chương 1 : nhập học
Tôi là Hạ An, vừa tròn 16 tuổi ngày hôm qua. Nói trước về ngoại hình thì tôi chả có gì đặc biệt cả, được mỗi cái nước da hơi trắng trắng hồng hồng thừa hưởng từ mẹ, đó có thể là ưu điểm duy nhất về nhan sắc của tôi. Da tôi lấm tấm mụn, đó là thứ mà tôi rất ghét, vì nó khiến nhan sắc tôi xuống cấp rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể làm gì được, cứ nặn rồi em ấy lại xuất hiện...nó khiến tôi đau đầu hết cả lên.
Tôi không quá ốm, cũng chẳng quá mập. Chiều cao cũng ổn với 1m63. Gương mặt thì lại thuộc dạng tròn và bầu bĩnh nên nhìn còn non choẹt ra, đôi khi còn hay bị nhầm là học sinh cấp Một cấp Hai, mà chả ai biết rằng, tôi đây đã là học sinh cấp Ba chính hiệu.
Nói tới việc là học sinh cấp Ba thì tôi cũng rất tự hào mà khoe với mọi người rằng , tôi - Hạ An đã đỗ vào một ngôi trường cấp Ba rất tuyệt vời đó là trường Trung học phổ thông quốc tế X. Trường này không phải ai muốn vào là vào cả, mà phải có năng lực, năng lực, năng lực !!!! Chuyện quan trọng thì phải nhắc ba lần. Tuy tôi học không hẳn giỏi, nhưng với sự may mắn cùng cố gắng của bản thân thì tôi đây đã vớt được vé chót vào trường với xếp hạng hơi thấp..... 385/500 học sinh. Cả thị trấn nhỏ chỉ được mỗi tôi đậu vào đây nên có thể nói tôi là niềm tự hào của bố mẹ và nhà trường. Tuy hạng không cao, Nhưng không sao, vào được trường này cũng khiến tôi đủ vui và hạnh phúc rồi, còn chuyện xếp hạng đó thì.... Bỏ qua đê hì hì.
Gia đình tôi không khá giả, nhưng cũng không hẳn là nghèo. Ba tôi thì làm nhân viên văn phòng với đồng lương tương đối. Còn mẹ thì làm thêm cho một tiệm là ủi để giúp đỡ ba phần nào. Nhà tôi có 2 chị em. Tôi còn một đứa em trai, nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, tức năm nay nó 12 tuổi, nó tên là Vũ Minh. Thằng nhóc ấy rất hay quậy phá và chọc điên tôi, tôi chúa ghét nó vì thằng ấy chỉ giỏi phá, chứ chả giỏi được gì, học hành thì tệ, đôi khi dạy nó học, tôi giảng đi giảng lại cả chục lần mà nó cũng chả hiểu, lúc ấy tôi chỉ muốn đánh nó vài phát và hỏi " sao mày ngu thế hả? " thật sự là nó làm tôi tức điên mà.
------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học....à à Không phải là ngày đầu tiên học lớp Một giống như mọi người nghĩ đâu. Thật ra thì đó là ngày đầu tiên mà tôi học cấp Ba đấy, cũng tức là ngày tựu trường vào lớp Mười của tôi.
Học ở trường quốc tế này tức là tôi phải chuyển lên thành phố và ở kí túc xá. Vì nhà tôi thì ở vùng thị trấn nhỏ, có thể nói cho dễ hiểu thì là ngoại ô thành phố. Từ trường tới nhà tôi cũng mất ít nhiều hơn 2 tiếng chạy xe máy.
Vì vậy để thuận tiện cho việc học sau này cũng như cho tôi thì bố mẹ đã đăng kí để tôi ở kí túc xá trường.
" An nhanh lên đi con, sắp trễ rồi kìa, đã bảo tối ngủ sớm rồi mà không nghe !" - tiếng mẹ tôi vang khắp nhà, chỉ vì tối hôm trước quá háo hức mà tôi chẳng ngủ được, thành ra sáng hơm nay dậy kha khá muộn.
" Vâng, con ra liền, ra liền này" - tôi vừa kéo vali, vừa chạy ra cổng nhà
" Này lên xe nhanh lên, lên tới đó thì nhớ điện về, nhớ đừng có khức khuya, ăn vặt nhiều, nhớ ăn sáng và đủ bữa đừng để bị đau bao tử, phải tự lo cho bản thân biết chưa.... " - như bao bà mẹ khác, mẹ tôi cũng đang dặn dò lo lắng cho tôi khi tôi sắp xa nhà.
" Dạ, con biết rồi mà mẹ iu, con sẽ chăm sóc cho bản thân mà, với con lớn rồi hong còn con nít đâu mà mẹ phải lo nhìu vậyyy " - tôi cười nói, trong thâm tâm thật sự rất cảm động muốn khóc, vì sắp tới đây tôi đã phải xa mái nhà ấm êm này rồi.
" Quỷ chị, ráng mà lo cho bản thân, lạng quạng sụt kí tôi không cho chị học trên đó nữa"
" Con biết mà mẹ iuu hêheh "
" Hai mẹ con xong chưa đấy, nhanh lên khéo trễ bây giờ " - tiếng bố tôi vọng ra từ xe
" Vâng vâng, con ra liền đây ạ "
Toii nhanh chóng kéo vali ra xe, mẹ cũng theo sau phụ
Chẳng mấy chốc cảnh quyến luyến chia xa giữa hai mẹ con tôi đã kết thúc, bây giờ tôi đang yên vị trên xe cùng....thằng em quỷ quái :)))
Chẳng phải do nhớ nhung chị hay gì đấy mà nó nằng nặc đòi đi theo tôi. Ngồi mãi trên xe hơn nữa đường tôi mới biết nó đi theo tôi chỉ vì muốn mua mô hình Lego được bán ở cửa hàng đồ chơi lớn trên thành phố, mà ở thị trấn nhỏ bé của tôi không có bán.
" Chị đừng có mà đề cao mình như vậy " - thằng quỷ quái đó nói
" Sau này không gặp chị rồi đừng có mà nhớ nhung nhe con, sẽ không còn ai chỉ bài cho mày nữa" - tôi nhìn nó cười khinh
" Chị nghĩ em thèm à, đồ bà già lùn tịt" - nó thè lưỡi trêu tôi
" Thằng quỷ này, mày bảo ai bà già, ai lùn hả, chị đây cao hơn mày nhiều đó nhá " - tôi gắng họng lên cãi với nó
" Chẳng mấy năm nữa em cũng sẽ cao hơn chị cho coi lêu lêu "
Nó đúng làm tôi tức điên mà. Trong lúc hai chị em đang tiếp tục chí choé với nhau, thì bố tôi lại ngồi cười nghe hai đứa cãi:)))
" Thôi thôi, hai đứa giảng hoà đi, im cho bố nghe nhạc cái nào " - bố tôi cười nói
Nghe vậy hai đứa tôi trầm giọng mà trả lời " Dạ "
Nhưng chúng tôi nào dễ dàng thứ tha cho nhau thế. Thay vì mở miệng để cãi thì chúng tôi lại tiếp tục cãi nhưng là cãi bằng ánh mắt :)))
Ánh mắt nãy lửa của tôi : " tất cả là do mày đó, bị ba la rồi kìa "
Ánh mắt của thằng quỷ quái: " là do bà đó, bà già"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com