Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đinh Tử Hương

Trong một căn phòng nọ, khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt của Bùi Công Nam. Cậu đang ngủ rất ngon thì đột nhiên có một người khác mở cửa phòng đi thẳng một mạch tới chỗ giường và nhảy một phát vào người cậu.

"Dậy đi cái thằng lười biếng này!"

Công Nam giật mình tỉnh dậy, cậu ngay lập tức đất luôn cái người vừa gọi mình dậy xuống đất rồi nói:

"Tao xin mày đừng làm trò đấy nữa, Tin ơi!"

Trần Anh Khoa rất đang xoa cái mông đau của mình nhưng vẫn phải gân cổ lên cãi:

"Gọi mày mãi không được thì tao làm thế thôi"

Công Nam bĩu môi, làm như Anh Khoa dễ gọi lắm không bằng.

"Dậy ăn sáng đi rồi còn đi làm!"

Anh Khoa nói xong rồi đứng dậy, một tay em ôm mông đi xuống trước mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Công Nam đi xuống nhà sau, đã thấy trên bàn ăn bày hai bát phở bò thơm phức.

"Khiếp nay ngày gì mà nấu phở thế?"

Công Nam nói vậy thôi chứ miễn là phở của Anh Khoa nấu thì chẳng ngày gì cậu cũng ăn.

"Hốc hoặc cút, mày chọn đi?"

"Tao chọn Tin được không?"

Anh Khoa trợn tròn mắt lên, em chưa bao giờ thấy thằng nào mất liêm sỉ như thằng ở trước mặt em, giọng có chút đanh đá nói:

"Mày có ăn không, tao đổ đi cho chó ăn giờ?"

"Anh là cún mà, em bón cho anh hả?" - Công Nam trêu chọc em.

Anh Khoa lườm Công Nam một cái mới bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Bữa sáng nào cũng phải chí chóe như thế này thì ăn mới ngon miệng được!

Ăn xong Công Nam chuẩn bị đồ đi làm, trước lúc đi cậu còn quay ra dặn dò em đủ điều, khiến em năm lần bảy lượt đuổi khéo cậu đi.

Mà kể ra cũng được mấy năm kể từ khi họ gặp nhau và yêu nhau rồi.

Công Nam nhớ rất rõ, hai người quen nhau do chung hội bạn thân. Tuy là chơi với rất lâu, nhưng phải đến năm ngoái, Công Nam mới có gan tỏ tình với Anh Khoa, may mắn thay là em đồng ý lời tỏ tình không cậu sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất.

Nhưng mà lúc yêu nhau nó lạ lắm...

Hai thằng vẫn chí chóe như mọi ngày, cái gì mà không vừa ý cái là cãi nhau luôn.

"Nui à, mày bảo tao sẽ giảm cân mà, sao lại ăn cái gì đây?"

"Nốt nay, mai tao giảm!"

Và thế là Công Nam bị Anh Khoa cho ăn ngay một cái chổi vào người.

Lần khác, Công Nam đang tập nhảy cùng Anh Khoa để chuẩn bị cho bài hát của mình.

"Lại đi mày, sai nhịp rồi."

"Éo tập lại đấy, làm sao?"

Anh Khoa lườm cậu đến cháy mắt khiến cậu dù không muốn nghe vẫn cố gắng chỉnh lại theo em chỉ.

Tháng ngày trôi đi, hai người cũng bắt đầu tính đến chuyện sống thử và kết hôn sau này.

"Ê Tin, hay mình sống chung đi?"

Công Nam nghĩ rằng cậu cũng đã chịu được tính của em rồi thì sống chung cũng chẳng sao cả.

"Mày chắc chưa Nui, tao không dễ tính đâu."

Cậu quan trọng gì tính khí thất thường đâu, cãi nhau với em cả ngày còn được.

Và bây giờ, hai người dù đã sống chung gần một năm rồi, họ vẫn cãi nhau như cơm bữa.

"À nay tao đi về muộn, em đừng đợi cơm tao nha!" - Công Nam cười cợt nói.

"Bớt kiểu xưng hô đó lại, tao đánh đấy!"

Anh Khoa cầm cái bát định ném vào phía cậu nhưng cậu nhanh chóng mở cửa chạy đi trước khi em ném vỡ đầu.

À, nói về kiểu xưng hô kì lạ này, thì phải kể đến một lần, sau khi hai người họ mới yêu nhau. Công Nam cứ năn nỉ Anh Khoa xưng "em" với cậu.

