[4] Chiếc quan tài không người
Đêm ấy, tại thung lũng Godric. Bầu trời đã bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Không trăng cũng không sao. Không khí lạnh buốt đến nỗi chỉ cần hít thở cũng thấy nặng nề. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi màn đêm u tối, sự im lặng bất thường như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi một thứ gì đó.
Trước căn nhà nhỏ nằm cuối con đường, một nhóm người mặc áo choàng đen với những chiếc mặt nạ bạc ánh lên trong bóng tối bỗng xuất hiện không một tiếng động. Họ như những bóng ma đến từ địa ngục, họ lặng lẽ đứng đó chờ mệnh lệnh của vị Chúa tể nọ.
Voldermort.
Hắn chỉ đứng đó, không nói gì.
Bọn chúng vẫn đang chờ.
Hắn phất tay. Không một lời. Chỉ một cái phất tay nhẹ đủ để bọn Death Eaters hiểu. Chúng bắt đầu thi triển các loại bùa chú nhưng lạ thay, không phải để tấn công mà là để tạo nên một hiện trường giả hoàn hảo.
Không ai đến đây để giết người.
Mà họ đến đây là để dàn dựng nên một vở kịch chết chóc.
Một màn kịch hoàn hảo đến tàn nhẫn.
"Avery" Voldermort khẽ gọi "Đốt lửa ở phía sau, đủ lớn để ép bọn chúng chạy ra cửa sau"
Hắn biết rằng cái gia đình này thật chất đã để lại đứa nhỏ một mình rồi trốn ở một nơi nào đó đủ an toàn từ trước. Nhưng để chứng minh suy đoán của mình hắn buộc phải làm như vậy.
Avery gật đầu, vung đũa. Lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng cam đỏ phản chiếu lên mặt nạ của chúng khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn. Đúng như hắn dự đoán, không có tiếng bước chân cũng không có tiếng la hét.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng lửa bập bùng cháy bên ngoài căn nhà.
Voldermort bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽ quét qua từng góc tường. Không có máu, Không có xác. Căn nhà xác thực là đã trống rỗng từ trước.
"Bọn chúng đã rời đi" hắn nói, giọng khẽ nhưng đầy lạnh lẽo "Đúng như ta dự đoán".
Snape từ đằng sau bước lên, cau mày "Có vẻ... kế hoạch thật sự không phải là để đợi ngài tới".
"Đúng vậy" Voldermort gật đầu "Đây... là một cái bẫy".
Tay hắn siết chặt đũa phép. Đôi mắt đỏ hằn lên một tia ác ý xen lẫn chút thương xót. Hắn cảm nhận được một pháp trận cổ xưa bao bọc lấy chiếc nôi nhỏ đặt giữa phòng ngủ, đứa nhỏ trong đó vẫn đang ngủ say. Một loại ma thuật cũ kỹ, gần như đã bị lãng quên.
"Linh hồn hiến tế" giọng điệu lạnh tanh, không một cảm xúc nhưng giận dữ đã ngầm cuộn bên dưới vỏ bọc của hắn "Dumbledore... Lão ta thật sự làm vậy".
Hắn bước đến gần chiếc nôi, vuốt nhẹ lên thành gỗ. Đứa bé mắt xanh - Harry Potter, vẫn đang nằm đó say giấc nồng. Nhưng bao quanh nó lại là một ma pháp trận hắn tình cờ đọc được trong phòng sách Slytherin để lại. Những ký hiệu ma thuật cổ không phải để bảo vệ mà là để dâng hiến. Một nghi thức nguyền rủa cổ đại đầy tàn ác, cấm kỵ và đầy dã tâm.
Dumbledore thật sự dùng đứa bé để giết Voldermort.
Sau đó thì sao?
Thì vinh danh đứa bé còn lại. Mọi danh vọng đều thuộc về Daniel Potter.
Bởi vì đây là lời nguyền cổ xưa đã thất truyền ngàn năm, Dumbledore không chắc về việc nó có thể thật sự giết chết Voldermort không. Thứ ma thuật quá sâu, quá tối đến mức chính lão cũng phải e dè. Thế là Dumbledore tự mình nghiên cứu và chỉnh sửa lại ma pháp trận này. Lão biến nó trở thành một cú đánh vừa đủ để khiến Voldermort tổn thương nặng, mất hình dạng và tạm thời biến mất khỏi thế giới pháp thuật. Vì nếu Chúa tể Hắc ám chết đi thì Kẻ được chọn sẽ trở nên vô dụng.
Thế nên, lão buộc phải đánh cược. Phải đẩy một đứa trẻ không quan trọng ra làm vật tế. Một đứa trẻ sinh ra sai thời điểm - Harry Potter. Còn đứa kia mới chính là Kẻ được chọn, là hi vọng thật sự, là con bài quan trọng lão cần giữ lại cho ván cuối. Lão muốn cái danh ấy gắn lên người Daniel , một biểu tượng hoàn hảo khớp hoàn toàn với lời tiên tri. Và tất nhiên cái chết của Harry sẽ được giữ kín.
"Bọn chúng bỏ lại đứa bé để ta giết nó" mắt hắn chớp nhẹ "Hay nói đúng hơn là để nó... giết ta"
Nghe được những lời này, Snape cứng người "Lời nguyền cổ?" gã hỏi
Voldermort cười khẽ, không một chút vui vẻ "Một loại hiến tế linh hồn. Lão ta phong ấn linh hồn thằng bé lại, và khi ta ra tay chính lời nguyền ấy sẽ giết chết ta"
"Dumbledore..!" Snape rít lên, gã không ngờ vị hiệu trưởng vĩ đại này thật sự định dâng đứa sẽ cho cái chết.
