Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] Vòng tròn quyền lực

Những buổi sáng ở Trang viên Slytherin luôn bắt đầu bằng thứ ánh sáng nhạt như bạc, trườn qua khung cửa sổ cao vút rồi rơi lặng lẽ xuống nền đá lạnh. Harry, từ khi bắt đầu biết đọc, đã bị kéo vào một nhịp sống khắt khe không khoan nhượng. Bữa ăn sáng chỉ kéo dài chừng mười lăm phút, ngay sau đó, Tom đưa nó vào thư phòng. Ở đó, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu lên giá sách chất đầy những cuốn cổ thư bằng da, tỏa ra mùi ngai ngái của thời gian và ma thuật cổ xưa.

"Ngồi thẳng lưng, mắt không rời sách" Giọng Tom cất lên trầm lạnh, không cần nâng cao nhưng đủ để Harry hiểu đây là mệnh lệnh.

Harry lặng lẽ chỉnh tư thế, những ngón tay nhỏ bé đặt gọn trên bàn. Nó đọc từng câu thần chú, không chỉ phát âm chính xác mà còn phải giải thích ý nghĩa, nguồn gốc và biến thể của nó. Sai một từ thôi, ánh mắt của Voldemort sẽ lập tức ghim chặt nó, nặng nề như một lưỡi dao đặt trên cổ.

"Ngươi biết vì sao ta bắt ngươi học nguồn gốc từng câu chú không?" Tom hỏi, bàn tay lật chậm rãi một trang sách.

"Vì... hiểu gốc rễ mới có thể thay đổi và sử dụng theo ý mình" Harry đáp, giọng chắc chắn.

Khóe môi Tom khẽ cong, không rõ là tán thưởng hay đang dò xét "Tốt. Nhớ rằng, kẻ chỉ biết lặp lại phép thuật là kẻ tầm thường. Và chúng ta không tầm thường"

Buổi chiều dành cho thực hành. Sân tập trong trang viên rộng nhưng bị bao phủ bởi hàng rào ma thuật, nơi tiếng nổ của phép bắn ra sẽ không thoát được ra ngoài. Tom để Harry tập luyện cả những câu thần chú đơn giản lẫn những bùa chú tấn công mạnh mẽ hơn, ngay cả khi nó còn quá nhỏ. Sai lầm đồng nghĩa với việc bị phản đòn ngay lập tức dù không đủ mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ để nó khắc sâu nỗi nhớ.

Harry từ nhỏ đã tỏ ra khác biệt. Không chỉ thông minh, mà là thứ thông minh sắc bén, ngấm vào từng ánh mắt, từng phản ứng. Ngay từ những ngày đầu cầm đũa, nó đã có thể vận dụng phép thuật một cách chính xác đến đáng kinh ngạc. Không có những cú vung tay vụng về, không có tiếng nổ lốp bốp hay tia sáng lệch hướng như những đứa trẻ khác. Mỗi lần Tom hay Voldemort, như thế giới gọi, đưa ra một câu thần chú mới, Harry chỉ cần nhìn một lần, nghe một lần, rồi lập tức bắt chước gần như hoàn hảo.

Thế nhưng mỗi khi một câu chú của Harry vô tình lệch hướng, Voldemort không ngần ngại búng nhẹ đũa, khiến luồng phép bật ngược lại, va vào tấm lá chắn của cậu. Harry khụy xuống, hơi thở dồn dập.

"Đứng lên" Giọng hắn lạnh như thép "Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng nếu ngươi để thất bại quật ngã"

Harry siết chặt đũa, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ kiên định "Con sẽ không để chuyện đó lặp lại"

"Ta biết" Tom đáp, lần này giọng nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao giấu trong vỏ nhung.

"Protego" hắn nói, giọng trầm, từng âm tiết phát ra như mệnh lệnh.

Harry nâng đũa, cổ tay xoay chính xác như hắn đã làm mẫu. Một lớp lá chắn trong suốt bừng lên trước mặt, mịn đến mức phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn trên tường. Tom khẽ nhướn mày.

"Hoàn hảo. Nhưng một lớp lá chắn chỉ tốt khi ngươi duy trì được nó lâu hơn đối thủ. Giờ... thử chống lại cái này."

Hắn không báo trước. Một luồng bùa Stupefy đỏ rực lao tới. Harry giữ vững lá chắn, tia sáng va vào mặt trong của nó, tản ra thành những mảnh năng lượng yếu dần. Nó không chớp mắt.

"Giỏi" Tom nói khẽ, tiến lại gần "Ngươi học nhanh hơn ta tưởng. Nhưng nhớ kỹ, một lần thành công không có nghĩa là ngươi đã an toàn. Trong chiến trận, chỉ cần lơ đãng nửa giây..."

