Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vanetine

Trần Anh Khoa đang đắn đo không biết mua hoa gì cho Bùi Công Nam nhân dịp valentine sắp tới này.

Cậu ngồi trong xe lướt điện thoại tìm xem cái nào hợp với anh mà tìm hoài không ra.

Anh Khoa cảm thấy tìm kiếm chẳng có ý gì, cậu tắt điện thoại vắt tay lên chán nghĩ.

Bình thường cậu cũng chỉ tặng đồ vô tri cho anh, nhưng mấy cái dịp như thế này thì phải kiếm cái gì đó tặng cho nó nghiêm túc.

Chợt điện thoại ting ting tiếng tin nhắn, cậu vội mở điện thoại xem có phải anh nhắn không.

Là anh thật này...

[Ê cái này đẹp ghê...]

Công Nam gửi một ảnh, là những bông hoa Ban trắng ép khô trong một khung gỗ.

Ý tưởng chợt lóe lên đầu Anh Khoa, ngay lập tức cậu bảo tài xế dừng ở một cửa hàng hoa.

–--------

Bùi Công Nam ngồi phịch xuống ghế sofa, cả ngày hôm nay anh chạy show về mệt muốn xỉu, chỉ muốn được ôm Anh Khoa một cái.

Mà sao cái thẳng tó kia lâu về vậy?

Công Nam lấy điện thoại ra gọi cho người yêu mình mà mãi không thấy nhấc máy. Anh thầm nghĩ chắc thằng nhóc chưa xong việc nên không nhấc máy.

Bùi Công Nam nằm ườn trên ghế sofa tiếp tục lướt mạng đợi Anh Khoa. Đột nhiên cơn buồn ngủ ấp tới khiến Công Nam không kìm lại được mà thiếp đi.

Lúc Anh Khoa về đã thấy tên bạn trai của mình nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Cậu lắc đầu ngao ngán rồi xách Công Nam vào phòng ngủ.

Vừa vào tới nơi, ngay lập tức cậu quẳng anh bịch một phát xuống giường không một chút thương tiếc.

"Mọe, tó Nam nặng thế? Mai đi tập gym đi nhá!"

Anh Khoa đi ra ngoài mặc kệ Công Nam đang nằm ngủ trên giường.

Phải đến khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, Công Nam mới mở được mắt dậy. Anh nhớ rõ ràng là mình mới nằm ở trên giường, quần áo thì đã thay thành bộ ở nhà thường ngày. Công Nam ngay tức khắc chạy ra ngoài phòng khách, ánh mắt ráo riết nhìn quanh phòng tìm cậu.

"Tao ở đây!"

Anh Khoa từ phía sau cốc vào đầu Công Nam một cái nhẹ.

Công Nam quay lại, như thói quen ôm lấy eo của cậu, vui vẻ hỏi:

"Nãy mày thay đồ cho tao à?"

Anh Khoa gật đầu, điều đó bình thường mà, có gì để hỏi cơ chứ?

"Tao lại tưởng tao vừa ngủ vừa mộng du vào phòng rồi thay đồ."

Anh Khoa phì cười trước câu nói của Công Nam, cậu lại cốc nhẹ vào đầu anh, dửng dưng nói:

"Mày làm nhạc nhiều quá bị ảo giác rồi!"

Công Nam xoa chỗ bị cốc thầm nghĩ anh có làm nhạc đến ảo giác đâu...

"À, Nui tao có cái này cho mày này!"

Anh Khoa gỡ tay anh ra rồi lật đật đi tìm món quà mà anh mới mua trưa nay. Công Nam dù không hiểu gì nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi.

"Này tặng mày, nhân dịp Valentine!"

Anh Khoa đưa cho Công Nam một chiếc túi bằng giấy, anh vội vàng mở ra xem là món quà gì.

"Hoa Ban Trắng ép khô...?"

Công Nam nhớ rằng trưa nay mình mới chỉ bảo với cậu rằng Hoa Ban Trắng đẹp thôi mà...

"Đợi tao, tao cũng có quà tặng mày."

Công Nam đi lấy món quà mà anh dày công chuẩn bị. Còn Anh Khoa vừa nhận lấy món quà vừa háo hức mở ra xem.

"Uầy nến thơm à? Xịn thế? Mua ở đâu vậy?"

"Đâu ra mà mua, hàng tự làm đấy!"

Anh Khoa nghe vậy, mặc dù hơi khó tin nhưng cậu vẫn đưa lên mũi ngửi thử xem mùi gì.

Là mùi Hoa Ban Trắng...

Giống cái cậu mua cho anh.

"Kể ra trùng hợp phết nhỉ?"

Anh Khoa ngắm nhìn cái nến mà chợt cảm thấy cảm thán vì cậu và anh giống nhau đến lạ thường...

Một người vì đẹp nên làm tặng, một người vì bảo đẹp nên đi mua tăng.

Mà lại mua chung một loài hoa...

Hoa Ban Trắng.

P/s: Truyện được viết vào dịp Vanetine nhưng h tác giả mới up =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com