Chương 3 : 4 năm sau
Sáng sớm hôm đó, cánh cửa nhà Dursley mở ra, bà nội trợ Petunia đã suýt hét lên vì thấy một cái bọc chăn nhỏ ngay trước cửa nhà. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau, khi chắc chắn không có ai, bà mới cúi xuống, mang đứa bé nằm gọn trong đống chăn vào nhà.
Cậu quý tử Duley hớn hở thấy mẹ cầm gì đó trên tay, nghĩ là đồ chơi cho mình, hai tay khua lên loạn xạ.
" C ... cho ... n ... non ... " ( Cho con )
Petunia không nói gì, bà lẳng lặng đặt đứa bé lên ghế, nhận ra trong bọc chăn có một bức thư liền cầm lên đọc.
" Sao vậy Petunia ? "
Ông Dursley vừa thức dậy, lết tầm thân " siêu to khủng lồ " vào bếp đã thấy vợ mình với vẻ mặt hốt hoảng khi đọc một tờ giấy liền vội vã đi tới. Liếc qua vai bà, ông thấy rõ nội dung bức thư, tức giận, ông đập tay lên mặt bàn.
" Sao bọn chúng dám mang đứa bé bẩn thỉu dị hợm đó tới, ta nên mang nó đến trại trẻ mồ côi. "
" Nhưng mà ... mình cứ để đứa bé ở lại đi, nó có thể là đồ chơi cho Dudy"
" Em lo sợ lời đe doạ của bọn chúng ? Em cứ nghe theo anh, tống nó vào trại trẻ nào đó, bọn chúng sẽ không tìm ra được. "
" Anh à, bọn chúng ... thế nào cũng sẽ tìm được, chi bằng mình cứ để thằng nhóc đó ở đây, để nó thành người không liên quan gì đến thế giới đó có phải hay hơn không ?
" Tuỳ em, Petu... "
Ông Dursley chưa kịp nói xong thì tiếng khóc ré lên của đứa bé làm hai ông bà phải quay lại, đập vào mắt họ là " cậu quý tử " nhà mình đang nhấc chân của đứa bé trong bọc chăn, cầm đứa bé như cầm một cái gối quăng quăng trên đầu.
Bà Petunia vội vã tách con mình ra khỏi đứa bé không để ý nó đã ngã xuống đất mà chỉ chạy lại chỗ cậu con mình, bỏ mặc đứa trẻ khóc trong đau đớn đằng sau.
" Im ngay " - ông Dursley gầm lên rồi quay sang con mình : " Cục cưng của ba, nín đi nào ! "
[ Sóng : nói thật viết đến đoạn này ức chế cực kì, nhưng yên tâm, mai sau chồng ẻm sẽ cho bọn họ " ăn " gấp 1000 lần,à mà thôi, Lỏd mà, tui khum biết đâu. ]
Từ đó, đứa trẻ được cả thế giới phù thuỷ biết đến phải sống trong một gia đình Muggle kì thị phù thuỷ, cùng người dượng và bà dì chỉ biết bóc lột sức lao động của một đứa bé, thằng anh họ to gấp 10 lần coi nó là thứ giải trí cho mình.
_________
4 năm sau ( năm Harry 5 tuổi )
" Pha trà ngay thằng nhãi kia. "
Ngay từ sáng sớm, tại căn nhà của gia đình Dursley - gia đình luôn tự cho mình là vô cùng bình thường trong con mắt người ngoài lại vang lên tiếng chửi bới của ông chủ nhà, cậu nhóc bị mắng đó chỉ biết cúi đầu thi hành mệnh lệnh của ông, cố kìm nén tiếng khóc của mình.
Từ 4 năm trước, cậu bé đã phải sống trong căn nhà, không, với cậu lại là ác mộng này. Không bao giờ được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, luôn phải làm những công việc nặng hơn so với lứa tuổi, đến nhà trẻ thì bị cả cô trông trẻ lẫn bạn bè kì thị, luôn bị đánh đập, ức hiếp nhưng chẳng ai để ý, cậu bé Harry Potter năm nào luôn bị sỉ nhục bằng những lời lẽ cay độc nhất, bị đối xử tệ bạc không bằng con chó của bà cô Marge ( tên bà cô không nhớ rõ, nếu sai nói mình nhé ), bị thằng anh họ và đám bạn nó coi như một thứ đồ chơi, đánh đập đến mức bầm tím cả người nhưng lại bị ngó lơ, cho dù Harry có ốm đi chăng nữa, thì dì Petunia chỉ đưa cho cậu nhóc một cái khăn cũ kĩ để chườm lạnh và toàn cho rằng thế là đối đãi tốt với nó lắm rồi chứ chưa cho cậu đi khám bao giờ. Sau những buổi kiểm tra sức khoẻ định kì ở trường, dượng Vernon Dursley luôn không nhìn đến giấy kiểm tra của cậu mà chỉ vứt nó vào lò sưởi, vì vậy tình trạng Harry đã tệ giờ còn tệ hơn.
