23
Yoon Jaehyuk nhìn thấy có người đẩy cửa bước vào, theo phản xạ liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng một ánh mắt không một chút tạp niệm.
Thần trí Asahi vốn đã căng như dây đàn, vào thời khắc mà hai ánh mắt vừa vặn chạm nhau, cậu đã không thể kìm nổi mà bật khóc. Nếu như đó không phải là Yoon Jaehyuk, nếu như đó không phải là người năm ấy ở trong lễ đường đã nói sẽ cùng cậu đi đến hết cuộc đời này, có lẽ bây giờ cậu sẽ chẳng thể nào nhận ra. Jaehyuk gầy đến mức thảm hại, phong thái ngời ngời ngày đó đều đã biến đi đâu hết, trước mặt Asahi bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông tiều tuỵ yếu ớt mà thôi.
Ý cười trên khuôn mặt dần biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang, anh khó khăn cất lời, từng câu chữ đều vô cùng nặng nhọc.
"Cậu là ai? Sao đột nhiên... lại khóc?"
Asahi không trả lời, trái lại cậu càng khóc đau thương hơn nữa, cảm giác khó chịu đến cùng cực giày vò tâm can, so với những gì đang phải chịu đựng lúc này, cậu vẫn cảm thấy chẳng thà có người cầm dao đâm thẳng một nhát vào trái tim cậu còn thoải mái hơn gấp ngàn lần.
"Đừng khóc, đừng khóc..." Jaehyuk luống cuống đứng dậy muốn tiến về phía cậu, từng động tác dường như đều không còn một chút sức lực nào, phải rất lâu sau anh mới có thể rời khỏi giường bệnh, bước chân vô lực yếu ớt.
Asahi chẳng thể nghĩ nổi gì nữa, ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh vào lòng. Hai tay cậu siết chặt tấm lưng mảnh khảnh, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh mà khóc, nước mắt tuôn ra một khoảng ướt đẫm ngực áo, từng tiếng nấc nghẹn bi ai.
"Đừng, đừng..."
Jaehyuk cố gắng kháng cự nhưng không thành, chỉ có thể ngoan ngoãn yên lặng trong vòng tay Asahi.
"Jaehyuk, em nhớ anh lắm..."
"Jaehyuk... là ai?"
Asahi ngước lên, đối diện với cái nhìn của anh hoàn toàn nghiêm túc. Giống như nhiều năm về trước, Jaehyuk tỉnh lại sau cơn tai nạn kinh hoàng, anh cũng đã từng đùa cợt Asahi như thế, giả vờ quên mất tên cậu, đến cả chính mình cũng nhớ không ra.
"Jaehyuk, đừng đùa nữa, không vui chút nào..." Asahi quệt nước mắt, khoé miệng miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười gượng, nỗ lực át đi cảm giác bất an đang xâm lấn tâm trí.
Thế nhưng anh vẫn chỉ ngờ nghệch hỏi lại, "Jaehyuk là ai?"
"Jaehyuk, anh chính là Yoon Jaehyuk, đừng đùa nữa có được không!" Chút kiên nhẫn còn sót lại hoàn toàn biến mất, Asahi phẫn nộ gào lên với anh, trong ngữ điệu còn có một chút gì sợ hãi.
Jaehyuk bị thái độ giận dữ của cậu doạ cho hoảng loạn, vô thức lùi về phía sau rồi ngã xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu phủ một làn trong suốt.
"Tôi không phải Yoon Jaehyuk, tôi không phải Yoon Jaehyuk..." Hai tay anh run rẩy ôm lấy đầu, "Tên của tôi... là Hamada Asahi..."
Jaehyuk vừa mới dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc, chỉ nghe tiếng kim giây đồng hồ từng nhịp tích tắc, còn có hơi thở vỡ vụn gấp gáp của anh.
Vành mắt mới vừa ráo hoảnh giờ đã ầng ậc một tầng nước, khoé mũi cay xè và cổ họng nghẹn đi, Asahi đứng chết trân nhìn anh, cậu muốn nhìn cho thật rõ rốt cuộc là người đàn ông này đang muốn giở trò gì với cậu.
