[15] Cái ôm của một Dark Lord
Sau khi buổi tranh đấu kết thúc, học sinh Slytherin lần lượt tản về ký túc xá. Những ngọn đuốc dọc hành lang tầng hầm cháy bập bùng chiếu sáng cả hành lang tăm tối. Đám tân sinh thì vẫn thầm bàn tán về Draco Malfoy, thủ tịch năm nhất của bọn nó trong khi Harry im lặng theo sau, đôi mắt xanh lục như đang soi thấu mọi chuyện.
Khi tới khu phòng ngủ, vấn đề lập tức nảy sinh, số lượng nam sinh năm nhất là số lẻ. Theo truyền thống, phòng riêng sẽ thuộc về thủ tịch năm nhất. Nhưng Draco, vừa bước xuống hành lang, đôi mắt ánh lên quyết định. Cậu nhớ đến Harry chắc hẵn sẽ cần một không gian riêng tư và có lẽ, cha đỡ đầu của cậu cũng sẽ muốn gặp Harry mà không phải chạm mặt với bất cứ ai. Cậu mím môi, khẽ nhún vai với Blaise, rồi gật đầu.
"Tớ sẽ ngủ cùng Blaise. Phòng riêng để cho cậu, Harry."
Một thoáng im lặng, rồi vài ánh mắt ngạc nhiên lướt qua. Nhưng chẳng ai dám phản đối bởi lời thủ tịch đã định, và hơn thế nữa, không ai dại gì gây sự với Malfoy. Blaise chỉ nhếch môi, coi như đồng ý, còn Pansy cười khẽ, ánh mắt ngầm hiểu.
Harry chỉ gật nhẹ, không nói gì. Nó biết ơn Draco, nhưng cũng biết rõ đó là một động thái thể hiện sự trung thành và đồng thời khẳng định vị trí của nó trong mắt bạn bè.
Trong khi đó, Tom Riddle, với thân phận học sinh năm ba chuyển trường, cũng được sắp riêng một phòng cũng bởi những ký túc xá khác đã đủ người, và chẳng ai thấy lạ khi một học sinh đặc biệt như hắn có được đặc quyền ấy.
Phòng riêng của Harry nằm ở cuối hành lang nhỏ, cửa gỗ nặng nề khắc hình rắn uốn lượn. Bên trong, căn phòng không rộng lắm nhưng kín đáo và tĩnh lặng. Không chần chừ, nó bắt đầu dùng thuật biến hình, uốn nắn không gian theo ý mình. Bức tường đá xám trở nên dịu mắt hơn với những dải ánh sáng bạc lóe lên, một chiếc bàn gỗ cũ được biến thành nơi trưng bày sách và vật dụng học tập. Những chi tiết nhỏ nhất, từ tấm thảm đến ánh sáng đều được nó chỉnh sửa để phòng trở thành không gian vừa ấm cúng, vừa phản ánh cá tính độc lập của mình.
Sau khi ổn định, nó bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xuống, rửa trôi bụi bặm và căng thẳng của ngày đầu tiên. Harry thở ra, để mặc cho sự tĩnh lặng bao trùm không gian.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước mờ bốc lên. Tóc nó vẫn còn ướt, áo sơ mi trắng vắt hờ trên vai, bước ra khỏi làn sương ẩm. Nhưng nó khựng lại ngay khi ánh mắt chạm phải hình bóng đang ngồi thản nhiên trên giường mình.
Tom Riddle.
Hắn ngồi đó như thể căn phòng vốn thuộc về hắn, dáng tựa lưng hờ hững, bàn tay dài đặt trên đầu gối. Đôi mắt đỏ sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạ khi nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ, nửa như trêu chọc, nửa như đã đợi sẵn từ lâu. Không khí trong phòng đột ngột trở nên dày đặc, như thể từng hơi thở đều bị ánh mắt của hắn chiếm hữu.
Harry khẽ khịt mũi, bước đến rồi leo lên giường, ngồi sát bên hắn. Tấm nệm hơi lún xuống, kéo hai người lại gần nhau hơn. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm vọng ra, hòa vào nhịp tim khe khẽ mà nó muốn che giấu.
"Làm sao anh lại ở đây?" Nó hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ, mang một chút ngập ngừng mà nó ít khi để lộ.
Tom nghiêng đầu nhìn nó "Ta có thể tách mình thành hai bản thể. Một vẫn ở ngoài kia, một ở đây đồng hành cùng em."
