Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Loạch xoạch... Loạch xoạch...

Đã được khoảng hai tiếng từ khi khởi hành đến bây giờ. Kara ngáp ngắn ngáp dài, đầu dựa vào thành cửa sổ. Hết ngắm đèn đường rồi chỉ tay đếm đi đếm lại hàng cây chạy dài.

Mẹ nó bảo 12 cây nữa sẽ tới nơi, nhưng Kara đã đếm 12 cây tận hơn trăm lần rồi.

Nó xụ mặt, chán nản nằm ngả người, nửa chân tay buông thõng xuống ghế, ngán ngẩm cầm quyển truyện đã đọc lại nhiều lần lên rồi đặt xuống.

Kara chẹp miệng. Giờ trong khoang tàu với khung cảnh ban đêm toàn cây lấp ló vài ánh đèn đường đầy chán ngắt, nó chẳng biết phải làm gì hay có cái quái gì thú vị để giết thời gian.

"Mẹ ơi... Khi nào tới?"

Câu hỏi thứ 10 trong một buổi tối.

"Sắp tới nơi rồi."

Và cũng là câu trả lời thứ 10.

"Chậc."

Kara tặc lưỡi, nằm lăn lộn trên ghế. Cuối cùng quyết định đi ngủ cho nhanh.

"Kara này."

"Dạ?"

Nó mở mắt, quay đầu sang nhìn mẹ.

"Trên lớp có đứa bạn nào không?"

Kara thoáng sững người. Tiếng tàu chạy trên đường ray giờ nghe rõ hơn bao giờ hết. Nó không cảm nhận được hơi thở của mình, cũng chẳng cảm nhận được nhịp tim đập. Cơ thể nó cứng đờ.

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở dài khe khẽ của mẹ Kara.

Cô từ tốn lật trang giấy báo. Sự im lặng hồi lâu của Kara dường như là câu trả lời cho tất cả. Vốn chỉ là sự đoán già đoán non, ai ngờ đâu nó đúng thật chứ.

Nhưng suốt quãng thời gian như vậy mà không có nổi một người bạn chẳng phải là quá kì lạ à?

"Con..."

Mẹ Kara giật mình, hồi hộp nhìn con gái.

"Con cũng có một người bạn."

Kara gác tay ra sau đầu, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

Hình ảnh một cô bé tóc đen dài bị nắm tóc chớp nhoáng hiện lên trong đầu nó.

"Hic... Hic... Làm ơn tha cho tớ..."

Bị giật lên một cách mạnh bạo.

"Á!! Đừng mà! Đau quá!!"

"Ai biểu mày chơi với con nhỏ dị hợm đó."

Cảnh Lora nhìn nó, cười một cách độc ác.

"Này Kara, là do mày nên nó mới bị đánh đấy. Hahaha!!"

Lúc đó Kara quỳ xuống đất, hai tay bị giữ chặt, đầu tóc bù xù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình bị đánh tới tấp.

"..."

Mặt nó khẽ nhăn lại, đôi tay vô thức siết chặt. Nhịp tim cũng dần nhanh và nặng hơn.

"Vậy...", mẹ Kara mấp máy, ánh mắt xen lẫn tò mò và lo lắng. "Sao bạn ấy không tới gặp con?"

Khi cô ấy vừa dứt câu, cô chỉ thấy Kara mở to mắt nhìn cô rất lâu.

... Rất lâu.

Thôi xong, sự tò mò giết chết con mèo.

Mẹ Kara cười gượng gạo. Có lẽ cô đã vô tình chạm vào thứ mà Kara không muốn nhớ lại.

"Con, con không cần trả lời cũng được..."

"..."

Kara nhìn mẹ mình rồi cụp mắt nhìn sang chỗ khác, đầu óc trở nên rối bời. Cuối cùng nó ngồi dậy, vò tóc, thở hắt ra một hơi.

"... Con với bạn ấy không còn chơi với nhau nữa."

Tay Kara trượt xuống theo thớ tóc, siết nhẹ. Đôi mắt ánh lên tia khó tả.

"Tất cả là vì..."

"Kara!"

Nó quay đầu, giật mình khi thấy cô bé tóc đen dài chạy lại chỗ mình. Cơ thể Kara cứng nhắc lùi lại vài bước rồi dứt khoát xoay người, toan chạy đi nhưng bị giữ lấy cổ tay.

"Cậu lại định chạy đi đâu nữa? Đứng lại!"

Tim Kara giật thót. Đồng tử co rút lại nhìn cô bé ấy với đầy vẻ hoảng loạn, cơ thể bỗng gồng lên. Nó cố gắng giật tay lại, nhưng đó chỉ là một cử động yếu ớt.

"Cậu không có điều gì để nói với tớ sao?"

"Tớ..."

Môi Kara mấp máy, sau đó liền quay mặt đi. Nó không dám đối mặt với cô bé ấy quá lâu.

