Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Junkyu mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp.

Căn phòng tối đen như mực, hắn quờ quạng xung quanh một lúc cũng chẳng thấy gì. Thế rồi hắn phát hiện một chiếc cửa sổ, nhón chân nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài mờ mờ ảo ảo, cách đó không xa, có một dáng người đang đứng lặng lẽ.

"Mashiho...?" Hắn nheo mắt, nghi hoặc gọi tên người nọ.

Đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt mịt mờ chẳng bộc lộ rõ tâm tư. Junkyu như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, hắn vội vàng nói, "Mashiho, mở cửa cho anh với được không?"

Mashiho vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, một chút cũng chẳng nhúc nhích. Thế rồi từ đôi mắt xinh đẹp của em tuôn rơi một hàng nước, từng giọt chảy dọc đôi má trắng mềm. Junkyu sốt ruột muốn chạy tới bên em, nhưng hắn không có cách nào thoát khỏi căn phòng xiềng xích đang giam giữ mình lại.

"Mashi, mở cửa cho anh đi mà!" Hắn vươn tay muốn gọi em, chết tiệt thật, tại sao em ở ngay trước mắt hắn, vậy mà hắn lại không thể nào chạm tới được. Mashiho đứng đó rất lâu, mặc cho hắn khổ sở vùng vẫy, thế rồi em xoay người chạy đi, hoà vào làn sương mờ mịt.

"Mashi, Mashi!" Junkyu gọi tên em như điên loạn.

"Mashiho!"

Cơn đau đầu choáng váng khiến Junkyu giật mình tỉnh giấc.

Hắn ôm chặt lấy đầu, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại của mình mà ngồi dậy dựa cả người vào thành giường. Đại não vẫn nhói buốt từng cơn, phía sau lưng mồ hôi cũng đã sớm ướt đầm đìa, hắn cứ ngồi vật vã như vậy, cho đến khi cảm thấy đỡ khó chịu mới chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trống rỗng vô hồn.

Suốt bao nhiêu năm qua, giấc mơ này vẫn luôn đeo bám lấy hắn, cùng với hắn đi qua những đêm trường tối tăm. Để rồi mỗi khi tỉnh dậy, Junkyu lại thẫn thờ và lạc lõng giữa thực tại, mỗi ngày đều tự nhốt tâm hồn mình trong căn phòng đen tối mà hắn đã bắt gặp trong mơ.

Em chính là giấc mơ mà hắn phải tắt đèn mới có được.

Thế nhưng ngày hôm nay thức giấc, Junkyu đã nhận ra có điểm khác thường. Đây không phải là nhà của hắn. Hắn đã qua đêm ở một nơi nào xa lạ chẳng hay, và bằng cách nào đi được tới đây, Junkyu cũng chẳng rõ. Kí ức sâu đậm nhất mà hắn còn nhớ được về ngày hôm qua chính là sự ra đi của Jaehyuk, để lại trong lòng hắn một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Junkyu cố nén cơn đau, sau đó vén chăn đứng dậy. Thế rồi hắn phát hiện quần áo trên người cũng đã được thay mới hoàn toàn, so với mình dường như có chút ngắn. Hắn chuệnh choạng bước ra khỏi phòng ngủ, phía bên ngoài vô cùng yên tĩnh, chẳng có lấy một bóng người.

Hắn đứng ngẩn người, ánh mắt hoang mang đảo quanh một vòng. Đây không phải khách sạn, cũng chẳng phải homestay. Số đồ đạc được sắp xếp gọn gàng đủ để cho hắn nhận ra đây là nhà riêng của một ai đó. Hình như người cuối cùng mà Junkyu gặp ngày hôm qua là Mashiho, không lẽ...

Phía bên ngoài truyền đến âm thanh lạch cạch như có ai đang tra chìa khoá, sau đó cánh cửa bật mở, Mashiho bước vào, chiếc áo khoác trên người lác đác dính một vài hạt mưa. Nhìn thấy Junkyu đang đứng giữa phòng khách, em ngạc nhiên vô cùng, "Anh dậy rồi à? Sao lại ra đây thế này?"

Junkyu á khẩu không trả lời, lúc này, hắn vẫn chưa dám tin bản thân đang ở trong nhà Mashiho.

Em quẳng túi đồ lên bàn, sau đó vội vã bước về phía hắn, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình áp lên vầng trán hắn, khuôn mặt nhăn lại đầy lo âu, "Vẫn sốt. Anh phải uống thuốc thôi."

Cả người được kéo về phía bàn ăn, Junkyu chỉ biết ngơ ngác nhìn Mashiho đứng trong bếp tất bật nấu nướng cái gì. Mùi đồ ăn thơm phức, chỉ trong chốc lát em đã bê ra trước mắt hắn một tô cháo thịt, hơi nóng bốc lên mờ ảo một khoảng không gian.