Tia sáng thứ hai bất ngờ bắn ra, lần này mạnh hơn, dồn dập hơn. Harry phản ứng kịp, nhưng lớp lá chắn rung mạnh, suýt sụp. Nó cắn môi, cố giữ vững. Voldemort dừng tay, ánh nhìn đầy ẩn ý "Ngươi khá đấy. Nhưng ta không bao giờ hài lòng với 'khá'"

Harry nhanh chóng nhận ra rằng càng lớn, bài học càng khắt khe hơn. Tom không có khái niệm "nương tay". Nó mới tám tuổi đã phải tập những phép tấn công mà ngay cả phù thủy trưởng thành cũng khó thực hiện dưới áp lực liên tục. Mỗi lần ngã, nó đều phải tự đứng dậy. Không có lời an ủi, không có bàn tay kéo lên.

Kết thúc mỗi buổi tập, khi cơ bắp đau nhức và hơi thở nặng trĩu, Tom sẽ lặng lẽ bước đến bàn dài. Hắn mở chiếc hộp gỗ chứa những lọ độc dược thủy tinh trong suốt, thứ dung dịch bên trong ánh lên sắc màu ngọc bích hoặc hổ phách. Không cần hỏi, hắn rót một li vừa đủ, đặt vào tay Harry.

"Uống"

Harry nhăn mặt khi chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, lan ra khắp cơ thể. Cảm giác mệt mỏi biến mất gần như tức thì, cơ bắp nhẹ bẫng, vết bầm tím tan đi nhanh chóng. Tom có thể nói cũng là một bậc thầy độc dược, hắn còn là một học sinh từng tốt nghiệp toàn O tại Hogwarts vậy nên đối với hắn, tạo ra những loại thuốc tăng lực, hồi phục hay chữa thương hoàn hảo không pha chút tạp chất là chuyện đơn giản.

Harry biết rằng thứ thuốc này không rẻ và cũng không dễ pha. Nhưng Tom chưa từng tiếc. Chưa một lần.

Khi Harry gần lên chín tuổi, Tom quyết định đã đến lúc nó phải nhìn thấy thứ mà sách giáo khoa không bao giờ dạy. Một buổi sáng mùa đông, hắn đưa nó tới Hẻm Knockturn. Không gian ở đó đặc quánh mùi của những thứ không nên hỏi nguồn gốc. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn mờ hắt lên các vách tường loang lổ rêu.

"Đây," Tom nói, bước chậm rãi bên cạnh nó "là nơi mà phần lớn thế giới phép thuật muốn quên đi. Nhưng chính nơi này mới là nơi những quyết định quan trọng được thực hiện."

Harry lặng lẽ quan sát. Một phù thủy già với bàn tay run rẩy đang cố bán một chiếc vòng cổ bị nguyền. Ở góc khác, hai gã đàn ông thì thầm trao đổi túi bột bạc nguy hiểm. Tom không ngăn nó nhìn, cũng không giải thích nhiều. Hắn muốn Harry tự cảm nhận sự nguy hiểm, tự đọc được những câu chuyện ẩn sau từng ánh mắt, từng cử chỉ.

"Ngươi thấy không?" Tom nghiêng đầu, giọng trầm "Trong thế giới này, kẻ sống sót không phải lúc nào cũng là kẻ mạnh nhất... mà là kẻ hiểu rõ đối thủ của mình."

"Nhìn kỹ, Harry" Tom nói tiếp khi hai người dừng trước một cửa hàng bán đồ hắc ám "Đây là thế giới thật. Không có ai là hoàn toàn vô hại, và cũng không ai là hoàn toàn trung thành. Ngươi chỉ nên tin vào thứ mình kiểm soát"

Harry gật đầu, khắc sâu từng lời. Những bài học này không ghi trong sách giáo khoa, nhưng lại bén nhọn hơn bất kỳ câu thần chú nào.

Trở về trang viên, mỗi tối Harry đều phải viết lại nhật ký huấn luyện, ghi cả thành công lẫn thất bại. Tom đọc từng dòng, gạch đi những chỗ nó dùng từ mơ hồ "Ngươi là Slytherin. Ngươi phải nghĩ bằng sự chính xác, không bằng cảm tính"

Những ngày nối tiếp nhau, những buổi huấn luyện trở nên khắt khe hơn, nhưng đồng thời Harry cũng cảm nhận rõ hơn sợi dây vô hình giữa mình và Tom. Một mối ràng buộc vừa như xiềng xích, vừa như một dạng bảo hộ tuyệt đối, thứ mà Harry không biết nên sợ hãi hay dựa dẫm.

Cũng trong năm ấy, Voldemort bắt đầu dạy Harry Bế quan bí thuật và Chiết tâm trí thuật. Bầu không khí trong căn phòng tối như đông đặc lại, chỉ có ánh sáng của vài cây nến lập lòe trên giá đồng, kéo dài bóng của Tom lên tường như một cái bóng quỷ dị. Harry đứng ở giữa phòng, lưng thẳng, tay siết chặt đũa phép. Mồ hôi chảy xuống thái dương, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn không rời khỏi đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không được để bất kỳ ai xâm nhập vào tâm trí ngươi, kể cả ta" Giọng Tom vang khẽ, lạnh và đều "Nếu tâm trí ngươi bị xâm nhập, ngươi sẽ mất nhiều hơn là bí mật"

Harry khẽ gật đầu. Nó cố tưởng tượng những bức tường đá dày bao quanh tâm trí mình, từng viên gạch được khóa chặt bằng ý chí. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa hình thành, một luồng lực vô hình xé toạc nó. Nó loạng choạng, hình ảnh về căn phòng Harry từng đọc sách một mình bị kéo lên mặt như một bức tranh vỡ.

