Chương 3:
Chiếp... Chiếp...
Mặt trời ló rạng sau hàng mây, chiếu thẳng những tia nắng ấm áp vào khuôn mặt phúng phính với làn da nhợt nhạt còn đang ngái ngủ. Nó rên rỉ nhăn nhỏ mở hờ đôi mắt xanh như biển sâu, chớp chớp vài cái. Không phải vì những tia nắng mà là vì những tiếng sinh hoạt buổi sáng ồn ào ngoài kia, là vì những tiếng chim ríu rít bên cửa sổ.
Không còn yên tĩnh như ngày thường khiến Kara chẳng thể tiếp tục yên giấc.
Nó dang rộng chân tay như con sao biển, mặt bần thần nhìn lên trần nhà, mất vài giây để xử lý xong thông tin.
"... Mình đang ở đâu đây?"
Kara chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Căn phòng nhỏ sơn màu thanh thiên (xanh da trời nhạt), trang trí họa tiết hoa lá cành, có đầy đủ đồ đạc tiện nghi như bàn học, tủ quần áo... Tất cả đều có màu sắc dịu mắt. Trên bệ cửa sổ còn có hai chậu cây nhỏ.
Đặc biệt nhất chính là tủ truyện siêu bự mà toàn cuốn mà Kara và đang định mua.
"Hở? Kia... Kia là?!"
Kara vội vàng xuống chiếc giường màu be lót bông êm ái, đi nhanh tới thứ mà nó đã dồn toàn bộ sự chú ý vào. Tay run run bám vào thành tủ, nó căng mắt nhìn từng hàng được xếp ngay ngắn thành từng bộ, miệng lẩm bẩm đọc tên từng bộ truyện có trong tủ.
"Thiên-", Kara che miệng, giật lùi về một bước. "Thiên đường trời ơi!!"
Nó không kìm được mà la lên trong vui sướng, nhảy lên nhảy xuống liên tục vì phấn khích.
"Thiên đường! Thiên đường!!"
"Thích lắm đúng không? Đó là món quà dành tặng cho con đấy."
Kara giật mình quay sang, bắt gặp một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, nó lập tức cười rạng rỡ, lao đến ôm chặt người đàn ông mà không nghĩ ngợi gì.
"Bố!!"
Bố Kara là chủ của một xưởng sản xuất ca cao nhỏ tại địa phương. Vì thế mà chú ấy phải làm việc và định cư tại đảo Rintis. Tuy chỉ về vào ngày lễ hoặc một tháng một lần nhưng chú không bao giờ để gia đình mình thiếu thốn tình thương. Vì vậy dù cho hai hay ba tháng mới thăm nhà nhưng đối với Kara cũng chỉ như mới gặp ngày hôm qua.
"Bố mua cho con đúng không? Đúng không??"
Bố Kara cười xoà.
"Phải! Vì từ giờ con sẽ ở với bố mà! Căn phòng này là tự tay bố trang trí đó nha! Đẹp không đẹp không?"
"Đẹp lắm!"
"Hahaha! Bố biết mà. Nào, lại đây bố cho đi máy bay nà!"
Bố Kara vận hết công suất để bế Kara lên cao, nhưng chân nó mới cách sàn nhà được gang tay đã hết hơi thả xuống. Chú chống lưng, làm dáng lau mồ hôi rồi cười lớn.
"Con gái bố lớn quá! Mới ngày nào còn bé tí bé teo!"
"Bố không làm được thì đừng cố..."
"Gì? Con chê bố yếu à?"
"Con nào dám."
Lời qua tiếng lại cười nói một hồi, Kara bị bố đẩy đi vệ sinh cá nhân, dặn dò nó cẩn thận đủ các kiểu mới an tâm ra ngoài. Kara cười khổ lắc đầu, nó đâu còn là con nít mà cứ phải chăm bẵm từng tí một.
