Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] Buổi học đầu tiên

Slytherin năm nhất nhờ vào Harry đã đến phòng học Biến hình sớm hơn dự kiến, khi đồng hồ trên tường mới chỉ điểm còn tận mười phút nữa mới vào tiết. Căn phòng yên ắng, ánh sáng từ khung cửa sổ cao đổ xuống những dãy bàn dài thẳng tắp.

Ngay chính giữa, trên bàn giáo viên, một con mèo mướp ngồi ngay ngắn, đuôi quấn quanh chân, mắt vàng sắc bén đang lặng lẽ quan sát.

Harry dừng bước. Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm nhận rõ rệt một dao động phép thuật mảnh nhưng sắc, như dòng nước ngầm chảy dưới bề mặt yên bình. Không một lời giải thích, nó chậm rãi bước lên, cúi người với dáng lễ nghi quý tộc hoàn chỉnh, bàn tay đặt lên ngực, gập mình cung kính. Bầy rắn nhỏ theo sau chợt sững lại. Nhưng khi thấy nó làm vậy, Draco và Blaise dù có chút thoáng do dự nhưng rồi cũng cúi chào theo, Pansy nhanh chóng bắt chước. Một lát sau, tất cả học sinh Slytherin đồng loạt nghiêng người chào con mèo, dẫu chẳng mấy ai hiểu vì sao.

Con mèo mướp chỉ khẽ nháy mắt, nhưng ánh nhìn dường như sắc bén hơn một thoáng.

Harry thẳng người, bước đến chỗ ngồi. Blaise ghé sang, thì thầm đầy tò mò "Harry, vì sao cậu lại chào... một con mèo?"

Harry khẽ nhếch môi, giọng nói đầy điềm tĩnh "Không phải mèo bình thường, Blaise à. Tớ cảm nhận được dao động phép thuật. Đây có thể là Animagus của giáo sư McGonagall. Cẩn thận vẫn hơn, phải không?"

Blaise cau mày, nhưng ánh mắt lóe lên sự khâm phục. Không ai trong số học sinh năm nhất có thể tinh ý như thế hoặc dám chắc chắn đến vậy. Và thậm chí là trong số những phù thuỷ trưởng thành thì không phải ai cũng có thể cảm nhận được dao động phép thuật, có thể nói là hầu như không có. Draco lúc này cũng liếc sang bạn mình, khóe môi nhếch lên đầy tự hào.

Cả lớp Slytherin nhanh chóng yên vị. Nhân lúc còn mười phút mới đến giờ học, bọn họ lấy sách ra, mở trang đầu tiên và im lặng đọc, chuẩn bị sẵn sàng. Không một tiếng cười đùa, cũng không một lời bàn tán thừa thãi.

Đúng như dự đoán, Gryffindor luôn là những kẻ đến sau. Từng nhóm một lục tục kéo đến, vừa nói cười vừa chen lấn, lấp kín nửa lớp học bằng sự ồn ào. Slytherin thì vẫn ngồi im, chẳng thèm liếc sang, chỉ càng khiến sự tương phản giữa hai bên rõ rệt hơn.

Tiếng chuông báo bắt đầu tiết học vang lên. Phòng học vẫn chưa có giáo sư. Gryffindor càng được thể thì thầm, cười khúc khích, còn Slytherin vẫn chăm chú ghi chép, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tập thể kia như nhìn một lũ trẻ không biết phép tắc.

Lúc này Harry ngẩng đầu lên, nhìn quanh phòng học một vòng. Là có ai đó chưa đến sao?

Năm phút sau, cửa lớp bật mở mạnh, Daniel Potter cùng Ron Weasley hớt hải lao vào, tóc rối, áo choàng xộc xệch. Daniel thở hồng hộc, vừa chạy vừa thốt lên "May quá! Giáo sư vẫn chưa tới!"

Chưa kịp dứt lời, con mèo mướp trên bàn giáo viên nhảy xuống, thân thể xoay chuyển giữa không trung, rơi xuống đất đã hóa thành một người phụ nữ cao gầy, khoác áo choàng màu xanh ngọc bích. Đôi mắt sắc lẻm sau cặp kính gọng vuông lướt một vòng, trước khi dừng lại trên Harry. Bà khẽ gật đầu. Một cái gật đầy khen thưởng. Rồi ánh mắt bà chuyển ngay sang Daniel và Ron, lạnh như thép.