Harry nghiến răng, cố dựng lên bức tường tưởng tượng trong đầu, như Tom đã dạy. Nhưng từng lớp phòng thủ mong manh liên tục bị hắn xé toạc.

"Quá yếu" Tom phán, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua nó "Nếu kẻ thù là Dumbledore, ngươi đã chết từ khoảnh khắc này"

Nó cắn môi, hơi thở nặng nhọc "Con... sẽ làm lại"

Tom gằn giọng "Ngươi để cảm xúc dẫn đường. Cảm xúc là kẻ phản bội tồi tệ nhất"

Harry thở gấp, nhưng vẫn chống trả. Lần này, thay vì dựng tường, nó tạo ra một mê cung tối tăm, nơi từng lối rẽ dẫn kẻ xâm nhập vào ngõ cụt. Tom khựng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng thoáng qua.

"Khá hơn" hắn nói, rồi lùi lại "Ngươi không chỉ cần bảo vệ mình, mà còn phải học cách tấn công. Chiết tâm trí thuật không chỉ là xâm nhập đó còn là vũ khí để lột trần kẻ thù."

Cả hai tiếp tục, lần này vai trò đảo ngược. Harry tập trung, thì thầm "Legilimens". Tâm trí nó chạm vào một bề mặt lạnh như băng, trơn nhẵn đến mức không thể bám vào. Nó hiểu ngay đó là lớp phòng thủ hoàn hảo của Tom.

"Con không thể xuyên qua" Harry nói.

"Đúng" Tom đáp, giọng như lưỡi dao mỏng "và đó là mục tiêu của ngươi. Một ngày, ngươi sẽ khiến cả thế giới bất lực như ngươi vừa bất lực trước ta"

Ngọn nến cuối cùng vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Nhưng Harry cảm nhận được một điều, dù lạnh lùng và khắc nghiệt, mỗi lời dạy của Tom đều khắc sâu vào tâm trí cậu, như một sợi dây nối giữa họ, không thể cắt đứt. Cả hai đều biết rằng đây không chỉ là bài học về phép thuật, mà là bài học để tồn tại.

Khi Harry bước sang tuổi chín, các buổi huấn luyện thay đổi hẳn. Không còn chỉ là những phép chú hay chiến thuật tâm lý nữa, Tom bắt đầu đưa vào những bài tập rèn thể lực. Nó được đánh thức từ tờ mờ sáng, phải chạy quanh khu vườn rộng của trang viên Slytherin, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh buốt. Sau đó là những bài tập chống đẩy, hít đất, leo dây,... rồi mới được ăn sáng.

"Bùa chú sẽ phản bội ngươi khi cơ thể ngươi không chịu nổi" Tom nói trong một buổi sáng, khi Harry vừa cố chống đỡ thanh kiếm sắt dài gấp rưỡi cánh tay mình "Trong một trận chiến thật, nếu ngươi hụt hơi, nếu tay ngươi run... ngươi sẽ chết, bất kể ngươi biết bao nhiêu phép thuật"

Harry cố gắng, từng động tác nặng trĩu như đè lên cả đôi vai. Mồ hôi rơi xuống nền đá lạnh, nhưng nó không bỏ cuộc. Trong đầu, lời Tom lặp lại như mệnh lệnh.

Buổi tập kiếm thuật được dẫn dắt bởi chính Tom. Hắn di chuyển chậm rãi nhưng chính xác đến đáng sợ, mỗi nhát kiếm đều mang một áp lực vô hình khiến Harry phải căng hết mọi giác quan. Ban đầu, nó bị đánh gục trong vài chiêu, nhưng dần dần, Harry bắt đầu phản ứng nhanh hơn, bước chân linh hoạt hơn, thậm chí có lúc còn khiến Tom phải lùi lại nửa bước.

Những buổi tập này thường kết thúc khi Harry kiệt sức đến mức không thể đứng nổi. Tom không bao giờ khen, chỉ im lặng, rồi rút ra một lọ độc dược màu bạc ánh xanh.

"Uống" Hắn nói, đưa lọ thủy tinh nhỏ cho nó.

Vị thuốc mát lạnh lan xuống cổ họng, làm dịu những cơ bắp đang rực cháy vì mệt mỏi. Harry luôn biết, đây không phải loại độc dược mua ở tiệm, mà là thứ Tom tự tay pha chế hoàn hảo đến mức không một tạp chất, phục hồi cơ thể chỉ trong vài phút.

Khi Harry bị cảm lạnh sau một buổi tập dưới mưa, Tom không nói gì, chỉ đẩy một cốc trà thảo mộc nóng sang phía nó, rồi đặt một tấm áo choàng dày lên vai. Lúc Harry chậm rãi uống, hơi ấm lan ra khắp người, nó thoáng thấy ánh mắt của Tom dừng lại trên mình không lạnh lùng như thường ngày, nhưng cũng không ấm áp theo kiểu người khác, trong đó chỉ là sự lo lắng mà hắn dành riêng cho nó.