Harry im lặng một nhịp. Những lời đó nghe như một sự thật không thể chối cãi, dù với bất kỳ ai khác thì chắc chắn là điên rồ. Nhưng với nó, Tom vốn là điều vượt ngoài lẽ thường, luôn là vậy. Nếu đó đoán không nhầm thì chắc hẳn những ngày mà hắn tự nhốt mình trong thư phòng là để làm điều này.
Cả hai đều không hề ngại thay đổi cách xưng hô. Trước đây Harry vẫn gọi hắn là "ngài" hoặc "Tom" nhưng ở trường, Tom giờ đã là đàn anh của nó còn nó là học sinh năm nhất. Nếu bị người khác nghe thấy cách gọi quen thuộc kia, sẽ khó lòng giải thích.
Harry xoay người nhìn thẳng vào Tom "Anh sẽ ở đây tới bao giờ?"
Tom im lặng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm như đang đo lường tâm can nó. Rồi hắn chậm rãi trả lời "Đến khi ta tốt nghiệp. Một lần nữa."
Nó khẽ sững lại "Vậy sau đó thì sao?"
Khóe môi Tom nhếch nhẹ, mang theo ý vị khó nắm bắt "Sau đó... sẽ là thử thách của em, Harry. Khi ta rời đi, em sẽ phải học cách đứng vững một mình, trong vài năm. Không dựa dẫm, không ẩn nấp sau ta. Chỉ có em, và cả ngôi trường này."
Tim Harry nhói lên. Nó cúi đầu, che đi sự bối rối trong mắt. Từng lời Tom như dội thẳng vào vết thương sâu kín trong lòng, thứ mà nó đã cố giấu từ bao lâu nay. Bởi, dù được rèn giũa tàn khốc ra sao, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, từng chới với giữa bóng tối và ánh sáng. Tom là người duy nhất cứu nó ra khỏi vực sâu ấy, cho nó tình thương, cho nó một nơi để nương tựa. Đó là sợi dây duy nhất nối nó với cuộc đời, khiến nó từ một đứa trẻ mồ côi trở thành kẻ có thể ngẩng cao đầu trước thế giới.
Nhưng, cùng lúc ấy, nó cũng hiểu rằng chính Tom là điểm yếu của nó. Nó biết mình mạnh mẽ nhưng khi chỉ cần ở cạnh người này, nó lại thấy bản thân yếu mềm, muốn dựa vào, muốn được ôm lấy. Suốt bao năm qua, nó không dám bộc lộ sự thật đó. Bởi nỗi sợ lớn nhất trong nó không phải kẻ thù, mà là Tom sẽ bỏ rơi nó nếu thấy nó không mạnh mẽ như hắn mong muốn.
Thế nhưng, tối nay nó nhớ lại lời hắn đã nói ở bàn tiệc "Ta không thể xa em." Chính câu nói đó đã khiến nó đủ can đảm để hé lộ một chút mong manh trong lòng.
Harry khẽ thở dài, siết chặt vạt áo trên tay, lặng lẽ thì thầm "Nếu một ngày... anh rời đi, em..."
Lời chưa kịp dứt, Tom đã vòng tay ôm Harry kéo sát vào ngực mình. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, nhưng lại ấm áp một cách lạ thường.
"Ngốc" Tom khẽ nói, giọng hắn trầm thấp, pha chút trách mắng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm hoi. Bàn tay hắn đặt sau gáy Harry, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành "Đừng nghĩ rằng ta sẽ bỏ rơi em. Dù ta có tốt nghiệp, ta vẫn sẽ liên lạc với em rhường xuyên. Không một giây nào ta để em phải chịu đựng một mình."
Hơi thở Tom phủ sát bên tai, trầm ấm đến mức làm nó muốn chìm đắm vào đó. Cả thân thể căng thẳng suốt nhiều năm như được buông lỏng. Nó nhắm mắt lại, để mặc mình dựa vào bờ vai của hắn, cảm nhận hơi ấm lan ra từng mạch máu.
Trong khoảnh khắc ấy, nó hiểu rằng dù thử thách có lớn đến đâu, chỉ cần có lời hứa này, nó cũng có đủ sức để bước tiếp trên đoạn đường dài đầy chông gai.
