Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Quán rượu thưa khách.

Yoon Jaehyuk khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, nghe tiếng đá va vào nhau tạo cảm giác mát lạnh, ánh mắt liên tục nhìn về một điểm không dứt, như thể đã bị hớp hồn bởi một thứ gì.

Anh vừa mới trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác nước ngoài dài hai tuần. Địa điểm đầu tiên anh tới sau khi trở về, không phải là công ty, cũng không phải là về nhà cha mẹ, mà là quán rượu quen thuộc Kim Junkyu đã mở - một người bạn quen được từ khi Jaehyuk vẫn còn ở trường đại học.

Mới có hai tuần không ghé qua đây, dường như khung cảnh đã có sự đổi khác ít nhiều. Ý của anh là cậu con trai đang ngồi thu lu trong một góc kia, dáng người nhỏ bé và khuôn mặt cúi thấp chẳng thể nhìn rõ từng đường nét, chỉ là đôi môi nhỏ xinh đẹp đó thật có một thứ sức hút lạ kì. Cậu cứ chăm chú nhìn vào một xấp giấy, thi thoảng lại hí hoáy viết, Jaehyuk đứng từ xa cũng chẳng nhận ra đó là gì, chỉ là anh cảm thấy thật lạ, nào có ai lại cầm tài liệu đi uống rượu một mình bao giờ.

"Cực kì đẹp đúng không?" Junkyu nhìn theo ánh mắt của Jaehyuk, vỗ vỗ vai đứa em yêu quý của mình vài cái, "Kể từ lúc chú em đi công tác, cậu bé đó rất hay xuất hiện ở đây. Trông mặt non choẹt, lúc đầu anh cứ ngỡ là học sinh nên không cho vào, nhưng hoá ra cũng là sinh viên năm cuối rồi."

Jaehyuk gỡ tay ông anh ra khỏi người mình, mỉm cười nhàn nhạt, "Tên là gì, anh có biết không?"

"Thẻ sinh viên lần trước xem qua rồi, nhưng không nhớ lắm." Junkyu bất đắc dĩ nhún vai, "Chỉ nhớ là tên Nhật, Sahi Sahu gì đấy."

Anh không nói gì nữa, trực tiếp đi về phía đó muốn chủ động làm quen. Có điều người kia trước sự xuất hiện của anh chỉ coi như không khí, vẫn như trước cúi đầu tập trung viết cái gì chẳng hề ngẩng lên, Jaehyuk nheo mắt nhìn thật kĩ, phát hiện ra thứ cậu đang viết là lời nhạc.

Jaehyuk bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bởi vì anh từng đến rất nhiều quán rượu, gặp đủ thể loại người trên đời, quái dị đến mức nào cũng đã từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có một ai vào quán rượu ngồi viết nhạc.

Cậu bé này thật thú vị. Jaehyuk nghĩ đến đó, nhẹ nhàng chạm ly rượu trên tay vào ly rượu bỏ dở trên bàn của cậu, một tiếng "keeng" vang lên khe khẽ nhưng rất đanh gọn, thành công khiến cho người đó khó hiểu ngước lên.

"Anh có thể ngồi ở đây được chứ?"

Khoảnh khắc ánh mắt trong veo không chút tạp niệm đó chiếu thẳng vào anh, Jaehyuk mơ hồ cảm nhận hai chân mình mềm nhũn. Cái nhìn lặng lẽ nhưng lại thật sâu xa, tựa như một bức tranh phong cảnh và lòng anh chợt chùng xuống, quả đúng như lời Junkyu nói, vẻ đẹp này thật không tầm thường, dễ gì có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Người kia khựng lại trong một khắc, đôi đồng tử thoáng xao động, nhìn vào hai chiếc ly đang đặt cạnh nhau rồi lại nhìn về phía anh, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy.

"Tôi có người yêu rồi."

Jaehyuk chợt dở khóc dở cười.

Người này có phải thẳng thắn quá rồi hay không? Câu trả lời đó chẳng có chút nào ăn nhập với câu hỏi của anh, rõ ràng anh chỉ là muốn bắt chuyện một chút, vậy nhưng chưa gì đã bị đối phương đánh một đòn phủ đầu đau điếng, rằng "tôi là hoa đã có chủ, đừng hòng tán tỉnh tôi."

Thôi được rồi, Jaehyuk thừa nhận việc tiếp cận cậu là vì đã bị vẻ đẹp phi thường đó thu hút, bất quá cũng chỉ là muốn chuyện trò một hai câu gì đó cho thêm phần thú vị thôi, nếu như không muốn thì bỏ đi vậy, nhưng ít ra cũng phải để cho anh chút thể diện chứ?

"Anh sẽ coi như đó là một lời giới thiệu bản thân." Jaehyuk cố gạt đi sự ngại ngùng mà ngồi xuống, lại lần nữa khách khí chạm ly với đối phương, còn đặt lên bàn một tấm danh thiếp đã được chuẩn bị sẵn, "Anh là Yoon Jaehyuk, trưởng phòng Chiến lược kinh doanh của công ty X, còn em?"

Nói xong, anh liền nhấp một ngụm. Vị rượu tê dại lưu lại nơi đầu lưỡi, thế nhưng Jaehyuk lại có cảm giác chẳng đã, so với mấy thứ men say kia, việc ngắm nhìn con người trước mắt còn khiến anh chuếnh choáng hơn gấp ngàn lần.

Anh chợt phát hiện ra, cậu con trai trước mắt có đôi lúm đồng tiền xinh đẹp, khi cười lên sẽ nở rộ tựa như một đoá hoa lê, còn có cả cặp ranh nanh be bé thật giống mèo con nữa.

Có điều đối phương đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn hướng về phía anh chứ đừng nói đến câu trả lời, chỉ đắm mình vào những suy nghĩ riêng, đôi lúc trong miệng sẽ lẩm nhẩm một vài câu hát rồi vội vã ghi lại.

Hai mươi sáu năm sống trên đời, hôm nay là ngày đầu tiên Yoon Jaehyuk cảm thấy bản thân mình thất bại đến thế. Anh là người có ngoại hình, có địa vị, cũng có tài ăn nói, trải qua bao nhiêu lần làm quen người khác, đối phương dù có muốn hay không cũng đều dùng một thái độ vô cùng nhã nhặn mà đáp trả anh. Còn lần này anh lại hoàn toàn bị lơ đẹp, trong tầm mắt của người đó dường như ngoài cuốn sổ viết ra thì chẳng còn lại gì, Yoon Jaehyuk so với mấy cái đèn vô tri vô giác đằng kia cũng chỉ cùng một loại cả thôi.

Có lẽ sự tồn tại của anh ở cạnh bên đã khiến cho người con trai ấy cảm thấy không được thoải mái, vậy là không lâu sau đó, cậu đột ngột đứng dậy, thanh toán tiền rượu rồi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Dáng người nhỏ nhắn vụt qua tầm mắt, Jaehyuk cười khổ nghĩ về sự thảm bại ê chề vừa rồi của mình, chỉ là có thế nào anh cũng không ngờ đến, đối phương trước khi bước ra khỏi cửa đã quay lại nhìn anh thêm một lần.

Ánh nhìn đầy phức tạp, đôi mắt đó đẹp long lanh như một dải ngân hà, bình lặng như chính con người chàng trai ấy vậy.

Jaehyuk nghĩ, thật muốn được gặp lại lần thứ hai trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com