Harry hiểu, đây là cách Tom quan tâm nó. Không phải bằng những cái ôm hay lời an ủi, mà bằng việc đảm bảo rằng nó luôn đủ mạnh để sống sót. Và với Harry, điều đó còn quý giá hơn bất cứ sự dịu dàng nào.

Năm Harry tròn mười tuổi, Tom quyết định đưa nó ra khỏi Trang viên Slytherin. Lần này là để đến dự một buổi tiệc sinh nhật. Đó không phải một dịp vui đơn thuần. Đây là lời mời từ gia tộc Malfoy, một trong những đồng minh lâu đời và trung thành nhất của hắn. Draco Malfoy, con trai duy nhất của Lucius và Narcissa, cũng là con đỡ đầu mà Voldermort đích thân nhận.

Sáng hôm đó, hành lang dài của Trang viên Slytherin được ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tấm rèm nhung đen, phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Harry. Nó mặc một bộ trường bào mới may, vải xanh thẫm viền bạc, đường chỉ thêu tinh xảo phản chiếu ánh sáng như những sợi rắn bạc cuộn mình. Tom đứng cạnh, chỉnh lại cổ áo cho nó.

"Ngẩng đầu lên. Ngươi không được để bất cứ ai nghĩ rằng ngươi thấp kém hơn họ" hắn nói, giọng thấp nhưng mang uy lực lạnh lùng.

Harry khẽ gật, đôi mắt xanh ngọc bích sáng lên dưới mái tóc đen mềm "Con hiểu, thưa ngài"

Tom hơi nhếch môi, bàn tay đặt nhẹ lên vai nó "Đây là nơi những ánh mắt sẽ soi xét từng cử chỉ của ngươi. Hãy nhớ, ngươi là Harry Slytherin, là người thừa kế của ta. Không một ai được phép quên điều đó"

Trang viên Malfoy hiện ra như một bức tranh cổ u tối, mái vòm cao vút, những hàng cột trắng sáng nổi bật giữa khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ. Không khí mang mùi gỗ sồi và bạc đánh bóng, vừa sang trọng vừa lạnh lẽo.

Lucius Malfoy đích thân bước ra đón. Hắn cúi người chào Tom, nhưng ánh mắt kín đáo lướt sang Harry đầy tò mò "Ngài quả là biết giữ bí mật. Đây chính là...?"

"Người thừa kế của ta. Harry Slytherin" Voldermort đáp gọn, đôi mắt đỏ lướt qua như một lưỡi dao mỏng.

Lucius hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng khẽ cúi đầu với Harry "Vinh hạnh được gặp cậu, cậu Slytherin"

Harry hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng chứa tia sắc lạnh "Ngài có thể gọi tôi là Harry, ngài Malfoy" nó nói, giọng nhẹ như gió nhưng vẫn mang sức nặng khó cưỡng "Dù gì Tom cũng là cha đỡ đầu của cậu Malfoy"

Lucius giữ nguyên nụ cười lịch sự, đôi mắt xám bạc khẽ hạ xuống để che đi sự ngạc nhiên "Tom..." từ đó lướt nhẹ ra khỏi môi thiếu niên đứng cạnh Chúa tể Hắc Ám, tự nhiên như thể đó là điều vẫn diễn ra hàng ngày.

Lucius đã biết rõ cái tên ấy. Ông từng nghe cha mình, Abraxas Malfoy, nhắc tới nó với giọng nửa kính nể, nửa dè chừng "Tom Marvolo Riddle" một cái tên đã biến mất khỏi giới quý tộc hơn hai mươi năm trước, chìm hẳn trong bóng tối, chỉ để lại danh hiệu Voldemort vang vọng như tiếng sấm.

Từ ngày ấy cho đến giờ, chưa từng có ai dám gọi hắn bằng cái tên cũ. Ngay cả trong những cuộc trò chuyện kín đáo nhất, các tử thần thực tử cũng không dám thì thầm nó. Ấy vậy mà... đứa trẻ kia - Harry Slytherin - lại được phép nói ra nó trước mặt tất cả, thậm chí Voldemort còn không hề tỏ vẻ khó chịu. Một thoáng, Lucius cảm giác như không khí trong phòng đặc lại. Ông chợt hiểu, điều vừa diễn ra không chỉ đơn thuần là một phép lịch thiệp hay sự ưu ái. Đây là dấu hiệu của một mối ràng buộc sâu sắc hơn bất kỳ ai bên ngoài có thể hình dung.

Harry nhận thấy thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt Lucius, nhưng ông nhanh chóng khẽ gật đầu "Vậy thì... Harry, cậu cũng có thể gọi ta là Lucius"

Harry khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm như lặng lại trong giây lát, quan sát người đàn ông trước mặt bằng vẻ tò mò xen lẫn thận trọng. Cậu mỉm cười nhẹ một nụ cười lịch thiệp nhưng không hề đơn giản, như thể đang cân nhắc từng lớp ý nghĩa trong lời mời gọi ấy.