"Các trò nghĩ mình may mắn sao?" giọng McGonagall vang lên, từng chữ dội vào không khí như búa gõ "Ta đang cân nhắc biến hai trò thành đồng hồ, để không bao giờ đến muộn nữa."

Daniel và Ron biến sắc, lắp bắp "Thưa giáo sư... chúng em... đi lạc."

"Ồ?" McGonagall nhướng mày. "Thế thì ta sẽ biến các trò thành... bản đồ. Có ích hơn chứ nhỉ?"

Cả lớp bật cười khe khẽ. Nhưng tiếng cười tắt ngấm khi bà nghiêm mặt, giọng cắt ngang "Gryffindor bị trừ năm điểm. Mỗi người."

Daniel và Ron cúi gằm mặt bước về chỗ ngồi còn trống. Trong khi đó, một số học sinh Slytherin thoáng nhếch môi, Pansy còn cố tình gõ nhẹ bút lông, ánh mắt rực sáng vẻ chế giễu.

Không để mất thêm một giây, McGonagall bắt đầu bài giảng. Ngay từ phút đầu tiên, giọng bà nghiêm khắc, dồn dập "Thuật biến hình là một trong những môn ma thuật phức tạp và nguy hiểm nhất các trò sẽ học ở Hogwarts. Bất kỳ ai quậy phá trong lớp này sẽ bị đuổi ra, và không bao giờ được phép quay trở lại. Ta đã cảnh báo trước."

Không khí lập tức nặng nề, im phăng phắc. Rồi, bằng một cú vung đũa, bà biến chiếc bàn giáo viên thành một con heo béo ục ịch, tiếng kêu eng éc vang vọng khắp phòng, khiến học sinh Gryffindor trố mắt kinh ngạc. Slytherin thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ là ánh mắt lóe sáng vì thán phục. Đám rắn này hiểu rõ rằng muốn đạt đến trình độ này thì đương nhiên quá trình luyện tập sẽ vô cùng khó khăn và yêu cầu sự nhẫn nại đến bước cuối cùng.

Một cú vung đũa khác, con heo biến trở lại thành chiếc bàn gỗ chắc nịch, như chưa từng thay đổi. Cả lớp gần như không thở nổi vì háo hức.

Thế nhưng, thay vì để học trò lập tức thử nghiệm, McGonagall buộc bọn họ ngồi ghi chép hàng loạt công thức rối rắm, ký hiệu ma thuật khó nhớ. Chỉ đến cuối giờ, mỗi học sinh mới được phát một que diêm. Nhiệm vụ của họ là biến que diêm thành cây kim.

Không khí trong phòng học nhanh chóng trở nên căng thẳng. Tiếng lách cách của bút lông chấm mực xen lẫn tiếng thở dài của học trò, nhất là từ phía Gryffindor, khi những công thức biến hình nối dài hàng trang giấy.

Khi McGonagall phát xuống những que diêm nhỏ bé, Harry cầm lấy một que, xoay xoay trong tay. Đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại.

Trong ký ức của nó, không chỉ là giấc mơ về bảy năm ở Hogwarts, mà còn là vô số buổi huấn luyện thực sự dưới tay Tom, Sirius và Severus - những con người chưa từng cho phép sự yếu kém tồn tại. Đối với nó, biến hình que diêm chẳng khác gì một trò tập luyện sơ cấp vô cùng đơn giản. Nếu nó mà không thực hiện được thì không đợi Tom giết nó mà có lẽ nó sẽ tự kết liễu bản thân trước.

Nó nhấc đũa phép lên, hít một hơi chậm rãi, rồi khẽ vung. Một tia sáng lóe lên nơi đầu đũa. Que diêm trên bàn rung nhẹ, xoay một vòng. Ngay sau đó, nó đã biến thành một cây kim hoàn chỉnh thân thẳng, đầu nhọn tinh xảo, hoa văn được khắc trên đó đầy vẻ phức tạp, ánh kim sáng lấp lánh dưới ánh nến.