Ngay lúc đó khi Kara vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ và bước chân vào phòng tắm.
"A-"
Nó dẫm và dép dính nước. Sượt chân ngã ngửa ra sau. Đạp bay chậu tắm. Tay quật vào gáo múc nước. Trơ mắt nhìn cái gáo như máy bay mất đà hạ cánh và rơi xuống sân bay chính là cái mặt nó.
Cốp
"..."
Kara nằm một đống trên sàn nhà. Nó nhắm mắt, cười mỉm đầy cam chịu.
À, thì ra bố chỉ lo cho bản tính hậu đậu của Kara thôi.
"Chậc chậc chậc chậc..."
Nó tặc lưỡi, lật đật ngồi dậy rồi sắp xếp đồ đạc về đúng hiện trường. Sau đó ráng nén cơn đau nhức nhối phần mạng sườn mà bình thản đứng đánh răng như chưa có chuyện gì xảy ra. Kiểu gì bố mẹ cũng ra coi nó sớm thôi.
...
“Đau không?” Mẹ Kara hỏi.
“Con không ngã.”
“...” Chưa đánh đã khai.
Mẹ Kara nhướn mày nhìn nó rồi thở hắt ra một hơi.
“Vậy nhanh lên còn xuống ăn sáng nha con.”
“... Vâng.”
Kara nhổ bọt kem đánh răng, mắt dõi theo mẹ mình đến khi khuất dạng.
“Hờ… Tự nhiên thấy bực mình ghê…”
Nó nhấp miếng nước súc miệng, đưa mắt nhìn hành lang vắng vẻ chỉ còn vài hạt nắng lần cuối trước khi vô tình liếc mắt chạm mắt với chính mình trong gương. Kara giật mình, nước trong miệng tí nữa chui tọt xuống cổ họng nhưng may sao được chặn lại. Không thể nhổ ra, cũng không thể nuốt vào. Nó mắc nghẹn suýt tắc thở, tay đập bùm bụp vào ngực. Cuối
cùng thì sặc sụa, nước văng tứ tung.
“Ặc… mém chết.”
Kara thở hồng hộc, hai tay chống vào bồn rửa tay. Mái tóc dài loãng xõa che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một con mắt xanh với ánh nhìn hằn học.
Mái tóc xám quái quỷ, đã sáng còn bị chiếu nắng vào chói cả mắt.
Chỉ cần thiếu nghị lực một chút thôi, nó sẽ ngã lăn xuống đất vì bị trụy tim.
Kara vuốt tóc, khẽ thở dài, nhịp tim vừa chậm rãi vừa nặng nề.
Quả nhiên nó vẫn chưa thực sự chấp nhận bộ dạng này mà.
…
Nhưng mà…
"Tóc khác, mắt khác thì có sao hả?"
"Tóc khác, mắt khác thì khiến mẹ không thương mày nữa à?! Đừng có đùa!"
"Mái tóc đó, đôi mắt đó liệu có thay đổi được tính cách, con người của con không?"
"Là một đứa trẻ có ngoại hình siêu đặc biệt mà mẹ tự hào!"
Có lẽ cảm giác ghét bỏ đã vơi đi được một tí, nhỉ? Kara đoán vậy.
"Hầy..."
Giá như nó có mái tóc đen, có đôi mắt nâu, có ngoại hình như bao bạn nữ khác.
Thì cuộc sống của nó có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn chăng?
Kara với lấy chiếc lược lên chải tóc, động tác chậm rãi, tay siết chặt như muốn bẻ gãy cái thứ vô tri đang chạm vào tóc nó ra làm đôi. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia lạnh lẽo như ở dưới biển sâu, khi đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính nó.
Miễn là khi nó không thấy, miễn là khi chưa ai trên cái đảo này thấy mái tóc và đôi mắt dị hợm này.
Mọi chuyện... Đều sẽ ổn thôi.
—
"Kara, vào đây ăn sáng này con."