"Lucius..." Cái tên được nó thốt ra vừa mềm mại vừa chắc chắn, tựa một phép thử ngầm. Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống, nhưng không phải là sự khó xử, đó là thứ im lặng mang sắc thái của sự thăm dò, như những quân cờ vừa mới chạm mặt trên bàn cờ chính trị.

Lucius giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, song ánh nhìn ẩn chứa một tia đánh giá sâu sắc. Trong giây lát, ông nhận ra mình không chỉ đang nói chuyện với một cậu bé được nuôi dạy cẩn thận, mà là với một người thừa kế tiềm ẩn quyền lực và nguy hiểm.

Lucius khẽ nghiêng người, ra hiệu về phía một bóng dáng nhỏ hơn đang đứng gần cánh cửa dẫn vào đại sảnh "Harry, đây là con trai ta. Draco Malfoy."

Draco bước tới, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng đèn chùm, đôi mắt xám bạc sáng nhưng thận trọng. Cậu cúi chào Voldemort trước tiên, giọng rõ ràng "Kính chào cha đỡ đầu"

Draco Malfoy luôn luôn ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực niềm tự hào khi chính cha đỡ đầu của mình lại là Chúa Tể Hắc Ám danh danh đỉnh đỉnh, một danh hiệu không ai dám chối cãi, một cái tên khiến cả thế giới phù thủy phải kiêng nể. Mỗi lần nhắc đến cha đỡ đầu của mình, trong giọng nói của Draco vang lên sự kiêu hãnh tuyệt đối, như thể chính hắn là nguồn sức mạnh và danh vọng không thể lay chuyển của gia tộc Malfoy. Draco biết rõ, với cái tên và danh vị ấy, cậu không chỉ là người thừa kế Malfoy, mà còn là người đứng dưới quyền của một thế lực hùng mạnh nhất, điều mà cậu luôn tự hào đến mức không ai có thể sánh bằng.

Voldemort thoáng nhếch khóe môi, một nụ cười hiếm hoi mà Harry đã học cách nhận ra là biểu hiện của sự hài lòng "Ta hy vọng con sẽ không làm mất mặt gia tộc Malfoy, Draco"

"Thưa Người, con sẽ không bao giờ" Draco đáp, ngẩng đầu với vẻ tự tin của kẻ biết rõ vị trí của mình.

Lucius liếc nhanh sang Harry, rồi với vẻ tự nhiên, giới thiệu tiếp "Và đây... Harry Slytherin."

Hai cậu bé đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau như một nhát kiếm thử lực. Harry mỉm cười nhẹ, đủ lịch sự, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có một tia sắc lạnh "Cậu có thể gọi tôi là Harry" nó nói thẳng, rồi ngừng lại một nhịp "và tôi gọi cậu là Draco được chứ?"

Khóe môi Draco nhếch lên, gần như là một nụ cười thật sự "Được thôi... Harry"

Rồi Draco quay sang Voldemort, lễ phép nói
"Thưa cha đỡ đầu, liệu con có thể xin phép đưa Harry ra ngoài để trò chuyện một chút được không ạ?"

Voldemort lặng im vài giây, ánh mắt trượt từ Draco sang Harry "Đi. Nhưng đừng quên, Harry, nếu không thích, cứ việc nói"

"Vâng, thưa ngài" Harry đáp.

Lucius khẽ gật đầu cho phép. Draco mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho Harry đi cùng mình. Hai cậu rời bàn tiệc, bước ra hành lang lát đá lạnh, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn phù thủy hắt xuống tạo nên những vệt vàng dài trên sàn.

"Vậy" Draco mở lời trước, giọng mang chút hào hứng xen lẫn tự tin "Cậu là con nuôi của Chúa tể?"

Harry nghiêng đầu, mắt xanh lục khẽ lóe sáng "Nếu đó là cách cậu muốn gọi"

Draco bật cười khẽ "Nghe có vẻ... thú vị. Tớ nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau đấy"

Harry nhướn mày "Cậu chắc chứ? Tớ không phải lúc nào cũng dễ chịu đâu"

"Còn tớ thì chưa bao giờ cần ai dễ chịu" Draco đáp, môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý.

Hai người tiếp tục bước chậm rãi trong hành lang dài, không gian quanh họ chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ và tiếng thở đều. Draco liếc nhìn Harry, ánh mắt chứa đầy sự tò mò pha chút thăm dò.

"Vậy cậu sẽ học nhà Slytherin chứ? Đó là nơi dành cho những kẻ mạnh và tham vọng" Draco nói, giọng tự tin nhưng đầy ngụ ý.

Harry cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao "Đương nhiên. Mọi người sẽ sốc chết nếu thấy một người mang họ Slytherin lại đi vào Gryffindor. Vả lại ai lại muốn làm kẻ yếu trong thế giới này?"

Draco gật đầu, nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ 'Nếu theo cậu ta, đây có thể là một bước đi đúng đắn, để không chỉ sống sót mà còn đứng trên đỉnh'

"Cậu cũng biết, năm tới tớ cũng sẽ vào trường. Cậu nghĩ chúng ta có thể... làm bạn?" Draco hỏi, nhưng không giấu được sự dè chừng.