Jaehyuk vẫn chưa thôi sợ sệt, ngôn từ cơ hồ đều đã hỗn loạn đến khó nghe, "Đừng, đừng bắt tôi vào bệnh viện, đau lắm... Tôi không có bệnh, tôi không mất trí nhớ, tên của tôi là Hamada Asahi, tôi không mất trí nhớ mà..."
Anh cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, cả người rúm ró trên giường bệnh như một đứa trẻ đang phải hứng chịu những trận đòn roi. Dường như tâm trí anh đã bị đả kích ít nhiều, Junkyu kéo tay Asahi rời khỏi phòng bệnh để cho bác sĩ lo liệu, còn cậu cứ như một người mất hồn, nước mắt tuôn ra ướt nhoè cả khuôn mặt lấm lem.
Hành lang bệnh viện vắng vẻ thưa thớt, chỉ có tiếng nấc của cậu vọng lại rõ rệt bên tai, Junkyu nhìn cậu đau xót, cuối cùng cũng chịu cất lời, "Là bệnh suy giảm trí nhớ, nhận thức đã bị mất đi tương đối nghiêm trọng rồi..."
"Không..."
"Điều mà Jaehyuk tâm niệm nhất, chỉ có em..."
"Anh nói dối!" Asahi kích động bùng phát, cổ họng khản cả đi, "Anh ấy còn trẻ như vậy, làm sao có thể mắc phải căn bệnh đó! Các người đưa tôi đến đây rồi diễn trò là vì muốn chứng kiến bộ dạng ngu ngốc của tôi chứ gì! Giờ các người đã thoả mãn rồi, làm ơn nói với anh ấy bình thường trở lại đi, thật sự không vui một chút nào..."
Những lời cuối đều đã kịch liệt nghẹn ngào, Asahi kiệt sức ngồi xổm xuống sàn nhà, gục mặt vào giữa hai cánh tay rấm rứt khóc, cả người co rúm lại tựa như có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Junkyu đau lòng nhìn cậu, khẽ chớp mắt vài cái để ngăn không cho hàng lệ chảy ra, hắn nói, "Đều là do vụ tai nạn năm đó, Jaehyuk bị chấn thương ở đầu, vốn lúc đấy nghĩ rằng sẽ không sao, ai ngờ vài năm sau mọi chuyện lại chuyển biến nghiêm trọng như vậy, lúc phát hiện ra thì đã không thể chữa khỏi nữa rồi..."
Junkyu còn chưa nói hết, cổ áo đã bị thô bạo túm lấy, Asahi chỉ hận không thể nhấc bổng hắn lên rồi ném thẳng qua cửa sổ bệnh viện.
"Im mồm vào! Jaehyuk không có bị làm sao hết, anh dám nói những lời như vậy nữa, tôi lập tức giết chết anh."
Hắn không dám phản kháng, Asahi mới chịu buông tay ra, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, những lời cậu vừa nói hoàn toàn chỉ là để tự trấn an chính mình, không thể một tay che lấp đi sự thật bi thương.
"Asahi, Jaehyuk thật sự rất yêu em, chỉ yêu một mình em, nó chưa bao giờ muốn làm những điều có lỗi với em. Nhưng nó không muốn em phải ở bên một kẻ bệnh tật như nó cả đời, vậy nên mới nghĩ ra hạ sách ấy để đẩy em đi, anh và Jihoon ngăn cản thế nào cũng không được. Những tổn thương mà Jaehyuk đã gây ra cho em năm đó, anh thay mặt nó xin lỗi em, chỉ là mong em hiểu, thằng bé quả thực rất tội nghiệp."
"Gặp thì cũng đã gặp rồi, tình trạng của Jaehyuk em cũng đã thấy, giờ em có thể về được rồi." Junkyu hít thật sâu một hơi, đều đều nói tiếp, "Về sau anh sẽ không vì chuyện của Jaehyuk mà đến làm phiền em nữa."
"..."
"Chỉ tội thằng bé, người nó sâu sắc yêu thương cả một đời như vậy, đến cả lần gặp cuối cùng cũng không nhận ra... Nếu nó đủ minh mẫn để biết được em đã tha thứ cho nó, đã đến đây thăm nó, nhất định sẽ rất vui..."
Junkyu nói rất nhiều, ngữ điệu trầm buồn đến ớn lạnh, thế nhưng những lời hắn nói, Asahi hoàn toàn không để lọt vào tai nữa.
Bởi vì trong thế giới của cậu, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com