Chương 1:
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ, là những tia nắng óng ánh ấm áp của mùa xuân tháng hai ở Kuala Lumpur, khi tựu trường đã qua được một tháng. Lẽ ra vào lúc 8:00 sáng nay, một đứa nhóc lớp 5 như Kara đã phải vác sách đi học từ lâu.
Thế nhưng kể từ hôm nay.
Kara không phải tới trường nữa
"Ư..."
Nó trở mình một cách chậm rãi, như thể có một quả tạ đè nặng lên người nó vậy. Hiếm lắm mới có hôm được ngủ đã đời trong ngày đi học, ấy thế mà Kara lại chẳng cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút.
"Khó chịu ghê..."
Làn gió thoảng dao động vài cành lá, phất phơ tấm rèm cửa, nhẹ nhàng và mát lạnh, đung đưa vài lọn tóc xám khói mới khiến nó nâng mí mắt lên được một chút. Nhưng rồi nó lại vùi mặt vào gối ôm, tay siết chặt, cuộn tròn trong chăn.
Kara nhắm nghiền mắt, nó không muốn dậy.
Nhưng cũng chẳng thể ngủ tiếp.
"..."
Cuối cùng sau vài phút vật lộn suy nghĩ, Kara cũng chịu nhất cái thân lên, uể oải bỏ mặc chiếc giường chăn gối bừa bộn mà đi vệ sinh cá nhân.
"Dậy rồi lại thấy buồn ngủ..."
Kara ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng giặt khăn bằng nước lạnh để lau mặt cho tỉnh táo. Nó với lấy cái lược định chải tóc nhưng khựng lại, đôi mắt xanh thẳm của nó cụp xuống, một tiếng thở dài nhỏ nhẹ thoát ra.
"Mái tóc này..."
Kara vuốt mái tóc rồi nắm chặt.
Mái tóc dài xám nhạt này, Nếu không phải vì mẹ nó thích.
Nó đã cắt bỏ từ lâu.
Không đơn giản chỉ vì nai lưng mỏi nách để gội đầu, mất nhiều thời gian để chải tóc. Tức đến phát điên, khóc lên khóc xuống, bẻ lược vì sắp muộn học mà tóc vẫn chưa mượt.
Mà còn,
"Này, con nhỏ dị hợm."
"?"
Xung quanh chỗ Kara ngồi là bốn đến năm đứa nhóc, trai gái có đủ. Tất cả bọn chúng đều có ánh mắt khinh thường xen chút khiêu khích. Còn Kara chỉ âm thầm liếc, lòng dấy lên chút bất an.
"Lại một kiểu tóc khác à? Lớn tồng ngồng rồi mà còn búi tóc hai bên? Mày là bánh bèo chắc?"
Một đứa con gái trong số chúng bước lên, nó khoanh tay cúi thấp người xuống, giọng điệu bỡn cợt choé lên đến khó nghe.
"Còn đọc truyện nữa. Cái gì đây?"
Cô bé ấy giật quyển truyện trên tay Kara rồi giơ lên cao, lắc qua lắc lại, giọng bỗng thót cao vút trời.
"Cuộc phiêu lưu của Mandy? Này, mày lớp mấy rồi đấy? Đúng là con bánh bèo dị hợm mà!"
Sau đó kẻ lũ cùng cười lớn.
Kara vẫn yên lặng, tay siết chặt.
"Ê Lora, con nhỏ đó giận nắm chặt tay rồi kìa."
"Hả?"
Lora nghiêng đầu nhìn Kara từ trên cao, nở nụ cười mỉa mai.
"Giận á? Sợ quá đi mất~. Thôi, trả truyện nè."
Cô bé tung quyển truyện trên tay rồi ném mạnh phần gáy vào đầu Kara làm nó nhăn mặt, khẽ kêu lên.
"Đau à? Xin lỗi nhé, tao có hơi mạnh tay một chút."
Lora chắp tay, làm điệu bộ xin lỗi.
"Hahaha! Nhìn xem, nó sợ co rúm người lại rồi này!"
"Quái dị thế này mà dám bảo mình là người Malaysia! Có người nào tóc xám mắt xanh như mày không hả con quái dị? Hahaha!"
"Con quái dị! Con quái dị!"