Harry quay sang nhìn cậu, nụ cười mang vẻ thách thức "Làm bạn? Có thể, nếu cậu không trở thành gánh nặng"

Draco cười khẩy "Đừng lo, tôi biết cách để không làm người khác thất vọng"

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi Draco bắt đầu thở dài, vẻ mặt thoáng bực bội "Nhưng tớ có một chuyện không biết nên nói hay không... Em gái tớ, Caroline Malfoy, suốt ngày chỉ chơi với bọn Gryffindor nhà Potter và Weasley. Cậu biết đấy, chẳng có tí đầu óc hay hành vi quý tộc nào. Cả ngày nghịch ngợm, phá phách, làm ô uế danh tiếng của một Malfoy."

Harry nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Draco "Nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá"

Draco hơi sửng sốt trước thái độ ấy, nhưng vẫn nói tiếp, giọng đầy bực bội "Tớ đã cố gắng nhắc nhở, kiểm soát cô ta, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười nhạo. Cô ta bảo tớ cổ hủ, bảo tớ là kẻ không hiểu gì. Lát nữa cậu có thể sẽ gặp con nhỏ đó, đừng bận tâm tới mấy cái hành vi không chút quý tộc nào của nó"

Harry nhìn thẳng vào mặt Draco, giọng trầm và lạnh "Sự ngây thơ hay nổi loạn không cứu được ai trong thế giới này. Nếu Caroline không biết giữ gìn danh dự gia tộc, cô ta sẽ chỉ tự đào hố chôn chính mình"

Draco cau mày, nhận ra phần nào sự nghiêm khắc trong lời nói Harry "Đúng vậy, nhưng... tớ không thể để chuyện đó xảy ra, gia tộc Malfoy không thể bị sỉ nhục như thế"

Harry gật nhẹ, đôi mắt sáng lên chút gì đó đầy quyết đoán "Nếu cô ta không tự thay đổi, thì cũng có thể là bài học đau đớn nhất mà cô ta phải nhận"

Harry khẽ nhếch mép, ánh mắt xanh lạnh lùng quét qua khoảng không như đang nhìn thấy những thứ không xứng đáng với mình. Trong đầu, những suy nghĩ đầy sắc bén và phán xét xoay vòng không ngừng.

Caroline Malfoy... chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, quấn lấy bọn Gryffindor, những kẻ luôn khoác lên mình chiếc áo 'anh hùng', nhưng thực chất chỉ là bọn rỗng tuếch, yếu đuối và ngu ngốc.

Sự khinh miệt thấm đẫm trong từng suy nghĩ của Harry. Chúng làm loạn, phá phách, tưởng rằng mình có thể định đoạt thế giới phù thủy bằng những điều vô nghĩa đó. Caroline là một mầm bệnh, đang kéo Malfoy xuống bùn đen, làm ô uế thanh danh gia tộc phải được tôn trọng.

Nhưng khi nghĩ về Draco, ánh mắt Harry có phần dịu lại, pha lẫn chút gì đó khó gọi thành tên có thể sự thấu hiểu hay có thể là một nét ưu ái hiếm hoi. Draco... cậu ta không giống Caroline. Cậu ấy là một đứa trẻ bị ép buộc phải gồng mình, che giấu sự yếu đuối bên trong dưới lớp vỏ kiêu hãnh và sắc bén. Harry nhận ra trọng trách nặng nề đè lên vai Draco, gánh nặng của danh dự gia tộc và áp lực phải giữ vững hình ảnh khiến cậu bé không được phép sai sót hay gục ngã. Có thể, Draco đang cố gắng giữ Malfoy khỏi bị kéo xuống vực sâu bởi chính những đứa trẻ ngỗ nghịch như Caroline. Có lẽ cậu ta cũng sợ, sợ một ngày sẽ không còn gì để níu kéo. Nhưng sâu thẳm, Harry vẫn giữ vững quan điểm lạnh lùng của mình. Draco có thể cố gắng, nhưng chỉ có sức mạnh mới quyết định được tất cả. Nếu không đủ mạnh, cậu ta cũng chỉ là kẻ đứng bên bờ vực, giống như mọi người khác.

Harry quay lại nhìn Draco, ánh mắt không còn là sự khinh miệt mà là một sự thách thức ngấm ngầm "Chúng ta có thể sẽ là đồng minh, nhưng đừng quên, ở thế giới này, chỉ kẻ mạnh mới được tồn tại"

Bữa tiệc sinh nhật tại Trang viên Malfoy được tổ chức trong một căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn pha lê, những dải lụa xanh lục và bạc treo lơ lửng, hòa quyện cùng mùi thơm của hương trầm và rượu mạnh quý hiếm. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm va vào nhau vang lên rộn ràng, tạo nên một bức tranh vừa trang trọng vừa đầy quyền lực.

Harry và Draco đi qua những nhóm khách mời đang trò chuyện, ánh mắt họ thoáng nhìn về phía cậu với sự tò mò và phần nào dè chừng. Không khí dường như được khuấy động bởi sự xuất hiện của người thừa kế quyền lực chưa từng được công khai.