"Xưng em đi mà... Khoa iu ơi..."

"Thế mày gọi tao là anh trước đi đã!" - Anh Khoa đáp trả lại.

"Khoa iu à, em bé hơn anh một tuổi đó, anh gọi "anh" với em sao được?"

Và thế là Anh Khoa vừa chửi rượt khắp nhà để đập Công Nam.

Về sau, Công Nam một hai sống chết xưng tao - em với Anh Khoa mặc cho Anh Khoa ra sức phản kháng. Còn Anh Khoa ngoài mặt thì chê các xưng hô này nhưng bên trong đã dần chấp nhận.

Hai người cứ như hai con chó cắn nhau suốt ngày. Ấy thế mà thực chất, họ lại yêu thương nhau hơn bao giờ hết.

Những tưởng thời gian sẽ êm đềm trôi đi, nhưng chẳng ngờ rằng sóng gió lại ập đến sau ấy.

Từ lâu Trần Anh Khoa đã vượt lên bằng sự nỗ lực của mình để trở thành một idol toàn năng. Và trời không phụ lòng em, Anh Khoa đã nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một thời gian ngắn.

Nhưng chính vì nổi tiếng quá nhanh mà hai năm sau đó, em vẫn luôn bị chỉ trích chê bai. Em cũng đâu biết làm gì ngoài cố gắng nhẫn nhịn cho qua.

Cho đến một ngày, khi em quyết định nghỉ việc ở công ty quản lý X để về mở công ty với cậu.

Lúc ấy, chủ tịch rất vui vẻ đồng ý cho em nghỉ để em tìm kiếm môi trường học tập mới. Thế nhưng, lại đâm sau lưng em một nhát đau điếng.

Họ đặt điều là em ăn cháo đá, vong ơn bội nghĩa.

Anh Khoa lúc đó bất lực vô cùng, mọi bằng chứng mà công ty vẽ ra đều khiến em không thể làm gì được khác. Em tìm đủ mọi cách để giải thích, chứng minh rằng em trong sạch.

Nhưng chẳng ai nghe hiểu em....

Bởi căn bản, người lớn mà... Họ chỉ muốn nghe điều họ muốn nghe, nhìn điều họ muốn thấy.

Lúc bấy giờ, em chợt nhận ra có nói gì đi nữa cũng là vô nghĩa.

Ấy vậy mà, Anh Khoa chẳng nói với Công Nam một lời. Em cứ lẳng lặng làm mọi thứ một mình.

Em vẫn mỉm cười khi cậu về, em vẫn đùa giỡn với cậu mỗi khi rảnh. Thậm chí em còn cùng cậu mơ tưởng về tương lai phía trước sáng lạn ra sao.

Dẫu có mệt mỏi như thế nào, em vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng mọi chuyện đều ổn thôi, miễn là có cậu bên cạnh em.

Chỉ là, em giấu có kín như thế nào thì cậu vẫn phát hiện ra.

Hôm đó, Công Nam về nhà rất sớm, cậu vốn định làm em bất ngờ thì vừa vào đến phòng khách, thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là hình ảnh Anh Khoa đang cầm dao lam cứa vào cổ tay. Dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc theo làn da trắng nõn của em và từ từ chảy xuống nền sàn gỗ lạnh ngắt kia.

Công Nam hốt hoảng chạy ra ngăn em lại, cậu ném con dao lam trên tay em đi rồi nhanh chóng lấy đồ băng gạc cho em, vừa sơ cứu cậu vừa lo lắng không thôi, nếu em bị làm sao thì cậu biết sống sao giờ...

Đôi mắt đen láy của Anh Khoa vẫn đang thản nhiên nhìn Công Nam băng bó cho em, giọng em lạnh nhạt nói:

"Tao không sao mà... anh đừng lo lắng quá như vậy..."

Công Nam tức chết mất! Em lấy dao cắt cổ tay sát động mạch như thế mà bảo không sao?

Băng bó cho em xong, cậu không kìm lòng được mà ôm lấy em thật chật, cậu cố kìm nén cơn giận mà nhẹ nhàng hỏi han em:

"Làm sao ra nông nỗi này vậy?"

Anh Khoa không nói gì, em chỉ dụi nhẹ vào lồng ngực ấm áp của anh rồi nhắm mắt vào để lấy lại bình tĩnh.

Công Nam vừa xoa đầu em vừa khẽ quở trách em:

"Mày bị điên thì cũng vừa thôi, mày mà chết là tao chết theo mày đấy!"