"Này này, cọng tóc dài này làm tao ngứa mắt quá! Ê tụi bây lấy cho tao cái kéo."
Lora cúi xuống sát mặt Kara, cười mỉm.
"Mày có thấy cọng tóc dài này vướng víu không? Để tao giúp cho nhé. Nhớ ngày mai phải mua nước ép cam cho tao để trả ơn đó nha~."
"Đừng có động vào..."
Kara nghiến răng.
"Hả? Nói gì nghe không có rõ."
Lora vươn tay lên định chạm vào tóc Kara nhưng bị nó giữ lấy cổ tay.
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÓC CỦA TAO!!!"
Kara thét lên, đứng phắt dậy cầm lấy quyển truyện phang thẳng vào mặt Lora làm cô nhóc ngã sõng soài xuống đất, bàng hoàng ôm mũi máu chảy ròng ròng. Tiếng gáy sách va chạm với mặt nghe rõ mồn một, tiếng cười cợt của đám nhóc cũng dần thưa thớt.
Tất cả mọi người trong lớp đều sững sờ. Không ai nghĩ Kara sẽ làm như thế.
Kara đứng trên nền phòng học, hơi thở dồn dập. Cô bé mở to mắt, tay siết chặt quyển truyện đến nhàu nhĩ, thứ còn vương tí máu ở đầu gáy.
Hôm qua sẽ là ngày cuối cùng.
Kara chịu nhường nhịn bọn chúng.
BỐP BỐP!!
"Đánh nhau! Đánh nhau kìa!!"
"Ai đó mau gọi cô đi!"
ẦM!! ẦM!!
"Này Kara! Mau dừng lại đi! Cô sắp vào rồi!"
"Mẹ ơi cứu con!!"
RẦM!!
Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Nếu để họ dồn nén quá lâu, cơn bùng phát của họ còn hơn cả núi lửa phun trào.
Một lát sau tại phòng hội đồng, lại là bốn đến năm cục thịt ấy nhưng thêm Kara ngồi cắm cúi viết bản kiểm điểm. Mặt đứa nào đứa nấy bầm dập, tóc tai rối bù. Nhưng riêng Kara thì mặt chỉ bầm vài chỗ với xây xát một tí, tóc búi hai bên bị tuột ra lỉa tỉa, một số chỗ bị giật đến hói đầu.
Nó viết vừa ngẫm nghĩ, tự hỏi tại sao mấy đứa kia vung tay mạnh thế (nhất là con Lora) mà sát thương bé tí teo.
Còn mấy đứa kia vừa viết vừa sợ sệt, (con Lora vừa viết vừa nhục), tự hỏi tại sao con nhóc còi dí còi dị kia lại đấm tay mạnh thế, thỉnh thoảng còn vớ được cái gì đánh cái đấy, mà toàn nhắm vào mặt mới đau.
Một mình nó hạ gục hết cả đám.
Thể như Kara không phải con người vậy.
"Ê."
Kara mới nói một tiếng, trong gian phòng im ắng còn nghe thấy tiếng giật mình của bọn chúng. Thấy vậy, Kara khoái chí lắm, còn đi đến tận nơi soi mặt từng đứa như đi coi chiến tích của bản thân.
Thấy bọn nó tay run run vừa liếc mình vừa viết làm Kara không nhịn được mà cười lớn, tay còn vung lên dọa sợ đám nhỏ.
"Cho chừa cái thói bắt nạt, tao mà còn thấy đứa nào trong đây nạt đứa khác thì đừng có trách tao mạnh tay. Nãy là còn nhân nhượng đấy nhé."
Nó nhân nhượng thật. Lúc đánh, Kara còn sợ bọn nhóc đó đau.
"Nhìn cái gì? Đấm cho bây giờ. Mau viết cho xong đi."
Kara lên giọng bố đời, mắt trợn trừng, mặt giang hồ chợ búa. Nhìn bọn chúng luống cuống cúi xuống viết tiếp, Kara khoanh tay gật đầu đầy vẻ hài lòng. Ánh mắt nó lướt qua đám nhóc rồi dừng lại chỗ Lora ngồi. Mặt con bé đó bầm dập nhất đám.
Bởi... Kara tập trung đánh nó mạnh nhất.
Nó híp mắt, nở nụ cười dài.