Không gian lặng đi một nhịp. Ánh mắt cả lớp dồn về phía Harry.

McGonagall lập tức bước tới, nhấc cây kim lên soi dưới ánh sáng. Đôi mắt bà lóe lên sự kinh ngạc hiếm hoi, nhưng nhanh chóng trở lại nghiêm nghị. Bà gật đầu với Harry, giọng nghiêm khắc nhưng không giấu được sự hài lòng "Rất tốt, trò Slytherin. Năm điểm cho nhà của trò."

Một vài học sinh Gryffindor lập tức xì xào. Daniel Potter ghé sát Ron, giọng thì thầm nhưng vẫn lọt vào tai Harry "Ra vẻ thôi mà. Có gì hay đâu."

Ron khúc khích "Ừ, lúc nào cũng thích làm màu."

Harry nghe thấy, nhưng nó chỉ khẽ nhếch môi, không đáp lại. Bọn trẻ con - trong lòng nó thầm nhủ, ánh mắt liếc qua hai đứa một thoáng khinh miệt, rồi lại quay về với cây kim trên bàn.

Bên cạnh, Draco Malfoy cũng đang hoàn tất. Cậu vung đũa phép, que diêm trên bàn rung lên, rồi biến thành một cây kim dù không sắc sảo như của Harry nhưng vẫn đủ phù hợp với thẩm mỹ của một Malfoy. Draco ngẩng đầu, mái tóc bạch kim hất nhẹ ra sau, ánh mắt tự tin, kết quả ấy hoàn toàn xứng đáng với tên tuổi Malfoy.

McGonagall gật đầu, tuy không lời khen ngợi nồng nhiệt như dành cho Harry, nhưng vẫn đủ để Draco nở nụ cười tự hào.

Lần lượt, Blaise rồi Pansy cũng thành công, sau đó là những học sinh Slytherin khác. Cả dãy bàn nhà Slytherin dần dần sáng lấp lánh những cây kim đủ loại, từ tinh xảo đến vụng về. Nhưng ít nhất, tất cả đều hoàn thành.

Phía Gryffindor, tình hình trái ngược hoàn toàn. Dù cố gắng hết sức, phần lớn chỉ khiến que diêm rung lắc, đổi màu hoặc phình ra một cách kỳ quái. Đến cuối giờ, không một ai thành công hoàn toàn.

Không khí trong lớp rõ ràng nghiêng hẳn về một bên. Học sinh Slytherin ngồi thẳng lưng, im lặng nhưng ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu khó che giấu. Thỉnh thoảng, Draco và Blaise trao đổi ánh nhìn khinh bỉ, Pansy còn không thèm che miệng khi cười nhạt.

Chuông reng. McGonagall đứng lên, giọng vang lớn, chấm dứt buổi học đầu tiên bằng một mệnh lệnh không khoan nhượng "Bài tập về nhà: một bài luận về Thuyết cơ bản của Biến hình thuật dài tối thiểu ba tấc Anh. Nộp vào buổi học tới."

Gryffindor nghe xong liền rên rỉ thành tiếng. Slytherin vẫn giữ im lặng, chỉ cúi đầu chào và thu dọn sách vở ngay ngắn. Sau đó hành lang ngoài phòng học Biến hình vang dội bước chân lộn xộn. Học sinh các nhà túa ra, vừa đi vừa bàn tán về tiết học đầu tiên. Gryffindor than vãn ầm ĩ vì bài tập luận văn dài ba tấc Anh, vài đứa còn cằn nhằn về việc bị trừ điểm oan uổng. Trong khi đó, Slytherin bước ra trong im lặng, bước chân nhịp nhàng, chẳng ai buồn phí hơi tranh luận.

Harry đi ở giữa Draco, Blaise và Pansy, dáng vẻ bình thản theo sau vẫn là nhóm Slytherin năm nhất. Ánh mắt xanh lục lạnh lùng lướt ngang đám đông, khiến những học sinh đi ngược chiều vô thức né sang một bên. Sự im lặng uy nghiêm của Slytherin nổi bật hẳn so với tiếng ồn ào của Gryffindor.

Nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói đầy mỉa mai cất lên, vang vọng khắp hành lang "Ra vẻ lắm, Slytherin con cưng của giáo sư!"

Cả đoàn người khựng lại. Harry dừng bước, xoay người. Daniel Potter đang đứng giữa hành lang, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nâu rực lên vẻ thách thức. Bên cạnh, Ron Weasley vênh váo, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, khuôn mặt đỏ gay vì phẫn nộ.

"Có vẻ chúng nó tưởng mình tài giỏi lắm" Ron hất hàm, giọng to rõ, cố tình để cả đám xung quanh nghe thấy "Biến được một que diêm thành cái kim rồi ra vẻ. Tao cá là nó chỉ gặp may thôi."

Một số Gryffindor bật cười hùa theo. Daniel tiến thêm một bước, ánh mắt dán chặt vào Harry, giọng chua chát "Đúng vậy. Ra vẻ nguy hiểm lắm, nhưng chỉ là đồ khoác lác."

Không khí hành lang lập tức căng thẳng. Nhiều học sinh Ravenclaw và Hufflepuff gần đó nín thở theo dõi, mắt sáng lên thích thú. Một vụ đối đầu giữa Potter và Slytherin ngay ngày đầu tiên và đương nhiên chẳng ai muốn bỏ lỡ.

Draco phản ứng đầu tiên. Cậu lập tức rút đũa phép, gương mặt trắng trẻo hằn lên vẻ căm tức. Blaise cũng thò tay vào túi áo choàng, còn Pansy bật cười nhạt, nụ cười sắc lẹm như lưỡi dao. Nhưng trước khi tình hình bùng phát, Harry giơ tay, chặn Draco lại. Nó bước lên nửa bước, đối diện trực diện với Daniel và Ron. Đôi mắt xanh lục ánh lên lạnh lẽo.

"Có vẻ Gryffindor mấy người vẫn chưa học được gì từ tiết học vừa rồi, nhỉ?" giọng nó bình tĩnh, từng chữ như cắt vào không khí "Biết im lặng và nỗ lực sẽ có ích hơn là mở miệng sủa bậy đấy."

Cả hành lang im phăng phắc. Một thoáng sau, vài tiếng xì xào thích thú bật lên từ đám học sinh chứng kiến. Daniel đỏ mặt tía tai, Ron gần như bốc khói vì tức giận.

"Đồ rắn độc tàn ác" Ron nghiến răng, tay đã chạm vào túi áo choàng nơi cây đũa phép giấu kín.

Nhưng tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo dài và dội thẳng vào không gian. Một bóng áo choàng đen dài quét qua hành lang, khiến đám học sinh tách ra như sóng vỡ.

Severus Snape.

Ông dừng lại giữa hai phe, ánh mắt tối đen đảo một vòng. Không cần hỏi, chỉ nhìn sơ qua ông cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Một bên là Gryffindor đứng đỏ mặt, tay gần như sắp rút đũa phép. Một bên là Slytherin điềm nhiên, trật tự, không một lời ồn ào.

Giọng Snape vang lên, trầm khàn nhưng sắc lạnh như lưỡi dao "Potter. Weasley. Hai trò nghĩ mình đang làm gì giữa hành lang trường học này?"

Daniel há hốc, còn Ron cứng đờ.

"Gây sự, ồn ào, dám chắn lối đi và không tôn trọng giáo sư" Snape tiếp tục, không để họ kịp đáp "Gryffindor trừ năm mươi điểm."

Một làn sóng xôn xao tràn khắp hành lang. Gryffindor thì phẫn nộ, còn vài Slytherin khẽ bật cười nhạo. Daniel nắm chặt tay thành nắm đấm, Ron suýt gào lên nhưng bị đám bạn giữ lại.

Snape không thèm để ý, đôi mắt sắc bén xoáy sang nhóm Slytherin. Bọn nó ngay lập tức cúi đầu chào chủ nhiệm nhà mình. Khi ánh nhìn của ông dừng lại trên Harry, nó lâu hơn một nhịp. Rồi ông phất tay, vạt áo choàng phất mạnh "Tiết sau các trò còn định đến muộn à? Giải tán."