Mặc dù Công Nam chỉ vô tình nói như vậy, thế nhưng Anh Khoa lại mỉm cười, em đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu, bình thản nói:

"Anh tuyệt đối phải sống, thay phần tao!"

Công Nam lúc đó không hiểu sao Anh Khoa nói vậy, cậu chỉ đơn giản bảo em rằng em nói tào lao.

Nhưng cậu không biết rằng, đó là lời từ biệt của em...

Sau hôm đó, Công Nam tìm hiểu được rằng Anh Khoa đã bị mạt sát trên khắp nền tảng mạng xã hội đến mức rất ít brand nào dám book em, đa phần họ bị sợ drama sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu của mình.

Sự việc đó làm Công Nam quyết tâm làm việc hơn để có thể lập nên công ty riêng như đã hứa với em, cậu sẽ giúp em gây dựng lại sự nghiệp đã bị sụp đổ của em.

"Khoa... đợi tao! Qua một thời gian nữa, em sẽ quay trở lại với showbiz thôi!"

Lúc ấy, cậu rất quyết tâm nói với em như vậy. Thậm chí, em còn đáp lại sự quyết tâm của cậu bằng đôi mắt long lanh tràn ngập tia hy vọng.

"Ừm, rồi sau đó mình cưới nhau nhé!"

Khuôn mặt tròn trịa của Công Nam bây giờ đang đỏ bừng lên, cậu không ngờ em lại bạo như vậy. Anh Khoa thấy mặt cậu đỏ ửng như vậy không nhịn được mà nói thêm câu nữa:

"Tao đợi anh cầu hôn tao đấy!"

Sau hôm đó, Công Nam ngay lập tức chạy đi mua nhẫn để cầu hôn em.

Buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông xuống, Công Nam mới bắt đầu lê lết về nhà.

Trên đường đi, cậu vui mừng đến mức huýt sao khắp dọc đường. Cậu vui vì cuối cùng cũng đã thành lập một công ty riêng, vui vì cậu sắp cầu hôn được người mà cậu thương yêu nhất. Cậu háo hứng đi thật nhanh về nhà báo tin cho em.

Nhưng lúc Công Nam vừa bước vào nhà thì lại không thấy ai, cậu vội lấy máy ra gọi thử cho em.

Nhưng em chẳng bắt máy.

Công Nam chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu ngay lập tức lao ra khỏi nhà đi tìm em.

Cậu đi khắp mọi nơi, những nơi mà em từng tới cậu đều không tìm thấy. Cậu gọi điện cho tất cả người quen của em nhưng đều nhận được câu trả lời là em không có đó.

Công Nam rơi vào tuyệt vọng.

Anh Khoa chưa bao giờ đi đâu lại tắt máy như thế này... Lúc nào, em đi đâu cũng báo cho cậu đầu tiên mà...

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Công Nam chợt nhớ ra một nơi mình chưa tìm.

Đường sắt gần nhà người má tần tảo của em, Quốc Bảo, nơi mà em bảo với cậu rằng nếu có chuyện gì buồn thì sẽ chạy ra ngắm nhìn đoàn tàu chạy.

Công Nam ngay tức khắc tăng tốc chạy đến chỗ đó.

Tới nơi, cậu thấy bóng dáng em xa xa, cuối cùng cậu cũng tìm thấy em rồi. Cậu đi đến năm lấy tay em, hớn hở nói:

"Tìm thấy em rồi."

Anh Khoa nghe thấy vậy, vội quay người lại, lo lắng hỏi han anh:

"Sao mà mồ hôi nhễ nhại vậy?"

Công Nam chỉ biết nhìn em mà cười xòa nói:

"Tao sợ em biến mất khỏi tao!"

Em chợt khựng lại một lúc rồi lại điềm tĩnh nói:

"Tao xin lỗi..."

Trần Anh Khoa gỡ tay Bùi Công Nam ra, em từ từ bước ra giữa đường ray rồi nở một nụ cười thật tươi.

Y chang lần đầu cậu gặp em.

Nhưng lần này, cậu không thể nào đứng đơ ra đó ngắm nhìn nụ cười em, cậu mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ tiếng còi báo tàu sắp tới mà bất chấp lao ra cứu em. Cậu thà chết cùng em chứ không muốn ở lại nhìn em ra đi.

Nhưng muộn rồi.