"Tuy nhiên. Lão ta đã chỉnh sửa lại một ít nên ta không thật sự biết rõ công dụng của nó".
Dumbledore không buồn quan tâm đến hậu quả. Việc lão ta quan tâm chính là đại cuộc. Vì lợi ích lớn hơn, cái mà lão vẫn hay nói thế.
Nhưng điều lão không ngờ đến chính là Voldermort cũng biết đến lời nguyền này. Vậy nên hắn cũng nhìn ra được những điểm bất thường trên ma trận này. Không biết công dụng là gì nhưng hắn biết rõ rằng chúng không đơn giản.
"Lão già đó luôn miệng tôn thờ tình yêu nhưng... cái lão thật sự tôn thờ chính là chiến thắng" Voldermort nói, giọng hắn đều đều vang lên.
"Vậy kế hoạch có thay đổi không?" một giọng nói khác vang lên từ phía sau, Sirius Black bước ra từ trong bóng tối, gương mặt trắng bệch đầy căm phẫn sau khi biết được kế hoạch của Dumbledore.
Voldermort im lặng rồi hắn khẽ lắc đầu.
"Tiếp tục. Nếu lão muốn Harry Potter chết thì ta sẽ để lão được như thế"
Hắn giơ đũa phép lên "Avada Kedavra". Nhưng hắn chỉ nhắm vào những vật thể trong phòng. Tất cả đều nổ tung, tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn như thể đã có một trận chiến ác liệt xảy ra tại đây.
Hắn dừng lại, đứng trước chiếc nôi. Ôm lấy đứa bé, đưa cho Severus Snape rồi đặt vào đó một con búp bê giả. Một vật phẩm luyện kim tẩm máu được chế tác một cách hoàn mỹ.
"Severus. Đưa đứa nhỏ về dinh thự của ta rồi kiểm tra tình hình của nó" Severus Snape nhận lấy đứa trẻ từ tay Chúa tể, sau đó nhanh chóng trở về dinh thự Voldermort.
Xong, hắn lấy ra mẩu giấy với nét mực đen rắn rỏi đã được chuẩn bị sẵn, hắn đặt nó kế bên đứa trẻ đã chết trong nôi.
Không một đứa trẻ nào có thể đánh bại ta
Lord Voldermort
"Lucius Malfoy" hắn gọi
Lucius bước ra, cầm trên tay cây trượng đầu rắn gã cung kính nói "Thưa chủ nhân, bất kỳ ai kiểm tra căn nhà này đều sẽ tin rằng đứa bé bị giết chết bởi Lời nguyền chết chóc".
"Tốt" Voldermort đáp "Hãy kiểm tra mọi thứ thật kỹ càng. Chúng ta sẽ khiến Dumbledore tin vào những điều mà lão thấy".
Sirius không nói gì. Anh lẳng lặng bước vào căn phòng, tạo thêm một vài vết cháy, phá thêm vài góc tường và cuối cùng là đốt đi bức ảnh cũ của anh với James và Remus từ thời Hogwarts. Một tình bạn đã từng rất đẹp nhưng nay đã không còn nữa.
"Được rồi" Voldermort lên tiếng "Trở về".
Một lúc sau, khi ngọn lửa lan dần, tất thảy đều biến mất vào bóng đêm để lại hiện trường như cơn ác mộng vừa đi qua.
Sáng hôm sau, vẫn tại căn nhà đó.
"Không!!!" tiếng Sirius vang lên đầy đau đớn khi lao vào hiện trường. Căn nhà đã cháy rụi, thi thể búp bê cháy xém nằm giữa phòng. Anh gào khóc, ôm lấy thi thể như thể tim mình đã vỡ nát.
Dumbledore cùng gia đình Potter và Remus bước vào. Lão không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó và nhìn khung cảnh đầy tro tàn, ánh mắt già nua quét qua từng chi tiết rồi dừng lại ở mẩu giấy nhỏ nằm trong chiếc nôi trên sàn.
Chốc lát sau, một làn gió nhẹ thối qua mang theo mùi tro và khét. Cả một góc trời nặng nề. Phía sau, James và Lily nghẹn ngào gọi tên đứa bé. Remus thì đấm mạnh vào tường, đôi mắt đỏ hoe. Chỉ có Sirius là gào thét dữ dội, đóng vai một người cha mất mát quá thật, quá đau.
Dumbledore chỉ lặng lẽ siết chặt tay áo. Là ông đã sai. Sai khi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một đứa trẻ chưa kịp lớn. Dumbledore không nói gì, nhưng trong lòng vị pháp sư vĩ đại ấy là một nỗi bất an khó tả đang dâng lên từng chút một.
Có gì đó sai sai... Chỉ là cảm giác của ông.
Nhưng tất cả bằng chứng đều ở đây. Một sự thật không thể chối cãi.
"Harry Potter... đã chết" ông buông một câu khẳng định như muốn dập tắt dự nghi ngờ nhen nhóm trong lòng mình.
Kế hoạch của ông đã lệch hướng. Voldermort đã tự tay sắp xếp lại bàn cờ mà ông nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.
Gương mặt ông vẫn điềm tĩnh như thường lệ nhưng bên trong, lòng ông rối loạn như một cơn bão.
Cùng lúc đó, tại dinh thự Voldermort.
Hắn vẫn ngồi đó trong căn phòng tối, tay cầm ly rượu đỏ như máu. Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi về nơi phía xa, về nơi mà đám người ấy tin rằng hắn vừa giết chết một đứa trẻ vô tội.
Hắn khẽ cười.
Vở kịch đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com