Hơi ấm vây quanh, cùng nhịp tim vững chãi vang lên sát bên tai khiến mí mắt Harry dần nặng trĩu. Nó cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng từng lớp phòng ngự trong tim đã bị giọng nói và vòng tay của người này xé tan. Chẳng mấy chốc, hơi thở nó trở nên đều đặn, an tĩnh như thể bao năm qua chưa từng gồng mình chống chọi với bóng tối.
Tom cúi đầu nhìn, hàng mi đen dài khẽ che đi ánh mắt. Hắn đưa tay vung nhẹ, ngọn đèn trong phòng lập tức tắt phụt, để lại màn đêm mờ nhòe với ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hồ chiếu qua ô cửa sổ tròn.
Trong bóng tối ấy, Tom dịch chuyển nhẹ, ôm trọn nó vào lòng. Một tay vòng ngang eo, một tay giữ lấy gáy nó, như muốn giam cầm nó mãi mãi trong vòng tay này. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một đường cong khó hiểu. Giữa đêm lạnh dưới tầng hầm Slytherin, cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại nhịp tim đập chậm rãi của hai người hòa làm một.
Đêm đầu tiên ở Hogwarts, Harry Slytherin thiếp ngủ trong vòng tay ấm áp của Tom Riddle Slytherin. Còn Tom, kẻ luôn khước từ thế giới, lại siết chặt hơn chút nữa, như thể khẳng định rằng dù là nơi nào, đứa nhỏ này cũng không bao giờ thoát khỏi hắn.
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ xanh từ hồ ngoài cửa sổ vẫn còn phảng phất, len lỏi qua bức tường đá lạnh lẽo. Harry mở mắt, nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn. Hơi ấm ấy chưa hề rời đi, vòng tay vững chãi vẫn giữ nó sát bên, như một bức tường ngăn cách nó khỏi cả thế giới bên ngoài.
Harry khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục mở to, chăm chú nhìn khuôn mặt Tom trong tĩnh lặng. Gương mặt ấy quá hoàn hảo đến mức khiến nó quên cả chớp mắt: đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng và làn da nhợt nhạt phản chiếu ánh sáng lạnh. Ngay cả khi yên giấc, Tom vẫn toát lên một uy lực khiến người khác không dám lại gần nhưng với nó, khoảnh khắc này lại mang đến cho nó cảm giác bình yên kỳ lạ.
Nó không biết rằng Tom đã tỉnh dậy từ lâu. Hắn chỉ nhắm mắt, lặng lẽ chờ xem đứa nhỏ trong vòng tay mình sẽ làm gì. Và khi nhận ra Harry nhìn hắn say đắm, không chớp mắt, khóe môi hắn bất giác nhếch lên.
Đúng lúc nó khẽ nhíu mày vì nhận ra mình đã nhìn quá lâu, hàng mi dài của Tom chớp nhẹ, đôi mắt đỏ sâu thẳm mở ra. Hắn bắt gặp ánh mắt hoảng hốt xen lẫn bối rối của nó, rồi thong thả cất lời, giọng trầm thấp, như tiếng cười ẩn giấu sau từng chữ.
"Ngắm ta đến mức đó... em định làm gì, hả Harry?"
Harry đỏ mặt, vội quay đi, nhưng vẫn bị vòng tay của Tom giữ chặt không cho thoát. Tim nó đập nhanh một cách đầy hỗn loạn, còn Tom thì cúi đầu, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu lẫn thích thú. Trong chính khoảnh khắc ấy, nó hiểu rằng hắn đã nhìn thấu sự yếu mềm và cả những cảm xúc mà nó không bao giờ dám nói thành lời.
Harry giật nhẹ cánh tay, định rời khỏi vòng tay hắn nhưng không tài nào thoát được. Vành tai đỏ bừng, nó lúng túng, giọng vỡ ra khe khẽ "Em... em chỉ... em không có nhìn..."
Hắn khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp vang trong lồng ngực, truyền thẳng sang người Harry khiến nó càng thêm rối loạn. Hắn hơi cúi xuống, ánh mắt đen sâu xoáy thẳng vào đôi mắt xanh lục đang né tránh.
"Không nhìn?" hắn nhấn từng chữ, khóe môi cong lên "Em vừa rồi suýt nuốt chửng ta bằng ánh mắt đấy, cưng à."
