Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] Sinh ra lần thứ hai

Trời đêm không trăng. Chỉ có màn sương đặc quánh như làn khói trắng trườn mình qua từng bức tường cổ, len lỏi vào những khe đá cũ kỹ của toà trang viên đã bị thời gian lãng quên. Đó là một nơi có lẽ không còn ai nhớ tới, nơi này đã được phong bế hoàn toàn trong suốt gần ngàn năm qua, không còn bất kỳ một vết tích nào còn sót lại để người đời sau có thể khám phá ra nó. Nhưng với hắn, kẻ mang dòng máu của Slytherin thì nơi này vẫn còn sống, vẫn chờ đợi một chủ nhân xứng đáng trở về.

Voldermort đứng giữa hành lang đá âm u của trang viên Slytherin, tấm áo chùng đen rủ xuống nền lạnh, trong tay hắn là một sinh nhỏ bé hay còn gọi là Harry Potter. Không, sẽ không còn là Harry Potter nữa. Chỉ một chút nữa thôi cái tên đó sẽ bị xoá sạch khỏi thế giới này. Cái dòng tộc Potter bẩn thỉu ấy sẽ bị lột bỏ từng chút một. Hắn sẽ khiến đứa trẻ này trở thành một Slytherin như hắn. Là người thừa kế duy nhất của hắn. Là kẻ được chọn thật sự. Chỉ là của hắn. Là của một mình Voldermort hắn.

Hắn cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình. Đôi mi dài run run, khuôn mặt mềm mại chưa kịp vướng bụi trần đã định phải hy sinh. Ánh sáng le lói từ ngọn nến đầu hành lang hắt lên làn da trắng mịn, khiến nó trông như đang phát sáng giữa bóng đêm. Một thứ ánh sáng có lẽ đầy lặng lẽ, mong manh nhưng không hề yếu đuối.

Chúa tể Hắc ám không thích ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng này... hắn không ghét được.

Ngoài hắn ra không ai biết được rằng đứa trẻ này chính là định mệnh, là một mảnh ghép bị vứt bỏ rồi lại bị chính số phận ép gắn chặt vào hắn. Đứa trẻ này thuộc về hắn. Từ cái đêm mà nó suýt bị hiến tế bởi chính máu mủ ruột rà của mình, một sự phản bội hoàn hảo dưới cái danh gọi là chính nghĩa thì hắn đã khẳng định rằng sự tồn tại của nó chính là lời tuyên bố âm thầm rằng số phận đã sai và chính hắn sẽ sửa lại bằng đôi tay nhuốm đầy máu này.

Trang viên Slytherin cổ kính như một con rắn lạnh lẽo, đầy bí ẩn. Đã gần ngàn năm nó không chào đón bất kỳ ai ngoại trừ Voldermort, Và giờ thì thêm một người nữa. Một linh hồn bé nhỏ.

Voldermort không gọi gia tinh. Trước khi mang Harry đến đây hắn đã ra lệnh cho bọn chúng dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ. Hắn bước về hướng căn phòng phía Tây - nơi từng thuộc về Salazar Slytherin. Nơi này giờ đây đã được dọn sạch không để lại bất kỳ sự dơ bẩn nào cả. Mọi thứ đã sẵn sàng để chờ đợi một chủ nhân mới.

Hắn đẩy cửa phòng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến chiếu lên đôi tay đang bế đứa trẻ của hắn. Một cái nôi làm bằng gỗ được đặt ở giữa phòng. Không màu sắc, cũng không đồ chơi. Không có sự vỗ về nào ngoài tiếng hít thở đều đều giữa không khí tĩnh lặng. Voldermort đặt Harry xuống nôi. Đứa trẻ hơi cựa mình, lông mày nhíu lại. Bàn tay nhỏ bé chạm khẽ vào tấm chăn, nắm lấy một góc như thể đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc.

Voldermort đứng im rất lâu. Hắn đã thấy hàng trăm đứa trẻ chết, cũng đã từng giết cả gia đình chúng. Vậy mà giờ đây tay hắn lại đang run. Có lẽ không phải vì sợ hãi mà là do đây là lần đầu tiên hắn phải tự tay chăm sóc cho một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể tan vỡ dưới tay hắn bất cứ lúc nào.

