11
Jaehyuk ngỡ như anh vừa mới nhận nuôi một bé mèo con vậy.
Bản tính của loài mèo vốn rất lạnh lùng, muốn lấy lòng được quả thật không hề dễ dàng. Asahi cũng như thế, ngoài mặt cậu thường rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, trong ánh mắt che giấu kín đáo những tâm tư, khiến cho Jaehyuk chẳng biết nên làm thế nào cho phải nữa.
Nhưng mỗi khi cậu cười lên ngọt ngào, thật đúng như cái tên, ánh nắng ban mai nở bừng rạng rỡ.
Asahi cứ như vậy, đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đường nào mà lần. Mặc cho anh bày ra trăm phương ngàn kế dỗ dành cậu, Asahi vẫn cứ phũ anh không chút nào thương tiếc, sau đó thoả mãn chứng kiến khuôn mặt anh nghệt ra vì kế hoạch bất thành, khoé môi mỏng mím lại nửa muốn cười nửa không.
Thực ra Jaehyuk không hề cảm thấy phiền phức, trái lại anh còn cho rằng Asahi như vậy rất đáng yêu, càng khiến cho ham muốn chinh phục mèo nhỏ của anh thêm phần mạnh mẽ. Thứ gì đạt được quá dễ dàng cũng đều không tốt, Asahi dùng chiêu lạt mềm buộc chặt mà đối đãi với anh, chẳng mấy chốc đã thành công chiếm trọn trái tim Jaehyuk, tựa như có một sợi dây vô hình trói chặt anh ở cạnh bên cậu.
Anh đã yêu Asahi không lối thoát.
Cổng trường đại học yên ắng trước giờ tan, Jaehyuk như thường lệ đỗ xe ở một vị trí không quá xa, sau đó đứng ngóng chờ Asahi xuất hiện. Anh đã dùng ngoại hình và tài ăn nói của mình để mua chuộc một bạn học khai ra toàn bộ thời khoá biểu của Asahi, những ngày không phải tăng ca đều sẽ ghé qua đón cậu về nhà, mà Asahi cũng chẳng bận tâm lắm về việc vì sao anh lại có được lịch trình của cậu, chỉ trèo lên xe rồi ngồi lặng lẽ ngắm trời mây.
Hôm nay là ngày cậu trình bày phần thi tốt nghiệp, Jaehyuk ôm trong lòng một bó hoa tươi mới vừa đặt mua, mùi hương ngọt ngào vấn vương cánh mũi. Bó hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho đốm lửa tình rực cháy trong anh, cũng rực rỡ và kiêu ngạo như chính cậu, khoé miệng Jaehyuk không kìm nổi một nụ cười hạnh phúc, thầm nghĩ, Asahi nhất định sẽ thích nó lắm đây.
Thấp thoáng từ phía xa xuất hiện dáng người nhỏ nhắn, sau lưng đeo thêm chiếc guitar to đùng, một kẻ si tình như Jaehyuk chỉ vừa mới lướt qua cũng có thể nhận ra đó là người trong mộng của anh. Cánh tay vô thức siết lấy bó hoa chặt hơn, Jaehyuk khẩn trương mở cửa xe bước xuống, nhịn không được mà muốn lao thật nhanh về phía Asahi nói ra một câu chúc mừng.
Dường như Asahi cũng đã nhìn thấy anh, đôi mắt trong trẻo của cậu chợt sáng lên rạng rỡ, ẩn chứa một chút niềm vui nho nhỏ. Jaehyuk càng cảm thấy phấn khích, trong tâm trí cơ hồ chỉ tồn tại duy nhất người kia, bước chân lại gấp gáp thêm một chút, cũng không nhận ra biểu cảm Asahi rất nhanh đã hoá thành hoảng loạn.
Tiếng còi vang lên ồn ã, tiếng phanh xe đến cháy cả mặt đường. Bó hoa xoay một vòng trên không trung, sau đó vô tình đáp xuống bên cạnh người vừa ngã sõng soài trên nền đường, màu hoa đỏ rực hoà lẫn với màu máu tươi, dập nát.