Harry run rẩy bê cái ấm trà đến bàn cho dượng Vernon , bàn tay bé nhỏ dù cách lớp áo cũ kĩ thùng thình của thằng anh họ không mặc nữa vẫn nóng rát vì bỏng, cậu cố kìm nén bê cái ấm nhanh hơn đến bàn, nhưng thằng anh họ Dursley đâu có để cậu yên. Nhân lúc cậu không để ý, nó ( Dursley ) thò cái chân béo múp míp ra ngáng đường cậu, Harry bị vấp vào đó ngã xuống đất, nước trà nóng đổ hết ra người cậu, thằng anh họ do chưa kịp thu chân về thì bị bỏng mất ngón chân cái.
Nó la hét ầm ĩ, dượng Vernon cùng dì Petunia vội vàng chạy ra lấy thuốc, băng quấn cho nó, bỏ mặc Harry nằm đó.
D thấy vậy ngày càng cố tình la làng
" Nó cố tình đổ nước vào chân con. Huhu, con không chạy được nữa rồi. Huhu ~ "
Dượng Vernon đỏ mặt tức giận ( như con gà tây ), quát lớn Harry:
" Đồ súc sinh, mày thật độc ác, dám đổ nước vào thằng bé. "
Harry đáp lại bằng giọng yếu ớt kèm theo sự sợ hãi tột cùng :
" Con không có cố ý. Con xin lỗi, con xin lỗi ... Á ! "
Mặc cho cậu nhóc liên túc nói xin lỗi, ông D lôi từ đâu cái thắt lưng da, đánh liên tiếp lên người đứa trẻ.
" Con ... x... xin ... lỗi .... á ... đ đừng đánh c ... con . Á "
" Lần sau mày còn dám đổ nước lên người nó không ? "
" K ... không ạ, con xin lỗi ... hức ... "
Petunia quay lại phỉ nhổ
" Đồ quái vật, ngay cả bé cưng D cũng không tha "
" Phải, loại quái vật như mày không xứng đáng để bọn tao quan tâm "
" Tên súc sinh chỉ biết hại người. "
" Đồ chó chết, đồ bẩn thỉu "
" Đồ đồng bóng, đồ quái vật "
" Hức ... hức "
" Thằng quái vật kia, còn khóc cái gì nữa, lấy giẻ mà lâu chỗ nước đó đi . Thôi, bé cưng D của mẹ đừng khóc, nín đi nha " - câu trước thì quát mắng Harry, câu sau dì Petunia đã quay " 180 độ" sang để dỗ dành cậu quí tử .
Dượng Vernon lên tiếng nạt nộ :
" Làm xong công việc của mày đi thằng chí, rồi ra đây nhận hình phạt do mày gây ra đi "
" Con ... xin lỗi ... hức "
" Còn không mau mà đứng dậy " - vừa nói, dượng Vernon vừa đạp Harry một cái làm nó yếu ớt ôm bụng, họ sặc sụa .
Cậu bé im lặng cố gắng gượng dậy, hoàn thành việc nhà của mình trong ngày . Từ sáng đến trưa cậu chẳng có gì bỏ bụng, cơ thể nóng rát ở vết bỏng, đôi mắt như mờ đi. Vết thương do bị đánh đau buốt, phần vải thô sơ của cái áo cũ bán vào làm cậu khó chịu, nhưng dưới sự giám sát của bà dì Petunia, cậu mím môi tiếp tục làm việc .
Gần tối, dượng Vernon gọi Harry lại, lão tím bả vai gầy yếu của cậu, quăng cậu ra sau khi vườn lạnh giá .
" Khụ ... khụ "
" Ở ngoài đó chịu phạt đi, sáng mai tao sẽ cởi xích cho mày " - vừa nói Vernon vừa đeo cái xích to nặng vào cổ chân cậu - " liệu mà suy nghĩ lại hành động của mày, đừng hỏng bỏ trốn ."
Nói rồi gã đi vào căn nhà ấm áp, để lại một cậu bé đang rét run ở cái lạnh -15 độ ngoài khu vườn lạnh giá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com