Snape quay người, bước đi, bóng áo choàng đen lướt qua để lại một làn gió lạnh lẽo.

Draco nhếch môi đầy tự mãn, Blaise bật cười khẽ, còn Pansy thì liếc sang Daniel với ánh mắt chế giễu. Đám Gryffindor nhìn theo lưng Snape, phẫn nộ mà chẳng dám mở miệng.

Tiết tiếp theo của Slytherin là Bùa chú, không học chung với bất kỳ nhà nào khác. Phòng học bùa chú nằm sâu trong một dãy hành lang ít người qua lại, ánh sáng từ những cây nến trên tường chập chờn, phản chiếu xuống nền đá lạnh lẽo.

Giáo sư Flitwick, dáng người nhỏ thó, phải đứng lên một chồng sách cao mới đủ để nhìn xuống lớp. Ông bắt đầu tiết học bằng giọng nói lanh lảnh, đầy hứng khởi "Hôm nay chúng ta sẽ học một trong những bùa chú căn bản nhưng cực kỳ hữu ích - bùa trôi nổi. Cầm đũa phép lên nào, và nhớ thật cẩn thận khi phát âm: Wingardium Leviosa!"

Cả lớp nhanh chóng làm theo. Những chiếc lông vũ được phát ra, đặt ngay ngắn trước mặt từng học sinh.

Harry cầm đũa phép, nhớ lại bao buổi huấn luyện khắc nghiệt ở Trang viên. Trong mắt nó, đây chỉ là một thử thách nhỏ. Khẽ phẩyđũa phép lại chẳng cần đọc đến câu thần chú, lông vũ lập tức bay lên, xoay tròn trên không như thể bị một bàn tay vô hình nâng đỡ.

Giáo sư Flitwick mở to đôi mắt, suýt ngã khỏi chồng sách ông đang đứng. Giọng lanh lảnh của ông vút lên đầy phấn khích "Xuất sắc! Vô thanh chú ngay từ buổi đầu tiên! Mười điểm cho Slytherin!"

Cả lớp Slytherin chết lặng trong một thoáng. Đám học sinh vốn đang hì hục cố phát âm "Wingardium Leviosa" thì ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Draco ngẩng cao đầu với vẻ đầy tự hào, còn Blaise huýt sáo khe khẽ. Pansy thì nghiêng đầu nhìn Harry, ánh mắt pha lẫn thán phục và tò mò.

Harry chỉ hơi nghiêng khóe môi, đôi mắt xanh lục ánh lên một tia lạnh nhạt. Với nó, đây chẳng phải thành tựu gì đáng kể, chỉ đơn giản là một bước nhỏ trong con đường dài đã được định sẵn.

Draco và Blaise cũng nhanh chóng làm thành công, lông vũ bay lượn một cách tao nhã, đủ để mang lại niềm tự hào cho nhà mình. Pansy thì hơi lúng túng ban đầu, nhưng chỉ vài lần thử là cũng khiến chiếc lông nhấc bổng khỏi mặt bàn.

Không khí trong lớp tràn ngập sự hứng khởi. Slytherin đồng loạt thành công, khiến Flitwick không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Ông thậm chí còn nhận xét rằng đây là một trong những khóa Slytherin có khởi đầu đồng đều và mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Khi chuông reo, đám học trò rời phòng với tâm trạng phấn khích. Những chiếc lông vũ vẫn còn trôi nổi bay lượn khắp lớp, như một minh chứng cho sự khởi đầu thuận lợi.

Tiết bùa chú kết thúc trong sự phấn khích, cả đoàn Slytherin tản ra hành lang rồi đi xuống lối dẫn về hầm. Trên đường, những mẩu đối thoại xì xào len lỏi giữa đám học sinh các nhà khác.

"Nghe chưa? Học sinh chuyển trường kia... Riddle gì đó."

"Ừ, cậu ta khiến giáo sư Quirrell suýt thì phát khóc tại lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám."

"Trời ạ, mới ngày đầu tiên đã làm náo loạn cả tiết học. Nghe nói cậu ta thẳng thừng bảo thầy dạy sai."

