Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nảy mầm

Phản ứng của Harry nằm trong dự đoán của cặp song sinh, họ bình tĩnh bước tới bên cạnh Harry, biến ra một cái ghế rồi đặt cái lồng xuống. Severus là người đầu tiên mở miệng "Peter Pettigrew?" Đây là lần đầu tiên Bậc thầy Độc dược trực tiếp gặp tên Tử Thần Thực Tử nhát gan từ sau khi Sirius bị bắt giam, tên Peter chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc họp, nếu không nhờ bảy quyển tiểu thuyết kia, đánh chết ông cũng không ngờ đây là kẻ đã phản bội James và Lily, không phải Sirius như mọi người từng nghĩ. Peter là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của họ sau ngần ấy năm gắn bó ở Hogwart! Sao gã có thể?!! Severus nghiến răng, cảm giác bản thân có thể phun ra hàng loạt lời nguyền tra tấn ngay tại đây với con chuột dáng nguyền rủa này!


Cặp song sinh gật đầu, Voldemort chú ý thấy gương mặt Harry vặn vẹo, như muốn moi tim con chuột ục ịch kia, hắn búng búng cái lưỡi bên má Harry đánh thức cậu trở về thực tại, chóp đuôi trắng khẽ cọ gò má cậu. Harry cảm nhận được sự an ủi của hắn thông qua liên kết, tuy hơi ngạc nhiên, cậu nhẹ cúi đầu, vuốt thân vảy trơn bóng của hắn như một thói quen và nó khiến cậu bình tĩnh.


::Ta không sao.:: Cậu thì thầm bằng xà ngữ, rồi đối mặt với anh em Weasley "Hai anh có thể giải thích về tình trạng của hắn chứ?"

"Lúc bọn anh tìm thấy, nó đã như vậy." Fred đáp.

"Bọn anh đã thử kiểm tra xem nó có bệnh tật hay không, đáp án là không, dù dấu hiệu trên người nó rõ ràng cho biết nó đã nhiễm bệnh." George tiếp lời.

"Vốn bọn anh định tìm giáo sư Độc dược của chúng ta đây" Severus hừ một cái "Để kiểm tra chính xác hơn."

"Tức là cặp đôi quỷ sứ của Gryffindor không cần tới ông già vô dụng này nữa chứ gì?" Severus trông như một bà mẹ già bất mãn với mấy đứa con đang chê bai mình, Harry che miệng cười thầm.

"Bọn em nào dám~" Cặp song sinh hí hửng đồng thanh "Chuyện khó khăn nên để chuyên gia làm mới phải đạo a~" Họ cùng dâng cái lồng lên cho Severus, bậc thầy Độc dược phun ra một hơi khó chịu, cầm lấy cái lồng, vung áo choàng rời khỏi, Fred và George cười khúc khích, chào tạm biệt Harry rồi cũng rời đi.


Vài ngày sau đó, Severus báo với Harry rằng Peter không hề bị nhiễm bệnh, thực tế, hắn đang bị tà khí ăn mòn, quá trình này diễn ra đã bốn ngày rồi, càng ngày nó càng tệ hơn. Severus đề nghị với cậu nên tống hắn vào Azkaban sớm chừng nào tốt chừng nấy, giữ một tên địch đang bị tà khí xâm chiếm không bao giờ là ý tưởng hay.


"Lần cuối cùng, Harry." Severus cáu kỉnh nói "Không. Ta không biết tà khí là cái gì và nó đến từ đâu! Nếu ngay cả tri thức về tương lai nằm trong bộ não nhỏ bé của ngươi còn không nhận ra thì lão già này cũng mù tịt thôi."

"Vậy thầy giúp em đem hắn đến Bộ Pháp Thuật, yêu cầu mở một phiên toà cho chú Sirius được không ạ?" Không hiểu sao, Harry cảm thấy bậc thầy Độc dược hình như càng lúc càng khó ở hơn sau khi đọc bảy cuốn tiểu thuyết nọ, bằng chứng là khi lên lớp, Severus liên tục bắt bẻ đám học trò, nhà Slytherin cũng không còn ngoại lệ, làm cả đám điêu đứng đổ mồ hôi lạnh. Harry lại không ngờ rằng mấy hành động thí của nhờ vả của cậu mới là nguyên nhân chính khiến Severus khó chịu, bởi vì thân phận học trò của cậu không phù hợp thực hiện nên mới giao cho Severus, mà làm như ông ta sẽ nói ra vậy, thế là Severus ngậm một xô ức đó rồi xả hết lên lũ học trò mỗi khi đứng lớp.