Lucius Malfoy đứng giữa phòng, thân hình cao ráo khoác lên bộ lễ phục dài màu đen thẫm, ánh mắt sắc bén tỏa ra quyền uy mà không cần phải gào thét. Bên cạnh ông, Voldemort đứng lặng lẽ, sự hiện diện của hắn làm không khí xung quanh như đặc quánh, khiến mọi ánh mắt đều ngừng lại, không ai dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu. Cạnh họ, Severus Snape, một Bậc thầy độc dược với vẻ lạnh lùng đặc trưng, dáng người thẳng tắp và ánh mắt sâu thẳm, đứng sừng sững như một bức tường vô hình. Kế đó chính là Sirius Black nay đã là gia chủ Black nổi tiếng với vẻ đẹp phong trần làm lung lay trái tim bao thiếu nữ - cha đỡ đầu của Harry, đứng với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần kiên định.

Khi Draco bước tới, dẫn theo Harry, cả hai đều khẽ cúi đầu lễ phép chào hỏi Severus và Sirius, tiếng đồng thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy tôn kính
"Thưa thầy Severus, thưa chú Sirius."

Severus nhướng mày, gật đầu một cách dè dặt như sự chấp nhận không lời, trong khi Sirius mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự bảo vệ dành cho Harry. Lucius nghiêng người nói, giọng nói trầm ấm nhưng sắc nét vang lên.

"Harry, đây là bữa tiệc dành cho những người bạn và đồng minh. Hãy cảm thấy thoải mái"

Voldermort chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt đỏ của hắn lướt qua một lượt khách khứa, rồi dừng lại đầy quyền lực trên Harry. Hắn nói, giọng trầm và lạnh lùng nhưng đầy kiên định "Đêm nay là dịp để chúng ta không chỉ mừng sinh nhật của Draco, mà còn là để thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa các gia tộc"

Harry cảm nhận rõ sức nặng của lời nói ấy, từng lời như một lời hứa thầm kín mà cũng là lời cảnh báo không lời dành cho mọi người có mặt.

Voldemort đứng bên cạnh, giọng trầm và sắc lạnh như một lưỡi dao cắt ngang không khí "Hãy nhớ, Harry, trong thế giới này, sức mạnh và sự khôn ngoan sẽ quyết định vị trí của mỗi người"

Draco đứng bên cạnh, nụ cười khẽ nở trên môi, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn sang cha đỡ đầu cùng người bạn mới.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, như thể cả bữa tiệc không chỉ đơn thuần là một dịp vui, mà còn là một bước đi quan trọng trong kế hoạch lớn hơn mà những con người quyền lực này đang dệt nên.

Tiếng chuông ngân vang nhẹ, báo hiệu khai tiệc bắt đầu. Lucius Malfoy giơ ly rượu lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám khách, giọng ông vang vọng cả gian phòng "Chúng ta tụ họp nơi đây không chỉ để kỷ niệm ngày sinh của Draco, mà còn để khẳng định sức mạnh và sự đoàn kết của các gia tộc thuần huyết. Mong rằng tình bằng hữu và quyền lực sẽ luôn gắn kết chúng ta, bất chấp mọi sóng gió bên ngoài"

Mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng vang "chúc mừng" hòa lẫn vào nhau, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm, vừa ngấm đẫm quyền lực.

Draco đứng bên cạnh, khuôn mặt trẻ thơ nhưng ánh mắt sắc sảo hơn tuổi, mỉm cười khẽ, nâng ly chúc mừng.

Bữa tiệc tiếp tục với những món ăn xa xỉ, những câu chuyện quyền lực và những kế hoạch được bàn luận trong những ánh nhìn đầy toan tính. Nhưng bên trong tâm trí Harry, tất cả chỉ như những quân cờ đang được sắp đặt, chờ ngày khai mào cuộc chơi thực sự.

Draco dẫn Harry rời khỏi nơi đứng của cha và cha đỡ đầu, bước nhẹ nhàng qua những nhóm khách đang trò chuyện nhỏ to trong tiếng nhạc du dương vang lên lẫn tiếng chạm ly nhẹ nhàng. Không khí sang trọng xen lẫn sự căng thẳng đặc trưng của một bữa tiệc quyền lực.

Tiến về phía một góc phòng, Draco dừng lại trước Blaise Zabini và Pansy Parkinson - hai gương mặt thân quen, ánh mắt sắc sảo và thái độ tự tin toát lên sự quen thuộc lâu năm với thế giới quý tộc.

