[ HE ] Cảm ơn em
- London mùa này đẹp lắm Harry.
Tom cười nhìn nhung nhan đang mơ màng rúc trong chăn, cự tuyệt ánh sáng bên ngoài. Hắn vì "con thỏ" này mà chấp nhất địa vị cao quý nhất, nhưng... sao hắn lại cảm thấy lời nhỉ?
- Có quái gì vui mà đi? Ở nhà ngủ.
- Được, anh cũng muốn có bảo bảo, nếu là bé gái thì càng tốt.
- ... Đi London
Harry lầm bầm úp mặt xuống gối, có phải nam nhân dính đến phép thuật hắc ám đều... mạnh thế này? Rùng mình!
- Ngoan, anh bế em đi.
Tom dịu dàng bế Harry đi, như đã vô số lần tập luyện trước đây. Hắn cúi đầu nhấm nháp đôi môi sưng đỏ, cười đến thiếu đập.
- Mẹ kiếp Tom, thứ cầm thú !
- Bình tĩnh, anh không làm gì em lúc này đâu. Ngoan, nghe lời anh.
Sau khi xong Tom sắp xếp hành lý. Thử tưởng tượng xem một gã thực to lớn, là nỗi nguy hiểm của cả thế giới phép thuật nay phải đeo một cái tạp dề thêu hoa để ủi đồ. Hắn không muốn sử dụng phép thuật, hắn muốn mọi thứ trên cơ thể Harry đều có bóng dáng hắn.
- Tom, anh đi nấu bữa sáng đi, em thay đồ đã.
Harry lười biếng kêu vọng ra, giọng mang chút khàn khàn thành công nịn nọt trái tim tên đàn ông vẫn còn đang tiếc nuối đêm qua. Tom cười nhẹ, nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cậu bé cứu thế, cứu thế chủ, chúa tể hắc ám,... những cái tên thật quyền lực. Cậu và hắn đã định sẵn sẽ dính chặt vào nhau, có đau thương, có tiếc nuối. Sau cùng, tất cả đã qua, trọn vẹn rồi không phải sao?
-------
London- thành phố của sương mù, của sự cổ kính xen lẫn nét hiện đại. Có thể hình dung London Anh quốc như một quý tiểu thư cổ điển, một quý cô dịu dàng, một thế giới tách biệt.
Cả hai đặt chân tại một hẻm cách Cockspur St không xa, việc di chuyển bằng khoá cảng khiến Harry thiếu chút nữa nôn tất cả những gì vừa ăn. Tom nhanh tay đỡ lấy Harry, hắn đã dự trước liền đưa qua một thanh Chocolate muggle, dù gì cũng không thể để chocolate nhảy vòng vòng được...
- Anh đến đây để làm gì Tom?
- Anh chỉ muốn cho em đi dạo một chút, trong nhà nhiều không tốt.
Harry thở dài, đi một vòng cái "nhà " của anh ta theo sức vật lý chắc chắn sẽ lên hẳn 6 múi... Cũng không phải lần đầu đặt chân đến London, hồi còn làm ở cục phép thuật hầu hết trong tuần đều phải tới đây sắp xếp trật tự của thế giới phép thuật dưới cái mác " cục trưởng ". Hội phượng hoàng nhanh chóng bị lật đổ, số tài sản bị lòng tham bao phủ của nhà Potter được hồi khoảng 70%. Điều đáng buồn cười ở đây chính là cậu trở thành sự sợ hãi của nhiều học trò vì danh hiệu huy hoàng " Phu nhân chúa tể hắn ám " chỉ vì cậu tức giận tát vào mặt hắn một cái.... suy ra cậu mạnh hơn và tàn độc hơn Voldemort ?
- Lần sau anh sẽ tìm cách nhẹ nhàng hơn.
- Đừng có mà tàu hoả, em biết bộ óc vận hành bằng thân dưới của anh nghĩ gì.
- ... thực ra... ý kiến của em cũng không tồi.
Harry tức giận vươn tay cáu vào má hắn, cái người đàn ông này... mẹ kiếp.
- Mục đích của chúng ta khi tới đây là gì?
- Đi ngắm cảnh, anh đã nói từ đầu rồi mà ?
- ... Mẹ kiếp Tom Riddle ! Thời gian rảnh của anh có vẻ quá dư rồi ?
Tom cười không nói, nhanh chóng kéo Harry vào cửa hàng thời trang, coi cậu như búp bê mà liên tục thử đồ. Harry đang vô cùng không vui, cậu không thể nào hiểu nổi Tom đang muốn làm gì, nội việc lôi cậu vào buổi sáng sớm đã khiến Harry muốn lập tức chôn sống hắn rồi!