"Đáng lý ta chả có quan hệ khỉ gió gì với cái tên Black kia, nhưng xét về tuổi tác của ngươi hiện giờ sẽ vô cùng ngu xuẩn nếu để ngươi đi làm việc này, chưa nói đến ngươi toàn gây rắc rối thôi. Nhiều lúc ta hối hận tại sao lại chấp nhận biết sự thật vớ vẩn này làm gì cho mệt xác..." Severus cằn nhằn không ngừng nghỉ, nhưng vẫn xách cái lồng đi, Harry đoán chừng những tiết Độc dược hôm nay khéo được huỷ bỏ rồi.


Nói đến vụ của chú Sirius, Harry không tài nào hiểu nổi tại sao không hề có vụ phân xử nào diễn ra?! Cậu nhớ không nhầm thì cái ngày Peter Pettigrew giết mấy Muggle rồi biến thành chuột chạy trốn, chú Sirius bị bắt và tống giam vào Azkaban mà không có lấy một lần xét xử. Bộ Pháp Thuật làm ăn như hạch! Harry đồng tình nên thay thế lão Fudge vô tích sự, đời trước không ít lần cậu ăn đắng vì lão già đó, càng không nói đến năm học thứ năm ác mộng khi con cóc hồng từ Bộ Pháp Thuật vào đứng lớp Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, nghĩ lại mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Tuy năm năm còn khá xa, nhưng Harry không tài nào chịu nổi viễn cảnh đó, cậu nhất quyết tìm cách cho một người cố định dạy môn ấy ngay từ bây giờ!


Ai được nhỉ? Chú Remus có vẻ dạy khá tốt, theo trí nhớ của Harry, nhưng chú ấy vướng ngày trăng non buộc phải nghỉ dạy theo định kỳ, người ngoài ai lại không nghi ngờ một vị giáo sư cứ một tháng lại nghỉ dạy một lần chứ! Vậy vấn đề cần giải quyết là ngăn sự chuyển đổi của chú Remus. Chà, cậu phải nhờ Rek'Sai và Kha'Zix giúp vụ này mới được, công thức ức chế biến hình của người sói, cậu chưa giỏi đến mức đó đâu.


À, hỏi tại sao Harry không nhờ Voldemort giúp ấy hả? Hắn có phải Chúa Cứu Thế đâu mà ra tay cứu độ chúng sinh chớ, cựu Chúa tể Hắc ám không phá là cậu mừng lắm rồi. Kỳ thật, nếu Harry năn nỉ làm nũng một chút Voldemort sẽ đồng ý ngay, nhưng cậu nhóc chưa được khai sáng, nên là...


Quay lại với vụ của Sirius, Harry phát hiện thêm vấn đề, lỗi ở Bộ Pháp Thuật là một phần, vậy tại sao cụ Dumbledore không lên tiếng yêu cầu phiên toà cho chú Sirius?! Là cụ quên mất hay cố tình không quan tâm, hay để chờ một dịp nào đó thuận lợi?! Cũng có thể vì không ai nghĩ rằng Peter Pettigrew còn sống, kể cả Dumbledore (thật buồn cười vì bạch phù thuỷ quyền năng nhất cũng chỉ là con người, không phải thần thánh mà biết hết tất cả), không có bằng chứng nên cụ Dumbledore không thể (hay không muốn) làm rối tung kế hoạch đã vạch sẵn?! Harry cắn răng, không muốn nghĩ nữa. Cậu e sợ nếu nghĩ sâu hơn, cậu sẽ phát hiện mặt đen tối bị che giấu của vị phù thuỷ vĩ đại cậu luôn tôn kính kia.