Con tàu nhanh chóng xoẹt qua người em ngay trước mắt cậu, chỉ còn lại cái xác nhuốm máu tươi.

Bùi Công Nam khụy xuống, nước mắt cậu rơi lã chã, cậu càng lau thì nó càng chảy không ngừng.

Cậu biết rõ Anh Khoa bị mạt sát như thế nào, biết rõ em cần cậu nhiều như thế nào...

Nhưng cậu vẫn chẳng mảnh may nhận ra mà đâm đầu cái thứ gọi là có thể thay đổi được tương lai hay đứa.

"Tin này, tao sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi mày nhé!"

"Mày chắc chưa? Nhớ mua tao căn biệt thự ở trên Đà Lạt nhé?"

Lẽ ra cậu nên bên cạnh em nhiều hơn để cùng em vượt qua những ngày tháng khủng hoảng rồi hai đứa bắt tay nhau làm lại từ đầu cũng không muộn mà?

Lẽ ra ngay hôm em tự sát, cậu phải dừng ngay công việc lại mà đưa em đi thật xa để em có thời gian chữa lành vết thương tâm lý chứ?

Nhưng bây giờ cậu hối hận thì cũng đâu khiến em quay về bên cậu, đâu khiến em vẫn vui vẻ nhưng hồi mới yêu nhau?

***

Thời gian thấm thoáng thoi đưa, cũng đã được năm năm kể từ ngày đó.

Cậu đến khu mộ em từ rất sớm, cậu cẩn thận dọn dẹp mộ của em không để một cọng rêu nào bám vào. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt bình hoa đinh tử hương mà cậu tự cho rằng nó hợp với em xuống rồi thắp nhang viếng em.

Cậu mong em kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt hơn đừng bị dày vò như kiếp này nữa.

Xong xuôi đâu đó, cậu lặng lẽ rời đi trước khi người nhà em đến, vì đến bây giờ cậu vẫn chưa đủ can đảm gặp họ.

Về đến nhà, Bùi Công Nam nằm ườn xuống giường mở điện thoại ra lướt mạng dù cho nó vẫn chán chết như thường. Nếu không vì nơi đây còn lưu giữ hình ảnh của em thì cậu sớm ném cái điện thoại một bên rồi đi ngủ cho qua ngày rồi.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên.

Công Nam lười biếng chạy xuống nhà, cậu thầm nghĩ chắc là shipper đến giao đồ cho mình nhưng khi cánh cửa vừa mở ra.

Là Đa Đa Thiên Minh của cậu.

Công Nam bất giác cong miệng lên nở nụ cười khờ khạo, cậu tìm bừa một câu để hỏi:

"Đa đến đây có việc gì vậy?"

Thiên Minh mỉm cười, dơ dơ hai túi đầy ắp đồ ăn trước mặt cậu rồi nói:

"Đa qua đây nấu ăn cho Nui nè..."

Bấy giờ Bùi Công Nam mới mỉm cười được một chút, cậu dẫn Thiên Minh vào nhà.

Thiên Minh bước vào căn nhà thì thấy nơi đâu cũng mang sự u buồn, tăm tối. Thực lòng mà nói, anh cũng biết nếu bỏ mặc cậu thì cậu sẽ bỏ cả ăn uống mà vùi đầu vào âm nhạc quên đi Anh Khoa nên anh luôn luôn phải ghé qua nhà cậu để kéo cậu ra khỏi đó.

Từng có lần, Công Nam đề nghị anh đừng qua nấu ăn cho cậu nữa nhưng anh không chịu, anh thương cậu như con anh thì làm sao mà bỏ mặc cậu được?

"À này, Nui có ý định làm album sắp tới chưa?"

Thiên Minh vừa nấu vừa nói chuyện với Công Nam đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

"Rồi Đa ạ, nhạc vui có mà nhạc buồn cũng có. Nào ổn cái là em release luôn." - Công Nam điềm tĩnh nói.

Thiên Minh gật đầu hài lòng, cuối cùng thì thằng bé cũng biết cân bằng lại cảm xúc rồi.

Cái hồi Anh Khoa mất, Thiên Minh nhìn thấy Công Nam dường như chẳng có động lực gì cả. Cả ngày chỉ ru rú trong phòng, mấy lần anh gõ cửa đều không thấy trả lời. Đến lúc cậu mở được của phòng ra thì khắp nơi đều toàn là những bản nhạc bị vò nát nằm sõng soài trên sàn nhà.