Vẻ mặt này của Lora, cái vẻ mặt sợ hãi, cay cú và xen lẫn nhục nhã ấy.
Kara thích, rất thích.
"Này Lora."
Kara cúi xuống sát mặt Lora, muốn ngắm nhìn rõ hơn vẻ mặt hoảng loạn có chút tức giận đó mà không giấu nổi nụ cười thỏa mãn và phấn khích.
"Sao lại không hùng hồn như ban nãy rồi?"
"MÀY-"
"Nào nào, phòng Hội Đồng chứ không phải là nơi gây sự đâu các em."
Tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của cả đám. Thầy giám thị bước vào, với dáng vẻ uy nghiêm, tuy cười nhưng lại chứa đầy áp lực khiến cả đám khép nép như con tép. Thầy lại gần, xem bản kiểm điểm của từng đứa.
"Xong hết rồi à? Được rồi, xếp gọn để ra bàn đằng kia cho tôi. Mấy em này ra đây nói chuyện với tôi trước, phụ huynh đứng sẵn ngoài kia rồi." Thầy dừng lại, liếc Kara. "Còn em, thì sẽ nói chuyện riêng sau."
Đã được một khoảng thời gian từ khi thầy và đám nhóc kia rời khỏi phòng, Kara vì không phải là một đứa trẻ sẽ ngồi im chờ đợi nên nó đã đi lung tung xung quanh phòng Hội Đồng để ngắm nghía mọi thứ có trong không gian bốn mặt tường này.
Mục đích chỉ để kìm hãm sự tò mò không biết thầy giám thị và đám nhóc kia nói với nhau cái quái gì.
"Mình muốn đi xem quá! Nhưng... sợ ghê..."
Nó sợ không dám ra khỏi phòng nên đành cố nhịn mà cắm rễ ở đây, coi lại mấy bức ảnh treo trên tường cho đỡ chán. Ánh mắt nó dừng lại ở bức ảnh chụp một đội đá bóng nào đó.
"Lớp 4... Đạt giải vàng à?"
Nhưng thứ mà nó chú ý nhất là cậu trai mũ cam nổi bật trong dàn đầu đen, tay bật ngón cái, miệng cười tươi.
"Mặt trông cũng được ấy nhỉ?"
"Kara."
Nó giật mình điếng người.
Cái giọng nói trong trẻo ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng ấy.
Quen thuộc quá.
Kara chầm chậm quay đầu lại một cách cứng nhắc.
"Mẹ...?"
Cả hai dạo bước trên con đường rải đầy nắng vàng. Suốt từ lúc mẹ nó tới đón từ trường đến đây, Kara vẫn chưa nhận được một lời nào từ mẹ. Hai mẹ con cứ im lặng từ bấy tới giờ.
Kara lo lắng lắm, thà rằng mẹ cứ chửi nó tới tấp còn hơn là việc cứ im ỉm như vậy.
Mà thầy giám thị kêu nói chuyện riêng mà có thấy bảo nó gì đâu.
Kara đoán chắc thầy và mẹ đã nói chuyện rồi, nhưng tại sao lại không gọi nó vào cùng? Kara cũng đánh người mà. Hơn nữa lúc mẹ đón về, Kara thấy ánh mắt ông thầy nhìn mình lạ lắm.
Ánh mắt chứa sự nặng trĩu khó tả.
Kara cúi đầu, đôi mắt cụp xuống.
Nó cảm thấy bản thân như đang được thương hại vậy.
Không hiểu sao... Nó lại cảm thấy khó chịu.
"..."
Đầu óc Kara trở lên rối bời, cảm giác tựa như có một thứ nhớp nháp đen ngòm nhào trộn trong đầu. Những ký ức bị bắt nạt lại tràn về. Bao trùm lấy trí óc.
Tầm nhìn nó tối dần.
Tim đập ngày càng chậm, và nặng. Từng tiếng, từng tiếng, như muốn kéo Kara xuống vực.
Khó thở quá…
"Kara."
Nó giật mình, kéo trở về thực tại. Mồ hôi lạnh còn vương trên má, hơi thở nó nặng nề nhưng lại dồn dập.
Kara bàng hoàng nhìn xung quanh.
Vẫn là quang cảnh quen thuộc ấy...
May quá.
Suýt chút nữa nó đã bị nhấn chìm bởi cơn ác mộng.