Những lời bàn tán kéo dài, khiến vài Slytherin cũng khẽ chau mày. Nhưng Harry thì bước đi chậm lại, lắng nghe, đôi mắt xanh lục thoáng ánh lên sự chú ý.

Khi về đến phòng sinh hoạt chung, Harry ngay lập tức nhìn thấy Tom. Hắn đang ngồi trong góc tối, dáng người thảnh thơi, một tay chống cằm, đôi mắt sâu hun hút dõi theo những vệt sáng lập lòe trên tường đá.

Không do dự, Harry tiến lại gần "Chuyện gì đã xảy ra trong tiết học của giáo sư Quirrell?" nó hỏi nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút tò mò mà chỉ dành riêng cho Tom.

Tom ngả lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu như vực thẳm thoáng ánh sáng khi hắn bắt đầu kể. Harry im lặng, lắng nghe từng lời, như thể trước mắt mình hiện lại cả một khung cảnh.

Phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám chìm trong ánh sáng leo lét từ những ngọn nến, bầu không khí nặng nề bởi mùi hương ngai ngái của thảo dược chưa được xử lý kỹ. Giáo sư Quirinus Quirrell với áo choàng nhăn nhúm, giọng nói run run đặc trưng, bắt đầu bài giảng bằng những câu chuyện đầy kịch tính về ma cà rồng vùng Carpathia.

"Các em phải nhớ..." hắn lắp bắp, tay cầm phấn run run viết lên bảng "cách hiệu quả nhất để chống lại ma cà rồng là dùng Lumos Solem. Ánh sáng chói chang sẽ buộc chúng rút lui."

Một vài học sinh ghi chép cẩn thận, vài kẻ khác thì ngáp dài. Nhưng từ cuối lớp, một giọng trầm trầm vang lên, không to nhưng đủ sức xé toang bầu không khí. 

"Vô nghĩa."

Cả lớp quay phắt lại. Tom Riddle ngồi thản nhiên, một tay xoay xoay cây đũa phép, ánh mắt bình thản như thể hắn chỉ đang nêu một sự thật hiển nhiên.

Quirrell giật mình, gần như đánh rơi cả viên phấn "E-em... em nói gì, trò Riddle?"

Tom đứng dậy, dáng cao gầy mà thẳng tắp, giọng nói không hề run rẩy, từng từ rõ ràng
"Ánh sáng mặt trời tự nhiên có thể thiêu rụi ma cà rồng, đúng. Nhưng Lumos Solem của một học sinh năm ba?" hắn khẽ nhếch môi "Chẳng khác nào trò cười. Một ma cà rồng trưởng thành sẽ chẳng hề hấn gì."

Một tràng xì xào dậy lên trong lớp. Quirrell tím tái mặt mày, vội xen vào "Nhưng... nhưng tài liệu của tôi-"

Tom cắt lời, giọng sắc như dao "Ma cà rồng bị kiềm hãm không phải bởi thứ ánh sáng nhân tạo yếu ớt đó, mà bởi phép thuật máu. Sanguis Vinculum. Dùng bùa chú sai lầm trong tình huống này, kết cục sẽ là xác chết của phù thủy." 

Không gian như chết lặng. Một số học sinh nhìn nhau, nửa hoang mang nửa thán phục.

Quirrell nuốt khan, mồ hôi rịn trên trán "Cái đó... cái đó... không nằm trong... t-trong chương trình giảng dạy cho năm ba..."

Tom ngồi xuống, ánh mắt khẽ chớp như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một nhận xét vặt "Có lẽ vì thế mà nhiều người chết trong tay bọn chúng" hắn thì thầm đủ để những người ngồi gần nghe thấy.

Sau đó Quirrell lắp bắp chuyển ngay sang chủ đề khác, tay run đến mức rơi cả cuộn giấy. Cả lớp im thin thít, nín thở nhìn về phía hắn, còn ánh mắt thì cứ lén lút hướng về phía Tom.

Harry im lặng vài giây sau khi Tom dứt lời, ánh mắt nó dán vào mặt bàn đá như đang nghiền ngẫm. Rồi môi nó khẽ nhếch, buông một tiếng ngắn gọn "Chậc. Một giáo sư ngu ngốc." Âm điệu lạnh nhạt nhưng lại đầy mỉa mai, như thể nó chẳng buồn bận tâm thêm về một kẻ như Quirrell.