"Anh chịu khó ăn, rồi uống thuốc." Mashiho ân cần lắm, thật giống như khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau đó, em ân cần đối đãi với hắn đến mức đã có lúc Junkyu vọng tưởng rằng hai người thực sự là người yêu.

"Em vừa qua chỗ Asahi, cậu ấy chẳng chịu ăn uống cái gì, em nói thế nào cũng không nghe." Em dúi vào tay hắn một chiếc thìa, buồn bã nói, "Anh đừng như cậu ấy. Anh Jaehyuk chắc cũng không muốn mọi người thành ra như thế này đâu."

Nhắc đến Jaehyuk, lòng Junkyu lại chùng xuống, âm ỉ đớn đau. Hắn đưa mắt nhìn tô cháo vô cùng ngon mắt, yếu ớt xúc lên một thìa, nhưng cũng chẳng ăn.

Mashiho phát hiện cánh tay hắn run lên, em đoạt lấy chiếc thìa từ tay hắn, xúc một thìa cháo rồi dịu dàng thổi cho nguội bớt. Sau đó, em mớm chiếc thìa ở trước miệng Junkyu. Hắn do dự một lúc, cảm thấy mồm miệng đắng ngắt chẳng có khẩu vị gì, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo của em.

Vẫn là hương vị thân quen giống như hắn từng được thưởng thức ngày nào. Junkyu nhắm mắt, thầm nghĩ nếu như được quay trở về quá khứ, quay trở về thời điểm Mashiho còn hiện diện ở bên hắn, nhất định hắn sẽ không để vuột mất em nữa. Khi ấy thật hạnh phúc biết bao, hắn có em, Jaehyuk cũng chưa trở bệnh, chỉ là quãng thời gian đó ngắn ngủi quá, tựa như pháo hoa rực rỡ nhưng cũng thật chóng tàn.

Junkyu vất vả ăn hết một tô cháo, cảm thấy trong bụng không còn cồn cào, cái rét run chạy dọc khắp cơ thể cũng đã vơi đi nhiều. Có lẽ vì ăn đồ nóng mà khuôn mặt hắn lấm tấm đổ mồ hôi, Mashiho toan lấy khăn mặt định lau cho hắn, thế nhưng như nhớ ra điều gì, hắn bất ngờ đứng bật dậy, né tránh sự chăm sóc của em.

"Sao vậy?" Mashiho lo lắng, "Anh khó chịu chỗ nào à?"

Phải, trong lòng Junkyu đang khó chịu. Hắn chỉ khẽ lẩm bẩm trong miệng, chẳng rõ em có nghe thấy hay không, "Anh phải đi thôi... Nếu như người yêu em quay về bắt gặp tình cảnh này..."

Cổ họng như nghẹn lại, hắn không dám nói tiếp. Mashiho nghe xong cũng chỉ im lặng, ngước đôi mắt ngạc nhiên về phía hắn. Rất lâu sau, em mới chậm rãi giải thích, "Junkyu, em hiện tại vẫn đang độc thân."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Junkyu thấy Mashiho độc thân.

Hắn đã trót đem lòng yêu em từ khi em vẫn còn ở trong một mối quan hệ. Biết em đã thuộc về một người khác, suốt bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn dằn lòng mình thôi nhung nhớ em. Hắn cứ nghĩ hi vọng giữa em và hắn sớm đã lụi tàn. Hắn cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có được cơ hội lần thứ hai.

Dường như Mashiho biết hắn nghĩ gì, em kéo tay hắn ngồi xuống ghế, sau đó lấy từ trong túi ra một vài vỉ thuốc, "Em vừa đi mua về, anh uống đi, bị sốt cả đêm chắc cũng mệt lắm đúng không?"

Junkyu khẽ gật đầu, chẳng có cơn sốt kia cũng đã đủ khiến hắn mệt mỏi đến chết đi sống lại rồi.

Bởi vì trong số thuốc Mashiho đưa cho hắn có cả kháng sinh loại mạnh, hơn nữa dư âm cả về thể chất và tinh thần của ngày hôm qua vẫn chưa kết thúc, Junkyu rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận bàn tay mềm mại đặt lên khuôn mặt mình, sau đó là chiếc khăn mát lạnh được phủ lên trán. Cả người được vùi trong chiếc chăn ấm áp, nhận thức cuối cùng của hắn chính là hương thơm dìu dịu quẩn quanh khoang mũi, giống với mùi hương hắn đã từng ngửi thấy trên người Mashiho.

Thật tốt, Junkyu nghĩ, thật tốt vì sau bao lần lạc mất, cuối cùng em vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com