Lúc đó, Bùi Công Nam nói rằng cậu không thể viết được theo yêu cầu nữa. Thiên Minh biết rằng nếu ép cậu thì cậu sẽ chẳng ra đâu cả, nên anh chỉ bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi nào ổn định thì tiếp tục.

Bây giờ có thể tiếp tục được là may mắn lắm rồi...

Ăn cơm xong, Công Nam bảo muốn dẫn Thiên Minh đi xem vườn hoa của mình. Thiên Minh thắc mắc từ bao giờ cậu lại trồng hoa nhưng lời chưa kịp đến đầu môi thì anh lại thôi.

Chắc thằng bé thích thì trồng thôi.

Công Nam mở cánh cửa sau nhà ra, trước mắt cậu bây giờ là khu vườn toàn cây hoa Đinh Tử Hương, mùi hương ngào ngạt thoang thoảng qua mũi.

Cậu dắt Thiên Minh đi đến chiếc bàn gỗ trắng do chính tay cậu sắp xếp, hai người ngồi xuống vừa thưởng trà vừa tâm sự.

"Đa có biết vì sao em trồng hoa Đinh Tử Hương không?"

Thiên Minh lắc đầu.

"Là vì em ấy bảo em trồng á!"

Bùi Công Nam nhớ rõ lúc cậu nhặt được cành hoa Đinh Tử Hương bị rơi giữa đường, cậu đưa lại gần mái tóc đen bồng bềnh của em rồi nói:

"Hợp với em lắm á!"

Anh Khoa giật lấy cành hoa từ tay Công Nam, em ngắm nghía nó một hồi rồi hỏi lại:

"Hợp thật à?"

Công Nam giật đầu.

Tại cậu bỗng dưng thấy em và nó hợp thôi chứ chẳng có gì đâu.

"Vậy thì trồng nó đi, để anh nhớ đến tao suốt thôi!"

Đồ dẻo mỏ.

Nhưng được rồi, cậu sẽ trồng vì em.

Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt đen láy của Công Nam khi kể về Anh Khoa chứa đựng sự vô tư hồn nhiên tựa như trẻ con đang kể cho bố mẹ nó nghe chuyện vui vậy. Nó đột nhiên làm anh nhớ tới chuyện.

"Nui này, để Đa kể Nui nghe một chuyện nhé!"

Công Nam gật đầu.

Bây giờ chỉ là về em thì dù qua miệng ai, cậu cũng muốn nghe hết.

Thiên Minh bắt đầu kể.

Hôm đó trời mưa rất to, Anh Khoa bấm chuông cửa nhà anh. Thiên Minh ngay lập tức mở cửa, Anh Khoa chào anh một tiếng, anh đáp lại luôn rồi dẫn em vào nhà.

Trong lúc Thiên Minh chuẩn bị đồ uống tiếp khách thì em đi quanh nhà ngắm nhìn những tấm ảnh anh trên trên tường.

"Thích thật đấy!"

Anh Khoa nói xong thì ngồi xuống ghế sofa một ngụm trà nước trà do Thiên Minh chuẩn bị.

Hai người chẳng nói năng câu gì, còn mắt của Anh Khoa cứ đảo khắp phòng nhìn ngắm bức ảnh trên tường anh.

"Thanh xuân của tụi anh đấy!" - Thiên Minh tự hào nói.

"Ghen tị với Đa quá!" - Anh Khoa vu vơ nói.

Thiên Minh khó hiểu, cái đó thì có gì mà phải ghen tị.

Anh Khoa như đọc được suy nghĩ của anh, em mỉm cười nói:

"Đa kể cho em nghe về Nui hồi xưa đi!"

Thiên Minh giật đầu.

Thiên Minh và Công Nam học chung trường cấp ba với nhau. Hồi đó anh quen Công Nam do vô tình nghe cậu đánh guitar ở ghế đá sân trường với hai người còn lại.

Thiên Minh vốn tính hướng nội tính đi qua nhưng lại bị người còn lại trong hội của Công Nam thấy được kéo lại.

Là Thanh Duy bạn cùng lớp với anh.

"Minh à, hai bạn này muốn được làm quen với cậu!"

Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của hai người còn lại.

"Chào anh, em là Bùi Công Nam!" - Công Nam chìa tay ra vui vẻ nói.

"Còn em là Duy Khánh bạn của Thanh Duy và Nam ạ!" - Người tên Duy Khánh cũng vui vẻ chìa tay ra theo Công Nam.