"Bởi vì ta đối đầu với ông ta, vì ta là kẻ ác, nên ta nhìn thấy những mặt mà ông ta không bao giờ lộ ra khi đối diện các ngươi. Harry, nói về cách nhìn người, ngươi vẫn còn non nớt lắm.", lời nói của Voldemort từ năm đầu tiên sau khi họ gặp Dumbledore vang vẳng trong đầu, lòng Harry trầm xuống, giờ phút này cậu buồn bã thừa nhận rằng Voldemort đã đúng, ở khía cạnh nào đó, nhưng như vậy chưa đủ để Harry trở mặt với vị phù thuỷ già, nói hơi nặng là thế. Phải biết được rốt cuộc thái độ của Dumbledore như thế nào mới có thể quyết định, Harry cố chấp tin rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp dẫu trong tâm niềm tin ấy đang bắt đầu nứt mẻ.
---


Đêm trước ngày kết thúc năm học, lũ học trò háo hức thu dọn hành lý, chúng còn tổ chức bữa tiệc nho nhỏ trong ký túc xá, một cách vui vẻ để khép lại năm học đầy bất ngờ và cũng không kém phần kinh sợ. Tất nhiên, đâu có ai quên được cái chết kỳ lạ của nữ sinh Ravenclaw kia, nghe nói các giáo sư, chủ yếu là hiệu trưởng Dumbledore, đã tốn rất nhiều công sức an ủi gia đình của nữ sinh nọ. Vị hiệu trưởng đáng kính phải đưa ra lời hứa sẽ điều tra rõ ràng, giải oan cho nữ sinh thì gia đình họ mới không làm lớn chuyện. Mấy lời xì xầm bắt đầu dấy lên, ai cũng đổ lỗi cho đám phù thuỷ hắc ám - Tử Thần Thực Tử, đã gây ra việc này, mà hiển nhiên, gần nhất là nhà Slytherin, mũi nhọn của ba nhà còn lại đều chĩa vào đó, hầu hết là nhà Gryffindor, vài người quá phận, trực tiếp chỉ trỏ thẳng mặt, gây ra một trận ẩu đả không đáng.


"Đám sư tử ngu ngốc muôn đời đều ngu ngốc!" Draco tức giận ngồi phịch xuống sofa, nghĩ lại mấy ngày cuối cùng không được yên với tụi Gryffindor khiến rồng nhỏ muốn nguyền rủa tụi nó, tiệc nhỏ trong ký túc xá Slytherin vì thế mà bị dẹp bỏ bởi chẳng ai còn tâm tình vui vẻ nữa "Bằng chứng đâu mà dám nói chúng ta là thủ phạm chứ?!! Chẳng lẽ cứ thấy liên quan đến Hắc ám thì đều là lỗi của Slytherin sao??"


Thì hầu hết Tử Thần Thực Tử đều từ Slytherin mà ra, Harry nghĩ thầm, thức thời không nói to kẻo vạ lây, riêng cậu nhờ điều tra cùng Severus và song sinh Weasley mới biết thủ phạm không phải Tử Thần Thực Tử nên mới bình tĩnh như vậy, bằng không nếu ở đời trước, chắc cậu cũng nhìn xà viện với thái độ thù địch rồi. Nhưng thủ phạm chính xác là ai lại chưa biết nên cậu chẳng dám phát biểu, chỉ âm thầm đồng tình nhẹ với xà viện. Ây da, bị cả trường châu vào buộc tội, cảm giác này không thể quen thuộc hơn được nữa.


"Nếu bọn Gryffindor biết dùng não để suy nghĩ, chúng phải biết rằng Tử Thần Thực Tử không thể ngang nhiên đi vào Hogwarts, nói chi là gây ra vụ chết người đó." Blaise nói, không rõ cậu ta đang chỉ trích hay ý gì khác, bởi xà viện không thể không biết Severus là Tử Thần Thực Tử chứ, ừ thì vài người trong số đó, Harry bĩu môi, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì Blaise nói không sai, Gryffindor toàn hành động trước suy nghĩ sau, thế nhưng cách nói chuyện đầy nọc độc của Slytherin cũng đâu khiến người ta thoải mái gì.

"Hơn thế nữa, nếu bọn nó chịu động não, dù chỉ một tí, thì giết nữ sinh đó chỉ cần một câu chú thôi, tại sao phải...ừm, hút khô xác người để làm gì chứ?! Đó rõ ràng là hành động vô nhân tính! Harry, cậu nghĩ sao?"

"Hả?! Ờ thì..." Bị bất ngờ gọi tên, Harry không biết nên phản ứng thế nào, cười cười "Cậu vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?"

"Cậu nghĩ ai là thủ phạm cho cái chết của nữ sinh Ravenclaw đó?" Blaise lặp lại, nhăn mày nhìn Harry, dạo này cậu ta có vẻ lơ đễnh, hở một chút là ngây người, gặp rắc rối gì sao?!