"Con không sao chứ?"
Kara ngước lên nhìn mẹ mình, đôi mắt xanh thẳm vẫn mở to. Để ý thấy bản thân đã siết chặt tay mẹ từ bao giờ, nó vội vàng thả lỏng.
"A...dạ..."
Kara hơi cúi đầu, đánh mắt sang hướng khác.
"Con... Không sao."
Nói không là nói dối.
"..."
Mẹ Kara nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của con mình. Kara không quen nói dối.
"Đừng giấu mẹ. Ra ghế đằng kia nói chuyện."
Kara ngồi trên ghế đá công viên, dưới bóng râm của tán cây lớn cùng làn gió thoảng làm lộn xộn vài lọn tóc xám khói. Nó đung đưa chân, nhặt vài lá cây rụng xé nát ra hoặc cho bọn chúng đánh nhau, diễn kịch thoại trong khi chờ mẹ mua nước về.
Nó ngồi xổm xuống đất để nhặt lá chơi cho dễ, mặc kệ mái tóc xuề xòa từ lúc ở trường đến giờ. Kara muốn buộc lắm, nhưng tay nó chơi bẩn mất rồi... Nên nó không buộc được chứ không phải do nó lười đâu nha.
"Bùm Bùm! Viu... Viu...!"
Mải mê chơi không phòng thủ mà Kara đã bất ngờ bị đột kích bởi cái lạnh tê tái đến thần kinh bên da má làm nó giật mình kêu lên.
"Á!!"
Kara hoảng hốt quay đầu lại, thấy mẹ mình đứng sừng sững đó với hai lon nước ngọt cùng nụ cười không thể giấu.
"Cho chừa cái tội nghịch bẩn nhé."
Cô xách đứa con ngỗ nghịch trên tay rồi đặt lại lên ghế, bắt nó phải phủi tay sạch bụi mới mở lon nước đưa cho uống.
Mẹ Kara ngồi cạnh nó, từ tốn nhấp một hụm rồi mới nói.
"Thầy giám thị kể hết cho mẹ rồi."
Kara hơi khựng lại.
"Ra đây là lý do con muốn đi học lần cuối à?"
Tim nó giật thót, nước ngậm trong mồm suýt bị phun ra như vòi cứu hỏa nhưng may sao Kara kìm lại được. Nó căng thẳng quay sang nhìn mẹ mình, tay lau vài giọt nước ngọt bị vương ra.
"Không phải! Con chỉ…chỉ... Con chỉ muốn dạy cho chúng một bài học nhớ đời lần cuối..!"
"Hiểu rồi."
Kara lo lắng uống thêm ngụm nước nữa, mắt cố nhìn khung cảnh trong công viên nhưng đầu cứ bị phân tâm.
Kara không hiểu mẹ nó nói vậy là có ý gì. Mẹ muốn trách phạt nó, sẽ coi nó là một đứa trẻ hư sao?
Không muốn. Kara không muốn như vậy!
"Ngầu lắm."
Đôi mắt xanh thẳm mở to, tim đập mạnh một nhịp, nó vội vàng quay sang.
Ngầu ư?
"Nó cho thấy được con gái mẹ là một người không nên đụng vào. Hơn nữa còn tạo ấn tượng siêu mạnh, không phải điều đó rất ngầu sao?"
Mẹ Kara cười khì, chạm nhẹ lên đầu mũi nó một cái.
"Mẹ thích điểm đó của con đấy."
Kara vẫn giữ đôi mắt mở to, môi nó mím lại. Bỗng dưng cảm thấy lồng ngực ấm lên lạ kỳ, sự lo lắng bất an dần bị đánh tan.
"Mẹ biết con làm vậy để trút lại những uất ức mà con đã trải qua. Nhưng dù sao đánh nhau vẫn không tốt. Bạo lực không phải luôn là giải pháp tốt nhất. Nào, quay đầu ra đây."
Mẹ Kara xoay người nó lại, cẩn thận gỡ dây buộc tóc khỏi chỗ rối.
"Vậy con có thể nói cho mẹ biết, tại sao con lại không nói với mẹ không?"
"...Con"
Tay Kara mân mê lon nước, gạt những giọt nước lạnh đọng trên thân lon. Nó cụp mắt, nhíu mày, cảm thấy lờ lợ ở cổ họng.
