Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5] Ấn niêm vĩnh cửu

Nửa đêm. Trụ sở Hội Phượng Hoàng chìm trong tĩnh lặng. Không một tiếng động. Thời gian như ngưng đọng lại. Không khí lạnh lẽo, mang theo mùi sách ẩm và tro bụi như một thư viện đã cháy phân nửa, nơi những trang ký ức không còn nguyên vẹn.

Dưới tầng hầm sâu nhất, nơi chỉ có một mình Albus Dumbledore biết đến. Dường như nó đã được che giấu bằng những bùa chú phức tạp chưa từng được ghi lại trong những quyển sách thông thường. Nơi đây là một căn phòng tối đen mang theo mùi ẩm mốc, tơ nhện giăng đầy những góc tường. Trên sàn đá, mười hai người nằm thành một vòng tròn hoàn hảo - James, Lily, Remus, Moody, Minerva,... và những người khác. Họ nằm đó bất động. Mắt nhắm nghiền. Cơ thể lặng im đến lạ. Như đang ngủ sâu hoặc như đã chết. Bên trong họ sự sống vẫn còn nhưng có lẽ linh hồn đã bị đánh dấu.

Gia tộc Potter không phải là cái tên bình thường. Potter là dòng máu thuần khiết có mặt từ trước cả khi Hogwarts ra đời. Cũng như các gia tộc cổ xưa khác, họ mạnh mẽ, độc lập, không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào. Họ chính là chủ nhân của một trong ba Bảo bối tử thần, là minh chứng cho sự bền vững suốt hơn ngàn năm. Nhưng trên tất cả, Potter có một điều không bao giờ thay đổi. Gia đình là thứ quan trọng nhất. Dù thế giới có ra sao, dù có phải đối mặt với cái chết thì Potter luôn bảo vệ nhau, chết vì nhau. Một Potter không bao giờ rời bỏ người thân, một Potter cũng không bao giờ giao phó mạng sống của người thân yêu, của chính mình vào tay kẻ khác.

Không đặt mạng sống của người nhà vào tay kẻ khác

Đó chính là niềm tin, là lời răn đã truyền thừa qua bao đời nay.

Và Potter không phải ngoại lệ. Hầu hết đa số các gia tộc quý tộc lâu đời đều mang chung một niềm tin. Họ tin rằng máu mủ đứng trên hết, gia đình là điều thiêng liêng không thể phản bội. Họ có thể tự cao, có thể lạnh lùng thậm chí là tàn nhẫn nhưng họ sẽ không bao giờ cúi đầu giao vận mệnh của người thân cho kẻ khác quyết định. Và cũng chẳng có quý tộc chân chính nào cam chịu bước vào cái bẫy mang tên Hội Phượng Hoàng. Một tổ chức nhân danh ánh sáng nhưng thực chất lại đòi hỏi lòng trung trinh mù quáng. Một nơi mà con người biến thành quân cờ và thứ duy nhất còn lại sau cùng lại chính là lợi ích lớn hơn.

Và rồi... James Potter đã phá vỡ tất cả. Mang một dòng máu cao quý, đáng lý ra anh phải hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng chính anh lại quên mất.

Anh đã đặt vợ con, và cả tương lai của một gia tộc vào tay Dumbledore. Anh không lựa chọn con đường của tổ tiên. Anh chọn tin vào người ngoài thay vì chính máu thịt của mình. Anh chọn một người không thuộc về gia tộc. Không mang trách nhiệm với cái tên Potter. Cũng không hiểu lời răn từng giữ cho một gia tộc đứng vững hơn ngàn năm. Anh đã tự tay phá đi thứ quan trọng nhất của một Potter - đó chính là gia đình.

Đó không còn là sai lầm.

Đó chính là sự phản bội.

Lúc này Dumbledore đứng ở trung tâm. Ánh sáng từ những ký hiệu cổ cháy âm ỉ dưới chân hắt lên mặt ông. Một gương mặt già nua, mệt mỏi và đầy bóng tối. Trong tay ông là một chiếc nhẫn bằng xương người - đó chính là tàn tích duy nhất còn sót lại của một ma thuật cấm. Bàn tay cầm đũa phép của ông run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì ông biết sau đêm nay sẽ không còn đường quay lại.

Ông nhắm mắt. Lặng lẽ. Giơ đũa phép lên và đọc câu thần chú đã bị cấm hàng trăm năm.