"Không phải Tử Thần Thực Tử nhỉ, Harry?" Draco chồm qua, ánh mắt mong chờ nhìn Harry, cậu lắc đầu, hình như thấy ảo giác một cái đuôi đang vẫy phía sau rồng nhỏ... có vẻ cậu ta sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến Lucius, chà, thì ổng là Tử Thần Thực Tử còn gì.

"Tớ cũng giống hai cậu thôi. Nếu biết ai là thủ phạm thì tớ đã tuyên bố rồi." Harry ngắn gọn trả lời, làm biểu cảm 'tớ cũng tức vì nhà mình bị nói xấu đó'.

"Dù là ai đi nữa, chưa đến lượt tụi mình phải điều tra đâu." Blaise thở dài, chợt chú ý bên cạnh Harry có vẻ trống trải "Con rắn của cậu đâu rồi Harry?"

"Tớ không biết. Có thể nó bò vào Rừng Cấm..." Harry không biết thật, sau khi Severus đem con chuột kia về nghiên cứu, Voldemort đột nhiên không thấy tăm hơi, cả Basilisk cũng vậy, cậu tức hận không có cách thông báo với Kha'Zix, bằng không đã réo gọi từ mấy ngày trước. Lần nào cũng tự nhủ phải xin phương thức gọi hồn-ấy nhầm, liên lạc với bên kia, thế mà khi gặp mặt lại quên béng mất, họ vừa đi mới nhớ thì còn tác dụng gì đâu.


Không có con rắn trắng phá rối mỗi buổi sáng, Harry cảm thấy trống vắng, không ngừng vuốt ve Hedwig khiến cô nàng khó chịu mổ cậu vài lần. Không có Basilisk, cậu cũng chẳng biết tìm Voldemort ở đâu, cậu từng lén nhân trời tối đi vào Rừng Cấm hỏi mấy con rắn nhưng cũng chả đứa nào biết. Harry thất vọng thở dài, bỏ về phòng ngủ dưới sự bối rối của Draco và Blaise.


Từ lúc quay lại đến bây giờ, cậu và Voldemort chưa từng có lúc nào tách rời, cứ như hình với bóng vậy, có lẽ bởi vì cả hai đồng cảnh ngộ, cùng quay về để sửa chữa, hoặc còn vì nguyên do nào khác. Harry vùi mặt vào gối, cậu thừa nhận bản thân đã quen có Voldemort ở bên cạnh, khi hắn đi mất thì nhận ra rằng cậu... nhớ hắn. Merlin ơi, chuyện này thật là phi lý, nhưng đó là sự thật! Harry đã tỏ đã lơ đễnh, theo lời Blaise, đôi khi không chú ý người đối diện đang nói gì mà ngẩn người, đi đường còn thỉnh thoảng đập mặt vào tường. Cậu có thể đổ lỗi vì chờ đợi phiên toà của chú Sirius, dù cậu biết thực chất đó là hồi hộp, còn lơ đễnh là vì thiếu mất thứ gì đó quan trọng.


Quan trọng ư? Voldemort từ lúc nào trở nên quan trọng với cậu?! Harry cắn môi, việc này có ổn không, những cảm xúc kỳ lạ này là gì? Nhớ nhung và buồn bã khi không có hắn. Cậu tự hỏi liệu Voldemort có cảm giác giống vậy khi hắn rời xa cậu không? Một chút đau đớn nhói lên khi cậu nghĩ đáp án là không, với tâm tình hiện tại, suy nghĩ tiêu cực đó đủ khiến cậu trầm mặc, vùi đầu vào nệm giường và bật lên vài tiếng nấc nhỏ, rồi ý thức chìm vào bóng đêm.
......


Harry cảm giác cơ thể đau đớn như đang chịu một cơn tra tấn cùng cực, từng mảng thịt chậm rãi bị xé rách, từng khúc xương bị bẻ gãy răn rắc, đầu cậu đau như búa bổ. Harry muốn hét lên nhưng cổ họng bị chặn, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Cậu nhìn thấy những vệt sáng trắng không ngừng bay lượn và những tiếng xì xầm, như là đọc chú hoặc ngôn ngữ nào khác?! Rồi tiếng ai đó gào thét, Harry rùng mình, cậu chưa nghe tiếng thét nào thê lương như thế trước đây, kể cả những người cậu chứng kiến chịu lời nguyền tra tấn cũng không thể thét như vậy. Tiếng thét đó, cảm giác như linh hồn bị xé rách, bị ép buộc tách khỏi thân xác, nghĩ đến đây, trong phút chốc Harry nhớ tới Trường Sinh Linh Giá.