Nó đáp lại lời bố một tiếng "vâng" rồi ngồi lên bàn ăn. Bắt gặp đôi mắt mẹ, Kara chỉ nhìn một cái rồi vội quay đi, dùng bữa sáng mà không nói thêm câu nào ngoài lời mời ăn sáng. Mà mẹ nó cũng vậy chứ.
Kara không cố ý. Chỉ là sau sự việc ngày hôm qua khiến nó tự động hình thành phản xạ như vậy. Thường thường toàn nó mở lời bằng mấy câu vớ vẩn rồi nhận cái nhìn phán xét từ mẹ. Nhưng riêng hôm nay chạm mắt với mẫu thân, Kara lại chẳng biết phản ứng ra sao ngoài tránh né.
"Ừm..."
Bố Kara ậm ừ, từ nãy tới giờ chứng kiến sự im lặng của hai mẹ con như đối mặt phải một cơn bão tuyết dữ dội. Chú khẽ thở dài, nhấp một ngụm cà phê sữa nóng, nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị đắng nhẹ cùng sự ngọt béo của chúng, cũng như cảm nhận lại dòng chảy của ký ức.
Khi ấy Kara, vẫn còn là một đứa trẻ hoạt bát tươi cười.
"Chộ ôi, con gái bố về rồi đó hả? Đi học vui không con?"
"Dạ, chơi cùng với các bạn vui lắm! Nhưng có một bạn nam cứ giật tóc con."
"Vậy á!? Con có nói với cô giáo không?"
"Con không. Nhưng con có giật lại tóc bạn cho huề nhau rồi."
"Hả-?"
"Bọn con đã đánh nhau. Cô giáo mời phụ huynh lên nói chuyện ạ."
"Hả...?"
Nhưng giờ đây, với cơ thể vài chỗ bầm tím, khuôn mặt chỉ còn nét mệt mỏi chán chường.
Tối hôm qua cũng là lúc mà chú ấy mới biết tất cả mọi chuyện.
Việc Kara bị bạo lực học đường.
Vì vậy.
Bố Kara từ tốn nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.
Chú nhất quyết không cho phép căn nhà này mất đi tiếng cười, cũng như sự vui vẻ của Kara.
"A-"
Chưa kịp lên giọng đàng hoàng mà đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang, bố Kara đành ngậm ngùi rời khỏi bàn ăn rồi bước ra mở cửa, Kara cũng tò mò quay đầu nhìn theo.
Trước mặt bố là một ông già khoảng 70 tuổi, người vận áo sơ mi kẻ sọc xanh cùng màu với quần vải, trên đầu đội mũ trắng và đeo cặp kính vuông. Nhưng thứ mà Kara nhớ duy nhất trước khi quay lại chiếc bánh mì bơ trứng ấy chính là nụ cười hiền từ, ấm áp như nắng ấm của ông.
Không hiểu sao Kara lại cảm thấy bình yên đến lạ.
"Ơ chào ông Aba, ông đến đây có việc gì thế?"
"À, nghe nói mẹ con cậu bắt đầu chuyển tới nơi này sống. Tôi có đem đến chút quà." Ông Aba cười cười, lom khom đưa lên hai lon ca cao và ba cốc ca cao đá xay. "Cậu bán ca cao mà tôi lại tặng ca cao thế này thì thật kỳ cục quá. Nhưng tôi không biết phải chọn quà gì cho phù hợp."
"Ôi, chu đáo quá. Cảm ơn ông nhiều." Bố Kara cẩn thận đỡ lấy bọc ca cao bằng hai tay, miệng nở nụ cười. "Không sao đâu ạ, được uống ca cao của ông mỗi ngày là một niềm vui đối với tôi. Nhà tôi chắc chắn sẽ thích lắm! Mà..."
Chú ngó ngang ngó dọc.