Hắn lặng lẽ cúi xuống "Từ giờ" hắn thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình "Ngươi sẽ không còn là Harry Potter"

Hắn quay lưng, không để bản thân nhìn lâu hơn.

Tầng hầm đã được chuẩn bị xong.

Nửa tiếng sau, hắn trở lại căn phòng. Nó vẫn ngoan ngoãn nằm đó yên giấc. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy đứa bé rồi chậm rãi tiến về phía tầng hầm của trang viên. Động tác của hắn mang đầy sự cẩn trọng, nhẹ nhàng như thể sợ rằng mình sẽ làm đau đứa nhỏ.

Hắn đã giết, đã thống trị, đã khiến vô vàn người khuất phục trước hắn bằng thứ phép thuật khiến người khác phải cảm thấy run rẩy. Nhưng giờ đây, trong tầng hầm của trang viên Slytherin hắn lại phải đứng trước một sinh linh chỉ vừa tròn một tuổi, hắn chuẩn bị xé toạc cái tên mà lịch sử đã gán cho nó và thay vào đó là một cái tên khác, một dòng máu khác. Và cũng là một khởi đầu khác.

Với một cái vung tay đầy chính xác, Voldermort vẽ thành chú ngữ giữa không trung. Ánh sáng xanh rực xoắn lại, tụ thành biểu tượng trên gia huy của Slytherin - một con rắn uốn lượn như đang thì thầm một bí mật bị chôn vùi.

"Ic nemne þe nu: Hrædweard Slyðerin, hæleð cyninges blōdes, fram þis dæg oþ ende tid" giọng nói âm trầm của hắn vang lên, ngữ điệu cổ xưa đầy khó hiểu như trỗi dậy từ một dòng máu đã ngủ quên hàng thế kỷ.

Một luồng sáng xanh thẫm phát ra từ đũa phép của hắn. Nó không đơn giản là lan xuống làn da đứa trẻ. Nó xuyên qua từng thớ thịt, từng mạch máu, từng giấc ngủ chưa từng mơ. Nó thay đổi cả cuộc đời của một người.

Một tiếng xẹt nhỏ vang lên như có sợi dây nào đó bị đứt, và thế là xong. Cái dòng họ Potter trên người nó đã bị xóa sạch khỏi dòng chảy của ma thuật. Từ thời điểm này nó không còn là Harry Potter nữa.

Voldemort không cảm thấy do dự.

Khi hắn quyết định thực hiện nghi thức đổi tên thì không có lấy một tia băn khoăn lướt qua tâm trí. Vì cái tên ấy – Harry James Potter – đã bị cắt đứt khỏi cây gia phả. Như thể chưa từng tồn tại. Nếu như hắn không thực hiện cái nghi thức này thì hắn cũng cam đoan rằng cũng đã có người thay hắn xoá bỏ cái tên ấy khỏi thế giới phù thuỷ. Có lẽ cả hắn và người nào đó đều không cho phép cái tên ấy xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa.

Hắn cúi xuống, chạm tay vào trán đứa trẻ một cách vô cùng nhẹ nhàng, gần như là nâng niu.

"Ngươi là Harry Slytherin".

Tên gọi mới không phải chỉ để che giấu đám người ngoài kia. Đó còn là dấu ấn. Là sự chọn lựa. Là sự tuyên bố rằng từ giờ, đứa trẻ này thuộc về hắn, chỉ một mình hắn và thuộc về huyết mạch cổ xưa mà hắn đã kế thừa bằng máu và lời thề. Cái vận mệnh đáng thương của nó đang nằm trong tay của một vị Chúa tể Hắc ám.

Voldemort bế đứa trẻ quay trở lên tầng trên. Vẫn là căn phòng đó, căn phòng của riêng hắn với nó. Không có gì xa hoa, nhưng mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết từ chăn nhung màu lục bạc của hắn và của nó cho đến chiếc nôi làm từ gỗ đen được khắc tay và cả chiếc giường lớn êm ái nằm ngay cạnh cái nôi của nó, mọi thứ đều sạch sẽ đến mức đáng ngờ. Gia tinh đã mất hai tuần để quét dọn, tẩy rửa từng ngóc ngách, niệm bùa bảo vệ từng viên đá.

