Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Tránh xa một chút vẫn an toàn, nếu không bị ăn sạch thì đền ai ?

Hạ Ngôn bị Vương Dục kéo tới tay đau nhức, người kia dường như không nhận thức được việc này, một mực kéo đi, nhưng tâm can không hề ở nơi này.

"Này này, từ từ đã, tay tôi đau."

Cậu hiện tại liền nói, tên kia quay lại nhìn tới chỗ tay bị nắm, quả thực nó đỏ lên một mảng, lúc này mới chua xót xoa xoa chỗ đỏ kia.

"Đỏ đến như vậy, lúc nãy đã nhận thức đau còn không nói, hiện tại đã đỏ đến như vậy."

Hạ Ngôn nghe Vương Dục nói như vậy, cậu cũng chỉ im lặng nhìn gương mặt người kia. Quả thực cậu không phải không nhận thức đang đau, mà cậu không dám mở lời, lúc nãy người kia vẻ mặt rất đáng sợ, cậu nghĩ có khi nào mở miệng thì tên kia có khi nào quay lại cắn cậu một cái cũng nên...

"Tôi thấy tâm tình cậu có vẻ không tốt ?"

Hạ Ngôn lần này hỏi một câu liền nói trúng tim đen của cậu, dừng lại một chút, cậu choàng vai Hạ Ngôn, kéo gần sát lại, cậu nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Ngôn à, không có gì đâu, cậu để ý làm gì cho mệt thân."

Cậu thật sự hết cách với người này, có thể mọi người không biết, nhưng cậu ở chung với hắn một khoản thời gian như vậy làm sao không biết ? Có chuyện hắn chỉ để trong lòng, sau đó tự mình chịu đựng, không chịu nói cho ai biết, không thích chia sẽ.

Một tiếng "tách" Đào Đào vừa chụp được đoạn choàng vai, môi về tai, mặt dù nó rất trong sáng, trong sáng đến như mùa hạ không gợn mây, trong sáng như một tiểu hài tử mới sinh chưa hiểu sự đời, nhưng cớ vì sao lại chụp được khoảnh khắc kia, cực kì ái muội. Đào Đào tưởng chừng là an phận thủ thường chăm lo học tập, nào ngờ cô ấy chuẩn bị cho một kế hoạch đáng sợ đến mức hủy diệt, cô đặt tên cho kế hoạch ấy là "CÚC HOA NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG BẠO" .. Quả thực biến thái, nghĩ thôi rất rùng mình.

Lúc này là chiều, Vương Dục và Hạ Ngôn không có tiết, liền trong sáng tay trong tay đến vài cửa hàng chọn quà.

Là quà sinh nhật, 2 ngày tới là sinh nhật của Đào Đào, đối với người bạn thân lúc nào cũng hại mình này Hạ Ngôn cực kì nhớ rất dai, ví dụ như Đào Đào cho cậu leo cây khi cô ấy nói mời cậu trà sữa, Đào Đào không mang theo ví khi hai người đi ai cùng, Đào Đào vào phòng cậu tự tiện tìm bim bim ăn không xin phép cậu... chung quy tất cả mọi cuộc cãi vả đều bắt nguồn từ đồ ăn...

Hai người lúc này đang ở trong một của hàng mỹ phẩm, Vương Dục cầm trong tay một cái son dưỡng ẩm, hơ hơ trước mặt cậu.

Hạ Ngôn đi đến cầm lấy cầm son môi, xoay xoay vài vòng, xem xét mùi hương và kiểu mẫu rồi đánh giá.

"Cái này được đấy, nhưng giá khá đắt"

Đối với cậu nó thực sự đắt, có thể là mua xong cả tuần cậu đều ăn mì gói.

"Vậy lấy cái này đi, tôi cho cậu mượn, cậu cho tôi thao trừ."

Giọng nói bình tĩnh, cực kì bình tĩnh, như đó chính là đều đương nhiên.

...

...

"Câm miệng." tiếp theo là một cái đấm vào gáy của Vương Dục.

"Được rồi, được rồi." Vương Dục cười khổ, người này quả thực có xu hướng bạo lực, nói 2 - 3 câu liền quyền đám, cước đá mà.

"Cô ơi, lấy cháu 2 cây này đi"

"Sao lại hai cây chứ ?" Hạ Ngôn hỏi

Loại này đắt, với lại chỉ một người mà, mua hai cây làm gì ?

"Tôi mua cho cậu dùng vào buổi tối, cậu nhìn xem, gió đông thổi rồi, môi cậu lại khô như vậy, tôi đau lòng."

Một mảnh tình nồng thắm, nồng đến nổi gió lạnh thì gió khô và nóng.

Hơi thở Hạ Ngôn hơi nóng lên, Vương Dục hai tay choàng lấy cổ của Hạ Ngôn kéo sát lại gần, môi kề môi, mùi hương socola còn vương lên một chút ở môi, chỉ đụng nhẹ một chút cậu liền cảm giác được vị kẹo aocola kia... (Cắt, cắt, cắt)

___ Đây là đường phân cách ngây thơ, trong sáng mang tên ĐẬU MÁ, hãy gọi tên em ấy nhiệt tình nào ___

Hai ngày sau đó là một ngày mưa gió, rất may là Hạ Ngôn đã đoán trước, không phải cậu thiên tài, thật ra năm nào cũng vậy, cứ sinh nhật sẽ mưa. Nhớ năm trước, gió lớn cuốn bay luôn gói quà sinh nhật của cậu, còn năm trước của năm trước, gió lớn từ phía ngoài đường bay vào hất tung bàn thức ăn "sinh nhật vỉa hè" của Đào Đào. Đây là điển hình cho em gái mưa giông bão tố...

"Nào nào, mở quà ra nào." Hạ Ngôn chính là nhờ có Vương Dục cuối cùng chọn được quà ra hồn. Đào Đào mở ra, bên trong là thỏi son do cậu và Vương Dục chọn.

"Ayyo, hạnh phúc chết người." Đây là dạng điển hình của thấy vật bảo không nở bỏ xuống, ăn cũng cầm, uống cũng cầm, chả biết đêm ngủ có cầm mà để trong lòng không... hoặc đại tiện... ặc, thật đáng sợ.

Kết thúc cũng là lúc chiều tối, do không cùng đường nên chia ra nhau đi, Hạ Ngôn lại muốn theo Đào Đào đi một đường vòng thật lớn, đây là biểu hiện hai ngày qua sau cái hôn kia... rõ là đang trốn tránh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com