Nó bối rối đến mức muốn chui xuống giường trốn đi. Nó quay đầu, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đá, mong che giấu gương mặt đang nóng rực. Nhưng hắn lại không cho nó cơ hội.
Cánh tay hắn siết lại, kéo Harry áp sát vào ngực mình. Giọng hắn trầm thấp, vừa trêu chọc vừa như một lời khẳng định đầy chiếm hữu "Đừng chối nữa. Ta thích cái cách em nhìn ta như thế."
Harry cứng người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suốt bao năm qua, nó chưa từng cho phép bản thân yếu mềm hay thể hiện thứ tình cảm mơ hồ này. Nhưng Tom, vẫn như thường lệ đã nhìn thấu tất cả, đã buộc nó phải đối diện với sự thật. Lúc này nó vừa xấu hổ, vừa cảm thấy một niềm an ủi kỳ lạ. Ít nhất, trước mặt Tom, nó không cần phải che giấu bất cứ thứ gì.
Tom trêu chọc nó thêm vài câu nữa, khiến nó càng đỏ mặt và mất bình tĩnh. Sau cùng, hắn khẽ nhướng mày, giọng pha lẫn chút mệnh lệnh "Đi vệ sinh cá nhân đi, Harry. Ta không muốn em bước ra ngoài với bộ dạng vừa tỉnh ngủ như thế này."
Harry lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trong khi nó ở trong phòng tắm, hắn lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo ngủ, rồi cũng trở về phòng riêng để thay đồng phục và rửa mặt.
Một lát sau, cả hai gặp lại nhau ngoài hành lang, rồi cùng đi xuống phòng sinh hoạt chung. Draco, Blaise và Pansy đã ngồi sẵn trên ghế dài gần lò sưởi. Khi thấy Harry và Tom bước vào cùng nhau, ba người thoáng liếc mắt trao đổi, nhưng không ai tỏ ra quá ngạc nhiên bởi họ đều bắt đầu quen với sự gắn kết không thể tách rời này.
Cả nhóm ngồi tụ tập, trò chuyện lặt vặt một lúc, trước khi thủ tịch Lucan Blackwood xuất hiện. Anh quét ánh mắt nghiêm nghị khắp phòng, giọng dõng dạc vang vọng "Tất cả theo ta. Đến đại sảnh."
Như một thói quen đã khắc sâu vào máu, học sinh nhà Slytherin lập tức đứng dậy, đội hình chỉnh tề. Slytherin luôn là nhà tập trung đông đủ và xuất hiện sớm nhất ở Đại sảnh.
Khi cả đoàn tiến vào bàn dài nhà mình, Tom vẫn không về chỗ dành cho năm ba. Hắn ngang nhiên ngồi xuống cạnh Harry, giống hệt như tối hôm qua. Draco, Blaise và Pansy ngồi đối diện, tạo thành một nhóm năm người riêng biệt, khiến nhiều ánh mắt trong Đại sảnh phải ngoái nhìn.
Các giáo sư, dù giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn không giấu nổi sự bất ngờ. Slytherin vốn nổi tiếng kỷ luật, vậy mà một học sinh chuyển trường lại có thể phá lệ ngồi sai vị trí, hơn nữa là bên cạnh một tân sinh, mà không ai dám lên tiếng phản đối.
Không khí càng thêm lạ lẫm khi những con cú bắt đầu bay vào qua cửa sổ cao, mang theo hàng loạt phong thư. Khác hẳn mọi năm, lần này gần như tất cả học sinh trong Đại sảnh đều nhận được thư. Tiếng xì xào vang khắp nơi, ai cũng bàn tán, bởi đây rõ ràng là một sự thay đổi bất thường. Có lẽ phải chăng vì cái tên Harry Slytherin đã dấy lên tin đồn về người thừa kế Slytherin?
Nó nhận được một phong thư nhỏ từ Sirius, còn Draco thì mở ra lá thư in dấu Malfoy với vẻ thỏa mãn. Pansy và Blaise cũng có thư từ gia đình. Chỉ riêng Tom, hắn ngồi yên, không một con cú nào đáp xuống trước mặt.
Sau bữa sáng, các thời khóa biểu mới hiện ra ngay trước mặt từng học sinh.
Harry cúi xuống nhìn "Tiết đầu tiên... Biến hình. Giáo sư McGonagall. Học chung với Gryffindor."