Tom khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang trong khoảng không yên tĩnh của phòng sinh hoạt chung. Hắn ngả lưng vào ghế, mắt liếc sang Harry, ánh nhìn pha chút thích thú "Ta nghe đồn..." hắn hạ giọng, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia sắc bén "sáng nay đã có một cuộc chạm trán nhỏ giữa Gryffindor và Slytherin, ngay trước mặt khá nhiều nhân chứng. Kể ta nghe đi, Harry. Chuyện gì đã xảy ra?"

Harry thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. Đôi mắt xanh lục lóe sáng, vừa lạnh lẽo vừa mang theo chút kiêu hãnh.

"Chỉ là vài lời khiêu khích rẻ tiền thôi" nó đáp gọn, vai nhún nhẹ "Potter và Weasley không chịu nổi việc Slytherin làm tốt hơn bọn họ. Chúng cần một cái cớ để bớt cảm giác thua kém... nhưng em không cho chúng cơ hội đó."

Tom chăm chú lắng nghe, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, đầy ẩn ý. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tối như vực sâu khóa chặt lấy Harry.

"Con rắn nhỏ của ta đã biết cách ngẩng cao đầu trước cả đám đông rồi" Tom trầm giọng, trong mắt ánh lên sự hài lòng kín đáo "Tốt. Rất tốt. Nhưng hãy nhớ... mỗi bước đi của em đều nằm trong ánh nhìn của người khác. Đừng để cảm xúc che mờ bản năng vốn dĩ sắc bén hơn bất kỳ kẻ nào."

Harry khựng lại khi nghe hai chữ "rắn nhỏ của ta". Dù đã quá quen với giọng nói trầm tĩnh ấy, lần này trái tim nó lại đập loạn nhịp. Cái ánh mắt đen sâu hun hút kia như đang kéo phăng hết mọi lớp ngụy trang, soi rõ đến tận cùng sự yếu mềm mà nó luôn giấu kín.

Nó vội quay mặt đi, đôi mắt hướng xuống sàn đá lạnh, nhưng chẳng thể che giấu vệt đỏ đang lan nhanh trên gò má. Tom nhìn ra tất cả. Hắn khẽ nhếch môi, không phải kiểu cười giễu cợt mà là một nụ cười chứa sự thấu hiểu, như một kẻ từ lâu đã nắm giữ bí mật mà đối phương không muốn thừa nhận. Hắn nghiêng người, hạ giọng đủ để Harry nghe rõ từng chữ "Con rắn nhỏ của ta... ngay cả khi đỏ mặt cũng khiến ta không muốn rời mắt."

Ngón tay thon dài chạm khẽ vào cằm nó, nâng nhẹ khuôn mặt ấy lên. Ánh mắt của Tom khóa chặt đôi mắt xanh lục, vừa chiếm hữu vừa dịu dàng đến mức Harry không thể nào trốn tránh.

"Đừng cố che giấu trước ta, Harry" hắn thì thầm, giọng vừa trầm ấm vừa kiên định " Ta đã nói rồi, em có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng trước mặt ta, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Ta không mong em là một người hoàn hảo trước mắt ta. Ta chỉ cần em là chính mình."

Harry cắn chặt môi, đôi mắt dao động dữ dội. Trong thoáng chốc, lớp giáp lạnh lùng lại vỡ ra, để lộ một đứa trẻ mới lớn đang run rẩy trước tình thương. Tom hơi cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán. Harry. Khoảng cách ngắn ngủi ấy khiến hơi thở của hai người hòa quyện. Giọng hắn khẽ vang lên, gần như một lời thề "Rắn nhỏ... ta sẽ không bao giờ buông em ra. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại, ta vẫn ở đây."

Harry khẽ run người, đôi hàng mi cụp xuống. Trong giây phút ấy, nó lại tiếp tục để mặc cho sự ấm áp và chắc chắn của hắn bao phủ như thể lần đầu tiên cho phép bản thân được yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com