"Thằng cu nhà ông đâu rồi? Sao không nhớ nó đem sang?"
"Ôi dào", ông Aba phẩy tay. "Đích thân mang quà thì mới có ý nghĩa chứ. Với cả, thằng bé đánh nhau với người ngoài hành tinh và phụ bàn cho tôi cũng đủ mệt rồi. Mấy việc này tôi thừa sức làm được, nhà anh cách quán tôi có mấy bước chân thôi mà."
Ông cười xòa.
"Vậy thôi, tôi đi đây nhé."
"Vâng chào ông, ông đi cẩn thận đó."
Bố Kara vui vẻ vẫy tay rồi rảo bước lại vào nhà. Chú đặt túi cốc ca cao lên bàn ăn rồi cất hai lon bột ca cao lên tủ bếp. Nhất cử nhất động đều được mẹ con Kara để mắt kỹ càng.
"Ông Aba là hàng xóm kề nhà của chúng ta, ông ấy có mở một quán nước ngay gần trung tâm đảo."
Bố Kara cười khẽ khi thấy sự dao động chút chút trong hành động của phái nữ nhà mình, chú chậm rãi nhấc từng cốc ca cao ra khỏi túi.
"Ca cao của ông ấy phải gọi là ngon nhất vùng này."
Hai người này ấy à, phải nói là rất thích và rất nghiêm túc trong việc phân tích và lựa chọn ca cao, cũng là hai trợ thủ đắc lực của chú trong công việc xuất nhập khẩu ca cao. Vì vậy họ nhất định sẽ không bỏ qua.
Cơ mà trước đó, họ cần chào hỏi giao lưu hàng xóm trước. Và tất nhiên Kara đã trốn trong phòng suốt khoảng thời gian đó.
Nó nằm ngửa trên giường, hai chân buông thõng xuống đất, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.
“Lâu thật đấy. Bố có nhiều bạn ghê.”
Kara nghĩ thầm, le lói sự bức bối trong lồng ngực mà không rõ lý do. Nó chậm chậm nghiêng đầu, ánh mắt hướng qua cửa sổ. Vô thức tìm kiếm sự giải trí nào đó.
Không còn sự tấp nập như ban sáng mà chỉ còn tiếng trò chuyện ngắn đoạn, tiếng chuông xe đạp và xen lẫn vào đó…là tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ.
Nó khẽ nhíu mày.
Thứ tạp âm duy nhất.
Nhức nhối đến nghẹt thở, nhưng không hiểu sao lại hụt hẫng đến khó chịu.
Như trong lòng có một hố đen lớn.
Sâu hoắm… và rộng.
“Khó chịu quá…”
Nhưng rồi tầm nhìn nó nhòe dần, đôi tai trở nên ù đi. Tiếng vui cười đó lại càng lớn hơn. Lấn át hết tất cả mọi âm thanh.
Hình ảnh cô bé tóc đen dài ấy với nụ cười tươi vụt qua trong khoảnh khắc.
“Chúng ta cùng chơi nhé.”
“Chúng ta cùng chơi nhé.”
"A-"
Kara giật mình, mở căng đôi mắt, tay không biết từ bao giờ đã siết chặt lấy tấm áo trước lồng ngực. Nó thở từng hơi nặng nhọc, nhịp tim vang vọng trong tâm trí.
Hết rồi.
Tiếng cười đùa đó.
Kết thúc rồi.
“Phù…”
Dồn hết lượng khí cuộn trào trong phổi rồi thổi ra một hơi dài. Kara khó khăn xoay người, với tay ôm chặt lấy con gấu bông lớn được bố mua cho hồi nhỏ. Nó vùi mặt vào con gấu bông, cảm nhận được mùi nắng cùng hương xả vải. Bờ vai căng cứng ấy dần được thả lỏng.
“Thơm quá…”
Nằm im trên giường trong không gian im ắng, Kara dường như đã thiếp đi lúc nào không hay.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com