Chẳng lẽ Voldemort, hay chủ hồn, đã làm gì đó??


Không để Harry suy nghĩ lâu hơn, một gương mặt méo mó không ra hình thù, mờ ảo xuất hiện giữa bóng tối, Harry không thể nhìn ra đó là ai, hay cái gì. Kinh khủng hơn khi cậu trừng mắt nhìn thứ đó vươn tay - đôi tay gầy guộc như que củi với móng tay dài mài mòn, trực tiếp thọc vào bụng cậu. Harry hét lên! Tạ ơn Merlin cậu có thể nghe được tiếng thét của mình nhưng không có cách nào ngăn đôi tay đầy vuốt kia rạch bụng cậu, moi từng miếng gan khúc ruột của cậu.


Máu... máu quá nhiều, Harry không biết làm sao cậu vẫn còn sức để hét khi cái bụng bị moi nát bấy. Rồi thứ đó bắt đầu chui vào trong bụng cậu, đừng hỏi tại sao nó có thể nhét vừa cơ thể gầy tong teo dài ngoằn đó vào cái bụng chưa đến nửa mét của cậu. Một khi cả cơ thể của nó lọt thỏm vào, Harry lại hét lên khi có ai đó khâu lại bụng cậu, cơn đau của mũi kim khâu đâm vào da thịt chưa bao giờ rõ ràng như thế và dù kẻ đang khâu là ai thì hắn chẳng nhẹ nhàng chút nào, vài lần khâu hụt, da bụng bị rách, phải kéo căng ra để khâu vào vùng da sâu hơn, Harry xúc động muốn tự cho mình một cái Adava để chấm dứt nỗi đau này, nếu cậu làm được. Kinh khủng hơn khi cái bụng của cậu được khâu xong, vẫn bấy nhầy, ai đó cầm lấy một vật nhọn đầu trực tiếp đâm vào bụng cậu, một lần nữa làm rách vết khâu và thứ trong bụng cậu la hét, quẫy đạp. Harry có cảm giác nó sẽ bật tung ra khỏi lồng ngực và bụng cậu bất kỳ lúc nào, và có thể xương sườn của cậu sẽ bị bẻ ngược...


Mọi thứ bắt đầu mờ dần khi Harry nghĩ ý thức của cậu đang trôi đi, cậu đã nghĩ mình sẽ chết, rồi bất chợt có ai đó lay vai Harry, không ngừng gọi tên cậu, thanh âm tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Người đó vuốt tóc Harry, hôn lên trán cậu và không ngừng thì thầm những lời an ủi. Harry cố gắng mở mắt nhìn xem là ai, nhưng cơn đau bị mổ xẻ kia quá mãnh liệt khiến ý thức của cậu không muốn hoạt động, thiếu chút lại chìm vào bóng tối, người kia liền đọc một câu chú, thân thể Harry ngay lập tức thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng cậu buông được một hơi nhẹ nhõm, thanh tỉnh hơn hẳn, cậu phát hiện bản thân đã đổ mồ hôi ướt hết cả áo, và cơ thể không hề có chỗ nào đau đớn.


Hoá ra chỉ là mơ, nhưng mà giấc mơ đó quá chân thực, Harry sợ hãi tưởng chừng nó đang xảy ra thật, hậu quả khiến cơ thể cậu dù thoải mái vẫn run rẩy một lúc. May mắn có người cứu kịp, bằng không cậu đoán bản thân có thể đã chết trong giấc mơ đó. Harry nheo mắt, muốn nhìn ra thân phận người đã giúp mình, ánh sáng từ đầu chiếc đũa phát ra, là của người nọ. Ngũ quan anh tuấn, trưởng thành có chút mệt mỏi, mái tóc mềm như nhung rũ trước trán và đôi mắt đỏ không thể quen thuộc hơn nhìn Harry, cậu vô thức nuốt ực.


Lạy chúa tôi!! Voldemort đẹp trai lại xuất hiện rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com