- Bộ màu trắng này có vẻ hợp với em đấy Harry.
- Hừ! Về được chưa ? Tài liệu cho bọn trẻ em còn chưa làm xong.
Sau khi Dumbledore chết vị trí hiệu trưởng kia đành bỏ trống, không giáo sư nào muốn ngồi lên. Harry đành phải một thân hai việc, trước làm hiệu trưởng sau làm cục trưởng, cho đến khi Tom cử Lucius lên làm cục trưởng mới giảm nhẹ việc cho Harry. Hiện cậu đang khiêm cả chức giáo sư ... phòng chống nghệ thuật hắc ám... nghe có vẻ quái gở, chính cậu còn không đánh nổi Tom.
- Chưa được, anh muốn tặng cho em một món quà nhỏ.
- Rồi rồi, nhanh nào.
- Nhắm mắt lại đi.
Harry cau mày nhắm chặt mắt, lại mấy bộ đồ hay trò quái gở gì ? Lần trước hai thằng quỷ nhà Weasley đã cho Tom tận 3 túi tình dược và " Con bạch tuộc bên cây sồi hiệu nhà Weasley"!
Tiếng nhạc du dương dần vang lên, mùi hoa dịu nhẹ lan toả trong không khí khiến tâm hồn người thanh thản. Hắn hơi run người, nhẹ nhàng dìu tay Harry bước đi.
- Tom, cái gì thế ?
- Mở mắt ra đi Harry.
Cậu khó hiểu dần mở mắt ra...
- Cha ? Mẹ ?
Harry hốt hoảng nhìn xung quanh, cậu nhiều lần dụi mắt mình, không lẽ...
- Tom, anh giết chết em rồi à?
Vốn dĩ đây là khung cảnh nên mộng, vì một câu nói mà mọi thứ như đông cứng. Kể cả Lily, hiền dịu có tiếng cũng bị câu nói này làm một phát cứng người.
- ... em ngốc sao?
- Đứa nhỏ, đến ba mẹ con con cũng không thèm nhận sao ?
Harry hơi cứng người lại, chần chờ nhìn Tom, cậu muốn xác minh rằng mình không bị tâm thần hay ảo giác...
- Đây là món quà của anh, anh bỏ ra rất nhiều công sức đấy. Nào, đây không phải chuyện chính hôm nay.
Nói rồi Tom quỳ một gối xuống khiến Harry hoảng loạn, người đàn ông cao quý này làm cái gì thế ?
- Tại đây Harry, anh có rất nhiều điều muốn thổ lộ với em. Em là cứu tinh của anh, cứu tinh cho tâm hồn lạc lối của anh. Số phận của anh thực ra từ lâu đã do em định đoạt, từ lâu em đã nằm trong tâm trí anh, vậy mà anh lại ngu ngốc tổn thương em. Harry, anh biết cái ngày đó em hoàn toàn có thể giết chết anh, nhưng chỉ vì anh cam chịu nên em đã để anh chiến thắng... anh xin lỗi Harry, anh biết mãi mãi không thể nào xoá đi thương tổn của em. Hôm nay anh thề trước cha mẹ em, thề trước Merlin, anh sẽ không bao giờ rời xa em, phản bội em hay thương tổn em.
Harry chết sững, cậu không biết phải làm gì bây giờ. Tom nhìn cậu khẽ cười, nâng gót chân cậu lên khẽ hôn vào.
James hít sâu một hơi, cái nghi thức này... hay lắm Tom!
Tiếng nhạc dần dồn dập, một luồng ánh sáng loé lên. Harry cảm thấy linh hồn mình như nóng lên, một nguồn năng lượng quen thuộc đang gắn liền với cậu, bảo vệ cậu thật chặt.
- Tom... em yêu anh.
Tom cười nhẹ, hôn lên trán Harry. Thật lâu thật lâu, hoá ra hắn chỉ đợi một giây phút này...
Harry... cảm ơn em.
-------------------
Phần hạ của Lý Trí mị... hết ý tưởng rồi, để bù sau nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°) .
Thật ra mị đã muốn viết một đám cưới hoành tráng hơn, nhưng khi nghĩ đến lời tâm sự của Tom mị đã nghĩ lại, quyết chỉ cho ba mẹ Harry xuất hiện\(//∇//)\. Mà thôi, đọc vui vẻ và nhớ ủng hộ mị nha... cho dù mị thật sự lười quá.
Quà kèm nè (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾, vì chap này có hơi ngắn quá... mị bù sau nhé . Mãi yêu( ̄∀ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com