hoàn toàn không để ý. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hai bài kiểm tra dưới 8 của mình một lúc lâu rồi sau đó bình thản nhét đống giấy vào trong cặp, lôi sách vở ra tiếp tục học.
Tiết tiếp theo là môn Sinh, nốt ngày mai nữa thôi là được nghỉ Tết nên hầu như các học sinh chẳng ai thèm học, với cả bây giừo cũng đang là tiết trải nghiệm. Trong lớp học, một mình Thanh Vân giở sách vở ra học bài, tạo nên một sự đối lập hoàn toàn.
Trần Nhất Phong như cũ nằm gục xuống bàn, ngủ đủ rồi thì ngẩng đầu lên ngáp một cái, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh. Rõ ràng vẫn là biểu cảm lãnh đạm như thường ngày nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy cô ấy dường như có chút bực bội.
"Này."
Mạc Thanh Vân dừng bút, nghiêng đầu nhìn.
Nhất Phong há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng, bực bội phun ra vài chữ: "Không có gì, làm bài tiếp đi."
Mạc Thanh Vân cũng không tỏ ra giận khi bị làm phiền, cô chỉ nhìn Nhất Phong đang quay lưng lại với mình, sau đó liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm bài tập.
oOo
Chiều tan học, sau khi tạm biệt Ngọc Lan. Mạc Thanh Vân đi về phía nhà xe một cách chậm rãi.
Về đến nhà đã năm giờ mười, Mạc Thanh Vân cất xe điện, mở cửa bước vào phòng.
Hôm nay, Phạm Thu Yên không ở trong phòng bếp nấu ăn như thường ngày mà ngồi ở ghế sofa phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com