"Obliviscere... Memoria fracta... Sigillum aeternum..." (*)

Mỗi lời thì thầm như xé toạc không gian, khiến những bức tường đá nứt ra những kẻ hở. Những ký tự phát sáng đỏ máu khắc dần lên không trung như một sợi dây xích siết quanh linh hồn từng người. Câu thần chú được Dumbledore lặp đi lặp lại vô số lần. Với từng lần thì thầm, ký ức của từng người bị tách ra như những tấm màn được lột trần.

Daniel là con trai duy nhất của gia đình Potter.

Voldermort suýt bị tiêu diệt bởi Daniel.

Daniel chính là Kẻ được chọn.

Chúng ta chưa từng phản bội ai cả.

Hội Phượng Hoàng chính là ánh sáng cứu lấy thế giới phép thuật này.

Tất cả không phải là sự thật. Nhưng từ giờ, đó sẽ là toàn bộ sự thật mà họ biết.

Ông không muốn giết Harry. Nhưng nếu cái chết của đứa trẻ có thể đánh đổi lấy sự huỷ diệt của Voldermort thì đó lại là một cái giá đáng trả. Ít nhất là theo cách ông nhìn thế giới này. Harry Potter sẽ là cái tên bị xoá bỏ. Daniel sẽ trở thành Đứa trẻ được chọn, nó sẽ được Hội bảo vệ, được ca ngợi, được ông đào tạo thành một hiểu tượng của chính nghĩa.

Một lời nói dối lặp lại đủ lâu sẽ trở thành lịch sử. James và Lily sẽ thức dậy mà vĩnh viễn không nhớ ra là mình còn đứa con thứ 2. Không một ai nhớ rằng buổi tiệc thôi nôi ngày đó có hai chiếc bánh kem. Họ sẽ không nhớ rằng họ từng có một đứa trẻ không được công nhận. Nếu tất cả đều tin rằng Harry Potter chưa từng tồn tại vậy thì nó sẽ thật sự không tồn tại.

Phép chú kết thúc.

Một cơn lạnh xuyên xương và tiếng nến tắt từng ngọn.

Dumbledore quay người, ra lệnh cho gia tinh đem bọn họ về đúng nơi ở của mình. Kể từ thời khắc này, ngoài ông ra không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Ông để lại sau lưng mười hai thân thể và một thế giới bị sửa đổi đầy giả dối.

Căn hầm tối dần chìm vào yên lặng như thể chưa từng có bất kỳ nghi thức nào diễn ra. Những ký tự ma thuật bắt đầu rạn nứt, rồi vỡ tan. Căn phòng không còn ánh sáng, không còn dấu vết, mọi thứ trở về trạng thái nguyên thuỷ nhất.

Dumbledore bước lên bậc thang đá lạnh. Mỗi bước đi của ông đều vang vọng như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Ông vừa viết lại lịch sử.

"Không ai nhớ nó cả" ông thì thầm với chính mình.

Ký ức có thể bị bẻ cong, có thể bị niêm phong... nhưng ký ức không bao giờ chết. Chúng chỉ nằm im chờ đó. Và khi nó vỡ ra, mọi thứ sẽ ùa về như thác lũ.

Ông nhìn ra cửa sổ khi trời vừa hửng sáng. Bầu trời màu xám chì và đầy ảm đạm như đang tiếc thương cho điều gì đó vừa mất đi. Có thể là tạm thời, cũng có thể là mãi mãi.

Một Harry Potter từng tồn tại. Một đứa trẻ từng khóc, từng cười, từng nhìn ông bằng một ánh mắt đầy ngây thơ. Nhưng giờ đây chỉ còn là cái tên lặng lẽ trôi vào bóng tối.

Thế nhưng, ở một nơi khác. Một nơi rất xa. Một đứa trẻ vừa mở mắt. Nó không khóc, không quấy, nó chỉ lẵng lặng nhìn vào mắt kẻ đang bế nó - một đôi mắt đỏ máu.

Harry Potter.

Đứa trẻ chưa từng tồn tại.

Đứa trẻ bị lãng quên.

Nó sẽ khiến thế giới phải nhớ tên nó bằng máu.
______
(*) "Hãy quên đi... Ký ức đã vỡ vụn... Một ấn niêm vĩnh cửu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com