Sau này, bốn người họ cùng nhau đàn ca ở dưới sân trường sau giờ tan học. Thậm chí họ còn lập ra một band nhạc để hát mỗi khi có văn nghệ của trường.

Chỉ tiếc là...

"Sao vậy?" - Anh Khoa tò mò hỏi.

"Thì về sau tụi anh quá bận rộn việc học nên không hay liên lạc với nhau thôi, bây giờ thì đỡ hơn rồi mọi người vẫn hay gọi nhau đi chơi." - Thiên Minh điềm tĩnh nói.

Thiên Minh nói vậy để tránh người khác biết chuyện không hay quá nhiều. Chứ thực ra, là do Công Nam muốn band nhạc ra mắt công chúng còn ba người bọn họ thì không, mặc cho Công Nam khuyên bảo đủ đường. Sau cùng, vì không còn đồng quan điểm nên đã rã nhóm. Lúc ấy, mọi người cãi nhau dữ lắm họ thậm chí còn cắt đứt liên lạc của nhau.

Có điều bây giờ mọi thứ ổn rồi, sau mấy năm vô tình gặp lại, tuy ban đầu có vẻ hơn sượng, nhưng sau một hồi lại vui vẻ nói chuyện như xưa, rồi họ xin lại liên lạc của nhau.

Anh Khoa mâm mê ly trà đã uống cạn từ lúc nào, nét mặt thoáng chút hờn giận nói:

"Thằng Nui chẳng khác gì xưa mấy nhỉ? Nó bận rộn đến mức quên cả người yêu."

"Nui bận rộn thế sao?" - Thiên Minh ngạc nhiên hỏi.

Anh Khoa gật đầu.

"Hôm trước em stress quá, có gọi điện tìm nó nhưng nó kêu bây giờ nó rất bận nên em đừng làm phiền nó nữa. Cái nó cúp máy luôn không cho em nói gì."

Thiên Minh không tin vào tai mình, Công Nam mà anh biết sao lại nói như vậy.

Anh Khoa nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Minh nên vội giải thích:

"Em đùa á, Nui bận thật nhưng mà nó quan tâm em lắm. Lúc nào cũng lo lắng không đâu ý, lắm lúc em cảm thấy buồn cười lắm.

Anh Khoa nhớ lại những lúc Công Nam chăm sóc cậu không khác gì trẻ mới lớn mà không khỏi mỉm cười. Nhưng chẳng được bao lâu, em lại trầm mặc nói:

"Thực ra, dạo gần đây em khá stress mà không dám nói với Nui về việc đó. Em không muốn làm cản chân nó."

Nghe đến đây, Công Nam siết chặt tay mình thành nắm đấm, cậu càng oán trách mình hơn. Lẽ ra cậu sẽ là chỗ dựa của em mà cuối cùng lại phải để bỏ mặc em.

Thiên Minh như nhìn thấu tâm cam của cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay đang siết thành nắm đấm của cậu mà an ủi:

"Nui à, Đa kể vậy để Nui biết rằng Kay nó chưa bao giờ trách Nui hết. Nên Nui đừng tự dằn vặt mình nha?"

Công Nam chỉ biết cười xòa để Thiên Minh không lo lắng cho cậu nữa.

***

Tối đó, cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nhớ lại chuyện Thiên Minh kể hồi chiều mà lòng lại nhớ tới Anh Khoa đến da diết.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, cậu quyết định đi ra vườn hoa để hóng gió cho dễ ngủ hơn.

Đang đi đến chỗ bàn gỗ thì cậu chợt dẫm phải một cành hoa Đinh Tử Hương. Bấy giờ, Công Nam mới nhận ra cũng đã đến mùa cây hoa Đinh Tử Hương nhà cậu bắt đầu rụng hoa. Cậu nhặt lên nhìn nó một lát, nghĩ thế nào lại cầm nó lên phòng đặt, lên bức ảnh của Anh Khoa đang cười thật tươi mà để ở tủ đầu giường, giọng trìu mến nói:

"Thằng Khoa ngốc này, thực ra em có thể oán trách tao mà?"

Oán trách cậu vì tội bỏ rơi em, oán trách cậu vì chẳng thể bảo vệ nổi em.

"Tin này, hay để tao hát cho em nghe nhé?"

Bùi Công Nam bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo phá vỡ màn đêm tĩnh lặng này.

"Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si.

Sâu trong con tim, anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng:

'Sẽ ở đây chờ khi em về' " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com