Chỉ vài từ thôi, sao lại khó nói tới vậy?
"Không cần phải gắng quá. Con có thể nói cho mẹ nếu như con sẵn sàng. Mẹ luôn ở đây để lắng nghe mà."
Kara buông lỏng vai, tay bóp nhẹ làm bóp lon nước. Nó cảm nhận được bàn tay mẹ cào qua lớp tóc chậm dần.
"Nhưng con còn nhỏ, một mình con không thể nào giải quyết vấn đề được một mình đâu, với cái suy nghĩ còn non nớt của con."
Mẹ Kara nhẹ nhàng vén hết tóc nó lên rồi buộc thành tóc đuôi ngựa. Sau đó xoay người nó lại.
"Thế nên mới có mẹ ở đây để đồng hành cùng con, đúng chứ? Con cứ ôm mấy thứ xấu đó lại sẽ khiến đầu con nổ tung đó, chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn à?"
Mẹ Kara nở một nụ cười dịu dàng, tay vuốt lấy giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nhúm lại của Kara như đã biết trước.
"Không cần phải kìm nén đâu."
Như được bật công tắc xả đập, nước mắt nước mũi Kara chảy ra như dòng thác. Nó vừa nức nở vừa lấy tay lau nhưng chẳng đáng kể. Mỗi lần nó khóc đều nghẹn tới tức ngực rồi mới bật ra.
"Con...hức... xin lỗi... Con không muốn mẹ lo lắng... Mẹ còn phải đi làm..."
Giọng Kara gấp gáp, run run. Môi nó giật nhẹ, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự căng thẳng nghẹn ngào.
"Con xin lỗi..."
Thấy Kara căng thẳng quá đà, mẹ nó bèn đặt tay lên đầu nó, truyền qua hơi ấm an ủi. Kara sững lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Nó quẹt nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe , khịt khịt mũi. Dù không khóc nữa, tiếng nấc vẫn còn vương lại.
"Bọn chúng nói rằng... Con là đứa dị hợm... rằng không có người Malaysia tóc xám mắt xanh như con..."
Kara cắn môi, tầm nhìn lại nhòe đi bởi làn nước nóng hổi.
"Mẹ ơi... Trên trường con thấy lạc lõng lắm... Con ghét mái tóc này, cũng ghét đôi mắt này...!"
Kara nấc lên một tiếng.
"Không ai chịu chơi với con... Vì con mang bộ dạng quái dị..."
Giọt nước mắt Kara rơi xuống mu bàn tay khi nó nắm chặt váy.
"Con giải thích bao nhiêu lần, họ vẫn luôn phủ nhận. Họ kỳ thị, xa lánh con. Cứ nhiều lần như vậy khiến con cũng tự hoài nghi với chính mình..."
Kara quay sang nhìn mẹ mình, nở nụ cười méo mó, giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Mẹ, con có phải...con của bố mẹ không? Con không hề giống bố mẹ... Dù chỉ một chút."
Mẹ Kara thoáng sững người. Cô nhăn nhó day thái dương rồi đưa tay trước mặt Kara, và... Búng phát mạnh vào trán làm đầu nó ngửa ra sau.
"Ái!"
Kara ôm phần trán sưng đỏ, mặt nhăn nhúm lại vì đau. Nó nhìn mẹ mình đầy vẻ bàng hoàng.
"Mẹ làm cái gì thế??"
"Đánh cho mày tỉnh ra."
Thịch. Kara thoáng chốc mở to mắt
"Ai cho mày nói mày không phải con của chúng ta? Nếu không phải con của chúng ta thì mẹ đã chẳng cần phải ngồi đây với mày, chẳng cần phải quan tâm yêu thương mày!"
Mẹ Kara siết chặt tay, rồi vươn lên nắm lấy đôi vai nó, lắc mạnh một cái.
"Tóc khác, mắt khác thì có sao hả? Tóc khác, mắt khác thì khiến mẹ không thương mày nữa à?! Đừng có đùa!"
Mẹ Kara gục đầu xuống, tay siết nhẹ vai nó.
"Kara... Tại sao con lại ghét nó thế...? Màu tóc xám ấy, đôi mắt xanh ấy... Đều là một phần tuyệt vời trong con mà..."