Voldemort thừa nhận rằng hắn không phải người giỏi với trẻ nhỏ. Nhưng hắn hiểu về sự kiểm soát, và về cách tạo ra một môi trường tuyệt đối và hắn đã áp dụng điều đó lên căn phòng này như một thí nghiệm.

Hắn đặt đứa trẻ vào nôi. Đôi mắt xanh lục của nó mở ra, nhìn hắn chằm chằm, nó không sợ hãi, không khóc lóc. Chỉ có sự trống rỗng của một kẻ chưa đủ lớn để hiểu, chưa đủ lớn để nghe nhưng đã vô thức cảm nhận được một sợi dây nào đó đang quấn chặt lấy linh hồn nó.

Một sự ràng buộc mà không ai trong hai kẻ ấy có thể chối bỏ.

Những ngày sau đó, Trang viên Slytherin chìm vào một nhịp điệu tĩnh lặng đến lạ lùng. Harry Slytherin vẫn nằm đó, trong căn phòng được canh giữ bởi yên lặng và bóng tối, nó dần lớn lên từng ngày như một mầm cây. Còn Voldemort, sau cánh cửa đá dày, vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình từ những văn bản dày đặc dấu niêm đến các cuộc họp không ai được phép nhắc tới.

Severus là người duy nhất được phép bước vào nơi này bởi vì gã chính là Bậc thầy độc dược bởi vì vậy Voldermort không thể nghi ngờ trình độ của gã và để gã tiếp xúc với Harry. Gã không hỏi nhiều. Chỉ mang đến vài lọ độc dược rồi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nó sau đó báo cáo lại cho vị chủ nhân của gã rồi lặng lẽ biến mất. Gã chưa từng nhìn đứa trẻ quá lâu, và Voldemort cũng không để điều đó xảy ra. Ngoài Severus, cũng chỉ có Sirius Black, cho dù Voldermort cũng chẳng muốn cho ai khác gặp nó nhưng vì anh là cha đỡ đầu của đứa nhỏ và đương nhiên anh cần biết tình hình của nó ra sao nên hắn đành phải cho phép Sirius gặp nó. Sirius xuất hiện vào đêm thứ tư, sau một cuộc triệu hồi kéo dài giữa những cơn bão.

"Harry vẫn còn quá nhỏ" Sirius khẽ nói, khi đứng nhìn Harry ngủ "Và thế giới... lại quá lớn".

Voldemort không đáp. Nhưng ánh mắt hắn lại dịu đi, như thể chính hắn cũng không chắc liệu có thể bảo vệ thứ gì đó mong manh đến vậy trong một thế giới đang mục ruỗng từ bên trong.

Ngày tháng cũng dần trôi và không ai trong cái Hội ngu ngốc ấy nhận ra một đứa bé đang lớn lên giữa lòng bóng tối.

Và cũng không ai, kể cả Harry biết rằng từng cử chỉ nhẹ nhàng kia, từng câu chú bảo vệ âm thầm, từng lần Voldemort đứng im lặng trước nôi suốt hàng giờ liền... tất cả đều không đến từ sự yếu mềm. Mà đến từ một sự thật tàn nhẫn hơn. Chính là định mệnh. Định mệnh đã buộc hắn phải yêu thương đứa trẻ này. Hắn không thể rời bỏ nó như cách mà thế giới đã làm với nó, cũng như cách mà cha mẹ hắn rời bỏ hắn. Hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đứa nhỏ này. Chỉ một lần là quá đủ. Hắn không phải là một người nhẫn nại quá mức và hắn chắc chắn rằng nếu như bọn người đó dám làm tổn thương nó một lần nào nữa thì có lẽ chiến tranh sẽ bắt đầu sớm hơn. Và dĩ nhiên hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai.

Đứa trẻ này đã trở thành một phần quan trọng bên trong hắn.

Nếu thế giới này muốn chạm vào đứa trẻ ấy...

Hắn sẽ thiêu rụi thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com