Chương 1
Kết thúc! Mọi chuyện kết thúc sau chiến thắng của Cứu Thế Chủ - Đứa Bé Sống Sót - Harry Potter. Bọn Tử Thần Thực Tử theo phe Chúa tể hắc ám bị bắt, có kẻ bị lần ra rồi kết tội. Riêng hai mẹ con nhà Malfoy được Harry Potter làm chứng trước Bộ Pháp Thuật vì đã góp công trong việc tiêu diệt Voldemort nên không phải ngồi tù mà chỉ cần một nộp một số tiền phạt lớn và chịu sự giám sát của Bộ, tuy nhiên Lucius Malfoy thì phải vào ngục Azkaban và đã tự tử ngay sau đó vài tháng. Bà Narcissa nghe tin chồng mất thì lâm bệnh nặng rồi cũng qua đời. Chỉ sau mấy tháng mà tất cả mọi việc trong nhà cùng với tang sự của cha mẹ đều đè lên vai đứa con trai duy nhất của nhà Malfoy. Gia sản trong nhà bị mấy lão già trong Bộ mòn rút gần như cạn kiệt
Nhìn trang viên Malfoy bao trùm một màu u ám và cũ nát, đồ đạc sau chiến tranh bị hư hại nặng nề. Giờ đây nó không ai có thể tưởng tượng nỗi cái vẻ sa hoa, lộng lẫy như thuở ban đầu.
Draco:" Scourgify* " Draco tung ra một đống bùa chú
*Bùa tẩy rửa
Trong cuộc đời mình, Draco chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sử dụng nhiều bùa tẩy rửa thế này. Bùa tẩy rửa tuy không có tác dụng nhiều lắm, nhưng ít nhất mấy đống đỗ nát và lớp bụi dày cũng không còn. Draco không có ý định dùng bùa sửa chửa bởi vì đồ đạc bị hư hại quá nặng nề, dù cho có khôi phục đi nữa cũng sẽ không còn tốt như lúc ban đầu.
Đi dọc theo hành lang, nơi mình từng xem là "nhà". Ít nhất cho tới khi lũ Tử Thần Thực Tử và vị Chúa tể kia lấy nơi này làm căn cứ, khiến Draco cảm thấy áp bức và sợ hãi mỗi lần về đây thì nơi này đã từng là nơi Draco thích thứ 2...
Có lẽ sau một thời gian dài ở Hogward cậu đã thực sự xem nơi đó là nhà. Ở đó có bạn bè, ở đó cậu có thể tự tung tự tác, vô lo vô nghĩ chứ không phải cái vẻ nom nóp lo sợ hay chịu sự sỉ nhục của đám Tử Thần Thực Tử.
Draco dừng lại ở trước một căn phòng, là thư phòng của cha. Có lẽ thứ lành lặng nhất là bức chân dung của ông nội Abraxas Malfoy. Ngay cả chiếc bàn mà cha cậu yêu thích nhất cũng không còn.
Draco: " Con xin lỗi " vì không bảo vệ được gia tộc, không bảo vệ được cho cha mẹ - điều khiến con nuối tiếc nhất đời.
Abraxas: " Phải là ta xin lỗi mới đúng. Con không có tội. Tội ở năm đó ta đã làm quen với To... Voldemort. Mới xảy ra cớ sự như bây giờ. "
Draco: "Con cũng có lỗi bởi vì con không bảo vệ được gia tộc Malfoy, để nó sụp đỗ trong tay con"
Abraxas: " Con đã làm tất cả những gì có thể rồi còn gì. Mấy ngày nữa cha mẹ con sẽ đến đây với ta nhỉ? "
Draco: " Vâng... "
Abraxas: " Thật lòng ta chưa từng nghỉ sẽ để bất kì ai sử dụng nó vì cái giá phải trả quá đắt..."
Abraxas: " Đến thư viện đi Draco Malfoy. Nếu tìm được "thứ đó" thì... có thể sẽ không như bây giờ "
Draco:" Thứ gì ạ? "
Abraxas: "Thật ra ta cũng không biết nó như thế nào nhưng mà con cứ đi thử đi. Ta chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng ta biết nó có thể giúp gia tộc Malfoy. Ta nghe kể món đồ đó được gia chủ đời đầu của dòng họ ta vô tình có được. Sau đó có một lời tiên tri như thế này "Tình yêu của quái vật là phục hưng" ta có thể hiểu đại loại ý của câu này nhưng "quái vật" ra sao thì không ai biết"
Không cần biết cái giá phải trả là thế nào, chỉ cần...chỉ cần có thể bảo vệ nhà Malfoy, cậu bằng lòng chịu tất cả!
Nghe lời ông nội, Draco chạy nhanh đến thư viện của nhà Malfoy. Bên trong các giá sách bị ngã đỗ, những cuốn sách rách nát chồng lên nhau, thoang thoảng còn có mùi ẩm mốc. Draco thả vài lá bùa tẩy rửa rồi bước vào. Toàn sách là sách. "Thứ đó" mà ông nói là một quyển sách sao?
.
.
.
Ở đâu đó trong bóng tối, trời đã khuya, một chùm ánh sáng nhỏ le lói, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Nó đi theo Harry Potter rất lâu, nó chứng kiến mọi chuyện xảy ra sau chiến tranh
Nó - Tom Riddle - Voldemort
Gã đã chứng kiến cảnh Cứu Thế Chủ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách giải oan cho Severus Snape, làm chứng trước bộ cho hai mẹ con nhà Malfoy, những kẻ đã âm thầm phản bội, cung cấp thông tin cho bộ. Những kẻ bề tôi trung thành đang gào thét trong Azkaban.
Gã mong muốn được xé xác những tên phản bội
Gã không đi theo Harry Potter nữa, gã lang thang khắp nơi, ngay cả Bộ Pháp Thuật hay Cứu Thế Chủ đều không cảm nhận được gã. Gã phát hiện nền kinh tế rất quan trọng với thế giới này. Không có tiền thì không sống được. Có phải gã đã quá mù quáng với Nghệ thuật hắc ám chăng? Nhưng dù vậy, nó là thứ đã theo cả gần như cả cuộc đời đương nhiên gã sẽ không từ bỏ nó dễ dàng như vậy
Gã lạc vào trong một cái hang động kì lạ, ở đó có một nguốn sức mạnh thật lớn. Ở trong đó lâu, gã đã có thế biến thành bộ dạng của một linh hồn đẹp đẽ, chứ không phải bộ mặt rắn gớm ghiết.
Voldemort cảm nhận được nguồn sức mạnh kì lạ trong một chiếc nhẫn, điều đặc biệt là nó vừa khít với ngón áp út. Trên chiếc nhẫn có một viên ngọc đỏ thẫm giống như mắt của gã.
.
.
.
Ngoài lề:
Tg: Draco biết cái tên Tom Riddle không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com