Draco lập tức nhăn mặt, Blaise thì khẽ hừ mũi, còn cô nàng Pansy thì mím môi cười nhạt, dường như đã sẵn sàng cho một ngày đầy va chạm với bọn sư tử không não.
Tom liếc xuống thời khóa biểu của mình, khóe môi cong lên nhẹ "Tiết đầu tiên - Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám."
Hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt lóe lên vẻ châm biếm khi đọc cái tên Quirinus Quirrell. Nhưng là một Quirell không có mùi tỏi nồng nặc, không có cái đầu phía sau, và có lẽ không có sự lố bịch như trong giấc mơ của Harry. Chỉ là một giáo sư nhút nhát, cố giữ vẻ bình thường.
Tom khẽ cười nhạt, rồi ngả người ra sau, thì thầm chỉ đủ cho Harry nghe "Có lẽ hôm nay sẽ thú vị đây."
"Chúng ta có ba mươi phút để chuẩn bị. Toàn bộ học sinh Slytherin, trở về phòng sinh hoạt chung ngay."
Không một lời than phiền, cả đoàn nhà Slytherin đồng loạt đứng dậy. Từng bước chân đều đặn vang vọng trên nền đá lát, khác hẳn với sự hỗn loạn ở các bàn khác, nơi Gryffindor và Hufflepuff còn đang cười đùa, Ravenclaw thì lúng túng tìm đường.
Khi trở về đến căn hầm đá lạnh lẽo với những ngọn đèn leo lét, đám học sinh nhanh chóng tản vào phòng để chuẩn bị sách vở. Tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên, nhưng tất cả đều gọn gàng và không quá ồn ào.
Chỉ mười phút sau, toàn bộ học sinh Slytherin đã tập trung đông đủ trong phòng sinh hoạt chung. Không khí nghiêm cẩn, chỉnh tề đến mức khiến bất kỳ vị khách nào bước vào cũng phải nể sợ.
Harry ngồi ở một bên, đang cẩn thận kiểm tra lại sách biến hình và cây đũa phép giấu trong túi da mà Tom tặng. Ngay lúc ấy, một bàn tay khẽ đặt lên đầu nó, những ngón tay mảnh dẻ lùa qua mái tóc rối. Tom cúi xuống, xoa nhẹ đầu bạn nhỏ nhà mình, ánh mắt thoáng dịu đi trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Đó là sự quan tâm không che giấu, một cách chiếm hữu lặng lẽ nhưng rõ rệt. Harry ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim bỗng chốc thêm phần ấm áp lạ thường.
Draco đứng cạnh, giả vờ không để ý nhưng trong lòng lại âm thầm thỏa mãn, hình ảnh cha đỡ đầu của mình quan tâm Harry trước mặt mọi người khác, với cậu, chính là minh chứng rằng Harry được bảo hộ, và vị thế của cả nhóm bọn họ trong Slytherin không thể lay chuyển.
Lucan Blackwood ra hiệu, Draco lập tức bước lên dẫn đầu nhóm năm nhất. Harry đi ngay bên cạnh, đôi mắt quen thuộc quét quanh hành lang như đang dò tìm lối đi. Nó nhớ rõ trong giấc mơ kia có những hành lang tắt dẫn tới lớp học nhanh hơn, tránh được đám đông hỗn loạn.
Nó khẽ nghiêng đầu thì thầm với Draco, và ngay lập tức hai người dẫn cả đoàn rẽ vào một nhánh hành lang hẹp, tránh khỏi cảnh chen chúc. Blaise và Pansy đi kế bên, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt sắc sảo, như thể đã mặc nhiên coi Harry là trung tâm.
Trong khi đó, Tom bước cùng hàng với đoàn năm ba phía sau. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo Harry, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, chỉ có bóng lưng gầy kia là lọt vào tầm nhìn. Mỗi bước đi của hắn, dù lặng lẽ nhưng vẫn toát ra thứ uy quyền khiến những học sinh khác vô thức giữ khoảng cách.
Con đường dẫn đến lớp học Biến hình vốn đông nghịt vào buổi sáng đầu tiên, nhưng dưới sự dẫn dắt của Harry, nhóm Slytherin lướt đi gọn gàng, đến nơi trước đàn sư tử kia.
Một lần nữa, sự kỷ luật và ưu thế của Slytherin khiến các nhà khác phải chú ý.
———
đậu nv1 gòi các bác ạ 🤩🥳
em iu đhqg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com