"Tớ không có gì để nói với cậu cả..."

"Sao lại không có gì để nói hả?! Nhìn tớ đây!!"

Bất chợt mặt Kara bị đôi bàn tay nhỏ nhắn xoay mạnh lại. Chưa kịp kêu lên một tiếng, nó đã bị đôi mắt đẫm nước của cô bé ấy làm cho sững sờ.

"Tại sao..? Tại sao cậu chuyển đi mà không nói với tớ gì hết!? Tại sao hả?!"

Nước mắt cô bé ấy cứ chảy không điểm dừng.

"Cậu có biết sau khi cậu đánh nhau và lên phòng Hội Đồng tớ đã lo lắng biết nhường nào không?? Tại sao cậu lại không nói với tớ!? Chúng ta là bạn mà!"

"DỪNG LẠI ĐI!!"

Cô bé giật mình, nước mắt ngưng đọng, bàng hoàng nhìn Kara, bàn tay ôm mặt nó bị bật ra.

"Kara..?"

"Kể từ hôm ấy...", giọng Kara nghẹn ứ, cằm run nhẹ. "Kể từ hôm ấy chúng ta đã không còn là bạn nữa rồi!"

"Kara! Cậu nói vậy là sao??"

"CHƠI VỚI TỚ THÌ ĐƯỢC LỢI GÌ CHỨ!?"

Kara gào lên, giọng vang vọng khắp hành lang.

"CẬU KHÔNG THẤY ĐÓ SAO!? CẬU CŨNG ĐÃ BỊ BẮT NẠT THEO VÌ CHƠI VỚI TỚ ĐÓ! TẠI SAO CẬU VẪN COI TỚ LÀ BẠN!? CẬU CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ??"

Nó thở dốc. Đứng trước đôi mắt đẫm lệ ấy, vẻ mặt tổn thương ấy, lồng ngực Kara thắt lại. Nó cảm thấy bản thân trở thành một kẻ xấu thực thụ.

"Tại sao cậu lại nói như thế?"

Nước mắt cô bé rơi lã chã.

"Tại sao?? Cậu là đồ tồi..!"

Kara khựng lại. Nó cúi đầu, siết chặt tay.

"Phải. Tớ là đồ tồi."

Nó nghiến răng, ngẩng mặt lên, nở một nụ cười chua chát.

"Vì vậy đừng coi tớ là bạn nữa. Đặc biệt... Là với một đứa có ngoại hình dị hợm như tớ."

Kara lại cúi đầu, giọng lí nhí.

"... Nó sẽ tốt hơn cho cả hai."

Kara ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn bầu trời sao, ánh mắt xa xăm. Hình ảnh cuối cùng nó nhớ được sau cuộc trò chuyện ấy, là khuôn mặt tổn thương của cô bé tóc đen.

Kara nắm chặt tay đến trắng bệch.

Nó hối hận vì đã ích kỷ muốn tìm kiếm một tình bạn.

Để rồi khiến cô bé ấy chịu đau đớn.

Nó hối hận vì đã không dứt khoát ngay từ ban đầu.

Bởi có lẽ sẽ chẳng có bất cứ điều gì xảy ra cả.

"Tất cả là vì con."

Mẹ Kara im lặng, tay siết nhẹ tờ báo. Cô muốn hỏi thêm lý do tại sao nhưng linh cảm mách bảo rằng cô không nên làm vậy. Và trông Kara cũng chẳng muốn kể ra.

Cô gãi nhẹ đầu, cảm thấy khó xử. Đôi lúc Kara có những hành xử và suy nghĩ không phù hợp với lứa tuổi, chính bản thân cô thi thoảng cũng chẳng hiểu nổi Kara đang nghĩ cái gì trong đầu.

Thôi thì, chí ít Kara cũng từng có bạn.

"Ở đảo Rintis có nhiều bạn tốt lắm đấy, ắt hẳn con sẽ tìm được cho mình một người bạn phù hợp thôi."

"Con không cần."

Mẹ Kara khựng lại, khẽ nhíu mày.

"Con nói vậy là sao?"

"Con không muốn làm bạn với ai cả!"

Kara quay mặt đi rồi thả người xuống ghế. Nó co người xoay lưng về phía mẹ mình, Không hiểu sao cảm thấy bực bội.

Bạn bạn bè bè. Đối với Kara thì nó không có ý nghĩa gì sất. Chẳng phải có gia đình là được rồi à? Tại sao lại cứ phải có bạn? Đôi khi tình bạn kết thúc thì kết cục chỉ có chịu tổn thương thôi.

Kara cố gắng nhắm nghiền mắt, trong đầu dấy lên cảm giác nhức nhối khó chịu.

Nó không mong chờ việc sẽ kết bạn với bất kỳ ai trên đảo Rintis.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com