Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Mong Chờ

Cuối cùng, Đại Ngọc cũng phải rời đi. Dù rằng nhà họ Lâm và nhà họ Giả ở rất gần nhau, hơn nữa Lâm Như Hải cũng nói sẽ thường xuyên lui tới, nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Voldemort buồn bực nhìn Đại Ngọc thu dọn đồ đạc, lại một lần nữa suy xét tâm trạng khó hiểu của mình.

Tại sao lại cảm thấy khó chịu? Tại sao lại không vui? Quá nhiều câu hỏi khiến hắn cảm thấy cảm xúc còn phức tạp hơn cả môn Độc dược học. Hắn lắc đầu, cuối cùng giấu tất cả những bực bội do năm chữ "Đại Ngọc phải rời đi" gây ra vào sâu trong lòng. 

Nhất định là hắn điên rồi, mới có thể vì một cô nhóc Muggle mà cảm thấy khó chịu.

Hắn hừ một tiếng, trốn vào trong bông hoa nhỏ của mình. Nhưng lại không ngờ nghe được Đại Ngọc đang dặn dò Tử Quyên: "Ta nghĩ... bông hoa kia cũng nên theo ta về đi. Tử Quyên, ngươi tìm một cái chậu, chuyển nó vào trong đó. Ta nghĩ bên chỗ ta hẳn là yên tĩnh hơn ở đây, nó cũng có thể sống thoải mái, không cần lo lắng gió mưa gì nữa."

Giọng cô trong trẻo, từng chữ một chảy vào lòng Voldemort. Dù không muốn thừa nhận, nhưng câu nói này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đại Ngọc quả thật không uổng công hắn giúp cha cô. Ở vào thời điểm này, cô vẫn còn nhớ đến hắn, thật không tệ!

Hắn vui vẻ nhìn Tử Quyên cẩn thận đào bông hoa mà hắn ký sinh ra khỏi đất, sau đó mang đến phủ họ Lâm cách đấy chỉ một con phố, rồi trồng lại dưới mái hiên bên ngoài phòng Đại Ngọc. Đó là một vị trí rất tốt, không có gió cũng không có mưa, lại chẳng ai dẫm lên.

Được rồi, đối với một bông hoa mà nói, đãi ngộ này cũng coi như không tệ.

Voldemort nhún vai, ung dung trồi ra từ giữa nụ hoa. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng trống dồn dập vang lên từ xa.

Âm thanh này hắn đã từng nghe, chính là khi Tần Khả Khanh qua đời. Nhưng lần này thanh thế còn lớn hơn, hiển nhiên là một người có thân phận cao quý hơn đã gặp chuyện.

Hắn lẻn đến phủ họ Giả, chỉ thấy sắc mặt Giả Mẫu vô cùng khó coi, còn Vương phu nhân thì thấp thỏm bất an, hiển nhiên đang lo lắng điều gì đó. Không bao lâu sau, người của phủ họ Lâm vội vã chạy vào, chỉ nói ngắn gọn một câu trong cung có một Thái phi qua đời.

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh rõ ràng đều thở phào một hơi. Giả Mẫu chỉ gấp gáp dặn dò mọi người mau chóng sửa soạn vào cung, không nhắc đến bất cứ điều gì khác. Nhưng Voldemort có thể cảm nhận được rõ ràng, bà vừa trút được gánh nặng.

Là đang lo lắng Nguyên Xuân sẽ chết sao? Voldemort nghĩ một lúc rồi quay người bay vào cung.

Mất con không chỉ đơn giản là một chuyện nhỏ đối với Nguyên Xuân. Trước hết, điều đó có nghĩa là nàng đã thất bại trong cuộc đấu tranh chính trị. Thứ hai, nó còn báo hiệu rằng nàng đã không còn được sủng ái nữa. Mà ở nơi này, cả hai điều đó đều chết người. Ít nhất, có thể khiến Giả Nguyên Xuân mất mạng.

Tất nhiên, đối với Voldemort mà nói, hắn lại cực kỳ vui vẻ. Nếu Nguyên Xuân chết, vậy luồng ma lực ẩn chứa trong miếng ngọc bích kia sẽ thuộc về hắn. Nhưng đối với phủ họ Giả, cái chết của Nguyên Xuân chắc chắn là một thảm họa.

Dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Voldemort vẫn có thể nhận thấy từ thái độ của Giả Chính, Giả Mẫu và thậm chí là cả Lâm Như Hải rằng nhà họ Giả sắp gặp rắc rối lớn.

Ở cái nơi này có một thói quen rất kỳ quái, đó là "tường đổ thì người đẩy, cây đổ thì khỉ chạy." Hắn hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu bây giờ có ai nói một câu xấu về nhà họ Giả, thì ngay lập tức, trước mặt hoàng đế sẽ chất đầy sớ tấu đàn hặc bọn họ.

Thật thú vị, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Voldemort tỏ ra vô cùng mong chờ.

Tác giả có lời muốn nói: ...Tôi mệt quá, tôi tiếp tục giả chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com