Draco gật đầu chào họ rồi quay sang Harry, nụ cười trên môi pha chút tự hào "Harry, đây là hai người bạn thân thiết nhất của tớ, Blaise Zabini và Pansy Parkinson. Hai người này đã cùng tớ trải qua không ít chuyện"

Blaise hơi nhếch môi, ánh mắt thoáng lướt qua Harry đầy ẩn ý "Nghe nói cậu là người thừa kế của Ngài ấy. Chào mừng cậu đến với... thế giới của chúng ta"

Pansy cười khẽ, giọng nói mượt mà như nhung "Hy vọng cậu sẽ thích thú với bữa tiệc này, Harry. Đừng ngần ngại hỏi nếu cần giúp đỡ"

Harry gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút tò mò "Cảm ơn. Tôi mong sẽ hiểu rõ hơn về 'thế giới' này"

Draco mỉm cười, bước lại gần Harry hơn, thì thầm "Blaise và Pansy rất trung thành, sẽ giúp chúng ta giữ vững vị trí. Cậu sẽ thấy họ rất đáng tin đấy"

Harry nhìn hai người bạn mới, trong lòng bắt đầu tính toán về những liên kết và quyền lực sẽ cần phải nắm giữ, những mối quan hệ sẽ cần phải duy trì. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong từng câu chữ là sự thăm dò, đánh giá và thiết lập vị trí, thứ mà chỉ những ai lớn lên trong thế giới quyền lực mới có thể hiểu được.

Caroline Malfoy bước vào căn phòng với bước chân đầy tự tin, ánh mắt sắc bén như dao lam. Cô quét nhìn nhóm bốn người đang đứng trò chuyện - Harry, Draco, Blaise và Pansy, với nụ cười đầy mỉa mai. Không chút ngần ngại, cô tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy châm chọc vang lên "Ồ, xem nào, bốn người đứng đây chắc là nhóm 'đặc biệt' của Draco đúng không? Đáng tiếc là không ai trong số này có thể sánh được với Daniel Potter, cậu ta thật sự là người được chú ý nhất trong mấy năm nay"

Pansy khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng hướng về Caroline. Từ lâu, giữa hai cô đã tồn tại một sự không ưa nhau ngấm ngầm, và giờ đây lời nói kia càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Caroline tiếp tục, ánh mắt dán chặt vào Pansy, nụ cười trêu ngươi vẫn còn trên môi "Và Pansy, chị thật chẳng khá hơn là mấy, suốt ngày bám theo Malfoy mà nghĩ mình là trung tâm. Có khi nào nghĩ rằng mình chỉ là kẻ đứng lẻ loi trong mắt mọi người chưa?"

Blaise và Draco, hai người con trai đứng gần đó, không thể im lặng trước sự công kích này. Blaise bước tới, giọng nghiêm nghị "Caroline, nếu cô muốn gây chuyện, ít nhất hãy biết cách nói chuyện cho phải phép"

Draco cũng không nhượng bộ, ánh mắt sắc lạnh
"Đủ rồi, Caroline. Nếu muốn gây rối thì tốt nhất đừng làm ở đây"

Harry, đứng bên cạnh, chỉ nhìn Caroline với ánh mắt sắc bén, không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của nó và áp suất pháp thuật mà nó cố tình thả ra để đè ép Caroline đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Caroline nhìn ba người con trai, nụ cười mỉa mai vẫn chưa tắt trên môi, nhưng cô hiểu rằng không thể tiếp tục khiêu khích thêm nữa. Cô nhún vai, quay bước rời đi, để lại bầu không khí căng thẳng vẫn còn lơ lửng trong phòng.

Pansy nhìn Caroline rời đi, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút giận dữ nhưng nhanh chóng dịu lại khi cô quay sang nhìn ba người đứng cạnh. Đặc biệt là ánh mắt cô đọng đầy biết ơn khi nhìn Harry, Draco và Blaise.

"Cảm ơn các cậu" Pansy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Không phải ai cũng dám đứng ra bảo vệ mình như vậy"

Draco mỉm cười, gật đầu nhẹ "Chúng ta là bạn mà. Đương nhiên phải đứng cạnh nhau"

Harry nhìn Pansy bằng ánh mắt thoáng chút nghiêm túc "Trong thế giới này, liên minh và sự tin tưởng là điều quan trọng nhất. Đừng để kẻ khác lợi dụng sự yếu đuối của mình"

Blaise vỗ vai Pansy, thêm vào "Chúng ta không chỉ là bạn bè, mà còn là đồng minh. Cùng nhau, không gì có thể phá vỡ được"

Không khí giữa bốn người trở nên ấm áp hơn, một sợi dây gắn kết vô hình được thắt chặt qua thử thách đầu tiên. Mỗi người đều cảm nhận được sức mạnh từ sự đoàn kết và lòng tin dành cho nhau, một sức mạnh đủ để đối mặt với những khó khăn phía trước.

Draco nhìn về phía Harry, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng và quyết tâm "Cậu thấy đấy, Harry, chúng ta không chỉ là kẻ thừa kế của các gia tộc, mà còn là một đội"

Harry đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai nhẹ "Chỉ những kẻ mạnh mới tồn tại, và chúng ta sẽ chứng minh điều đó"

Và từ giây phút ấy, bữa tiệc Malfoy không chỉ là dịp kỷ niệm sinh nhật, mà còn là khởi đầu của một liên minh vững chắc. Bốn người, bốn cá tính nhưng chung một mục tiêu chính là quyền lực và sự thống trị.

____
hơn 6000 chữ lận đó, khen sốp đi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com