"Yoon Jaehyuk!"
Asahi chợt nghe trái tim mình khựng lại và hai tai ù đi, cả người cũng đều đông cứng không thể nào nhúc nhích. Cho tới khi cậu như một kẻ phát bệnh mà chạy tới bên cạnh anh, Jaehyuk đã bị va chạm đến bất tỉnh, đôi mắt đẹp đẽ lúc này lại đang nhắm nghiền.
"Yoon Jaehyuk! Yoon Jaehyuk!!"
Tài xế ô tô nhận ra mình đã gây tai nạn, liền bước xuống xe với một bộ dạng hoảng hốt, còn lắp bắp giải thích, "Là... Là cậu ta từ đâu đột ngột xuất hiện, tôi không kịp phanh..." Ngôn từ đều đã run rẩy kích động.
"Còn đứng đấy làm gì! Mau gọi cấp cứu!"
Asahi dùng hết toàn bộ sức lực mà hét thẳng vào mặt người đã gây tai nạn kia, lúc này hắn mới sực tỉnh ra, vội vã rút điện thoại. Cậu cảm thấy bản thân không thể thở nổi nữa, giống như vừa mới trải qua một trận đả kích đầy thô bạo, trái tim đớn đau và buồng phổi nghẹn ứ. Jaehyuk giây trước đó còn rạng rỡ ôm bó hoa tiến về phía cậu, giây sau đã gục trong lòng cậu nhếch nhác thảm thương, lòng bàn tay cậu đỡ sau đầu anh ướt nhẹp toàn là máu, nước mắt Asahi vô thức lăn dài, nếu như Jaehyuk có mệnh hệ gì, cậu biết phải làm sao đây?
Cũng chẳng rõ đã qua bao lâu xe cứu thương mới đến, Asahi tuyệt vọng nhìn Jaehyuk được đưa lên cáng, sau đó vội vã trèo lên xe nắm chặt lấy tay anh, đến cả chiếc đàn guitar vướng víu cũng bị cậu nhẫn tâm bỏ lại bên cạnh bó hoa đỏ chói. Bàn tay Jaehyuk rất lạnh, vẫn là bàn tay thường ngày anh hay dịu dàng xoa lên mái tóc cậu đó thôi, nhưng lúc này lại chẳng có lấy chút sức sống nào, chỉ vô lực buông thõng.
Asahi thực sự rất sợ, cậu vẫn luôn chủ quan cho rằng cậu sớm muộn cũng sẽ có được anh, Jaehyuk sẽ luôn là một vệ tinh chỉ lấy cậu làm trung tâm mà xoay vòng, dù thế nào cũng nhất định không xa rời cậu. Vậy nhưng ngày hôm nay, trải qua khoảnh khắc sinh ly tử biệt, cậu mới chợt nhận ra, rằng bản thân sợ mất anh đến thế, mỗi một giây nhìn thấy anh nằm bất động, là một giây Asahi tưởng như chính mình chật vật đến muốn chết đi.
"Yoon Jaehyuk... anh nhất định phải tỉnh lại, anh còn chưa kịp nghe xem em có thích anh hay không cơ mà..."
Nước mắt Asahi tuôn trào từng giọt ướt đẫm gò má, rơi cả trên mu bàn tay anh nóng hổi, nếu như là mọi khi, Jaehyuk nhất định sẽ cuống quít ôm lấy cậu vào lòng, nói ra những lời ngọt ngào trấn an, thậm chí Asahi còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng lo lắng đó của anh nữa.
Nhưng giờ thì khác, dù cho Asahi có làm cách nào đi chăng nữa thì Jaehyuk cũng không chịu mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần.
Xe cấp cứu phi thẳng đến bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng đẩy cáng cứu thương vào trong chuẩn bị làm phẫu thuật. Asahi hoảng loạn đuổi theo, cuối cùng lại bị chặn đứng ở bên ngoài, đến việc bác sĩ nói gì cậu cũng chẳng rõ, trước mắt chỉ thấy cánh cửa phòng cấp cứu dứt khoát đóng sầm.
Lạnh lùng, mà cũng đầy tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com