Cơn gió nhẹ lướt qua như muốn xoa dịu bầu không khí. Không gian như ngưng đọng lại mà chỉ tập trung vào hai mẹ con. Kara ngồi đó, không thể thốt nên lời.
Nhưng trái tim đã run lên vì rung động.
"Kara đối với mẹ luôn là cô bé hiểu chuyện, dễ thương nhưng hay bướng bỉnh, là một đứa với ngoại hình siêu đặc biệt mà mẹ tự hào! Tại sao con lại cảm thấy khác biệt? Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng! Khác nhau là chuyện bình thường!"
Mẹ nó ngẩng đầu lên, ánh mắt nghẹn ngào.
"Mái tóc đó, đôi mắt đó liệu có thay đổi được tính cách, con người của con không?"
Kara mím chặt, vội vàng quay mặt đi. Nó không dám đối mặt với mẹ mình.
"Vậy nên..."
Kara cảm nhận được một bên vai mình nằng nặng.
"Xin con đừng nói ghét bản thân như vậy... Mẹ thực sự rất đau lòng."
Kara khẽ nghiêng đầu về phía mẹ mình, ngửi được mùi hương của nước xả tóc. Nó muốn nói gì đó, nhưng câu từ đang trong miệng lại tuột ngược vào trong.
"Mẹ xin lỗi..."
Mẹ Kara nâng người lên một cách nặng nhọc, đôi mắt đỏ hoe ngấn hai dòng lệ trên khuôn mặt thanh tú.
"Lẽ ra mẹ nên chú ý những vết thương của con hơn... Lẽ ra mẹ nên chú ý khi đầu tóc con rối bù... Nếu mẹ phát hiện ra sớm hơn... Con đã không phải chịu nhiều đau đớn đến thế..."
"... Mẹ xin lỗi."
"Không... Không...!"
Kara hớt hải khua tay, đời người xanh biển lại lần nữa bao phủ bởi nước mắt. Nó cắn chặt răng, muốn giơ tay an ủi mẹ nhưng không hiểu sao bản thân lại không dám.
"Không phải lỗi của mẹ... Là do con..."
Kara mếu môi, liên tục lắc đầu.
"Là do con không nói với mẹ... Là do con hèn... Là do con..."
"Không đâu Kara..."
Mẹ Kara kéo nó lại rồi ôm chặt vào lòng.
"Đừng tự trách như vậy... Mẹ cũng là người có lỗi..."
Cô vươn tay miết nhẹ giọt nước mắt trên làn da má đỏ hây hây.
"Kara, con là tất cả của mẹ. Vì thế mẹ không muốn con chịu bất kỳ tổn thương nào. Con cứ mặc kệ mấy lời đàm tiếu đó đi."
Cô đặt trên trán Kara một nụ hôn rồi nhìn nó đầy trìu mến.
"Từ giờ mẹ hứa sẽ dành thời gian nhiều cho con hơn, sẽ bù đắp cho con nhiều hơn. Được không ?"
"Còn công việc của mẹ?"
"Con quan trọng hơn."
Cả hai lại tiếp tục nắm tay nhau vung vẩy bước đi trên con đường cũ lấm tấm vàng, gió giờ mạnh hơn một chút. Tuy nhiên không còn là không khí u ám, trầm thấp, bí bách đến nghẹt thở nữa. Cả hai cùng cười nói, cùng bàn về bữa ăn trưa, cùng nói xấu hàng xóm...
"Này."
"Dạ?"
"Sao con lại ném ghế vào người bạn?"
Kara khựng lại một lúc rồi bật cười khúc khích.
"Vì cái ghế nhẹ hơn cái bàn ạ."
Sau đó còn bồi thêm câu sướng tay lắm nên bị mẹ giảng đạo lý một trận.
Trở lại với cái nhà vệ sinh ấy, Kara dựa vào cửa, hướng ra ngoài phòng khách. Tay nắm tóc dần thả lỏng thành mân mê trên hai đầu ngón tay. Nó cười mỉm, chứa đầy sự hạnh phúc.
Đó cũng là lý do.
Kara không nỡ cắt đi mái tóc này.
"Kara dậy rồi đúng không? Xuống ăn sáng đi này!"
"Con xuống ngay!"
Tối nay nó sẽ chuyển sang một nơi ở mới.
Pulau Rintis.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com