Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Tom Riddle

Harry bắt đầu lớn lên, nó trưởng thành từng chút một, chậm rãi như mặt trăng tròn lên giữa trời đông. Trang viên Slytherin dần trở thành thế giới duy nhất mà nó biết. Không có giọng nói trẻ con khác. Không có tiếng cười. Không có ai ôm nó ngoài Voldemort, và đôi khi là Sirius.

Thời gian ở nơi này như ngừng lại.

Mỗi buổi sáng, ánh sáng không đến từ mặt trời mà từ thứ ánh sáng lạnh lẽo của phù chú chiếu sáng trần nhà. Mỗi bữa ăn đều do gia tinh chuẩn bị, được dọn trong im lặng, và Harry dù chỉ còn nhỏ, là một đứa trẻ chưa đủ nhận thức nhưng nó đã học được cách không nói lời thừa thãi.

Nó là một đứa trẻ kỳ lạ. Nó quá yên tĩnh. Quá cảnh giác so với lứa tuổi. Nó không bao giờ khóc quấy ngay cả khi bị bệnh. Nó lại càng không đòi hỏi. Cũng không gọi tên ai cả. Dường như nó đang sống trong một khoảng không giữa sự im lặng và bản năng, nơi mọi hành động đều được cẩn trọng cân nhắc trước khi xảy ra. Nó quan sát nhiều hơn là thể hiện. Đôi mắt to xanh biếc luôn mở to, dõi theo những chuyển động nhỏ nhất trong căn phòng như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết, có thể nói một dấu hiệu của sự nhận thức vượt xa tuổi lên một, nhưng đồng thời, cũng khiến người khác bất an vì sự im lặng kéo dài quá mức ấy.

Voldemort không bao giờ bộc lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng hắn quan sát. Hắn theo dõi cách Harry cầm thìa bằng tay phải, cách nó chớp mắt hai lần khi nghe tiếng động, và cách nó phản ứng với bóng tối, hắn cảm nhận được rằng là nó không sợ, nó chỉ nhìn chằm chằm vào đó như thể đang cố hiểu một điều gì đó rất xa xăm.

Dù không nói ra, nhưng thực chất Voldemort đã bắt đầu cảm thấy lo ngại. Không phải vì Harry thiếu sự phát triển về thể chất, nó vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn di chuyển đúng giờ khiến hắn cảm thấy nó như một cỗ máy nhỏ được lập trình sẵn. Mà là vì nó không nói. Một đứa trẻ hơn một tuổi, sống trong môi trường đầy phép thuật và lời thì thầm, lại chưa từng cất tiếng gọi bất kỳ ai. Ngay cả tiếng khóc đơn thuần chính là thứ ngôn ngữ nguyên thủy nhất cũng hiếm hoi xuất hiện hay thậm chí chính xác là nó chưa từng khóc kể từ cái đêm định mệnh ấy.

Severus đã kiểm tra. Không có gì bất thường về tâm lý hay bất cứ gì cả. Sirius thì cho rằng có lẽ Harry chỉ quá nhạy cảm với môi trường mới. Thế nhưng Voldemort không dễ dàng chấp nhận những lời giải thích đơn giản như vậy. Trong mắt hắn, mọi biểu hiện đều mang một tầng ý nghĩa riêng. Và sự yên lặng bất thường này theo hắn là quá bình thản, quá tự chủ khiến hắn không thể không liên tưởng đến một điều gì đó trong quá khứ. Một điều mà hắn từng trải qua: sự im lặng của những đứa trẻ không được ai lắng nghe, không ai dạy chúng cách gọi tên, không ai dạy chúng cách yêu thương nên chúng nó đã học cách chôn những thứ đó xuống sâu bên trong.

Voldemort không nói ra, nhưng hắn hiểu được rằng một phần của Harry có thể đang tự xây cho mình một lớp vỏ. Một đứa trẻ không nói không có nghĩa là nó không nghĩ hay không biết gì cả. Đôi khi, nó chỉ là đang lặng lẽ chọn lọc những điều xứng đáng để trao niềm tin.

Hắn không ép buộc nó. Hắn chỉ dõi theo, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn nó mỗi lần bước vào phòng. Dù là ban đêm hay lúc sớm tinh mơ, Voldemort vẫn hay ngồi xuống bên giường cậu bé, một tay đặt lên tấm chăn mỏng, tay kia thả lỏng bên đầu gối, trông không khác gì một pho tượng bóng tối đang canh gác cho một đứa bé đang ngủ.

Severus và Sirius họ hai người duy nhất được phép ra vào Trang viên và họ luôn giữ thái độ nghiêm cẩn mỗi lần diện kiến Voldemort. Trong những lần hiếm hoi Harry được ngồi cạnh khi họ đến, cậu nghe họ gọi hắn bằng giọng điệu đầy kính cẩn "Thưa Chúa tể", "Chúa tể", "Lệnh của ngài...".

Harry đã nghe họ gọi hắn như thế suốt nhiều tháng, lặp đi lặp lại, như một nhịp điệu quen thuộc trong tĩnh lặng. Từng từ, từng thanh âm như khắc sâu vào tâm trí non nớt của Harry. Có lẽ vì vậy, trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, khi Voldemort bước vào phòng, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xanh thẳm như chứa một bóng tối chưa định hình, và cất tiếng lần đầu tiên trong đời.

"Chúa tể".

Hai từ ấy được nó thốt ra một cách không ngọng nghịu. Không run rẩy. Chỉ đơn giản là một từ ngắn gọn, như thể nó luôn ở đó, chỉ chờ được thốt ra. Không phải là những từ ngữ hồn nhiên như "cha" hay "mẹ" mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có xu hướng gọi đầu tiên. Từ đầu tiên Harry nói lại là "Chúa tể".

Harry ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh lặng lẽ như mặt hồ mùa đông, lặp lại "Chúa... tể..."

Voldemort im lặng rất lâu.

Hắn biết vì sao. Bởi vì mỗi khi Severus đến kiểm tra thân thể cho Harry, y đều cúi đầu và gọi hắn bằng danh xưng ấy. Sirius cũng vậy mặc dù anh không quỳ gối như những kẻ khác, nhưng vẫn giữ một khoảng cách trang nghiêm và gọi hắn là "Chúa tể" với giọng khô khốc, như một sự mặc định không thể xóa bỏ.

Harry đã nghe, đã ghi nhớ. Nó mặc định rằng danh xưng ấy là tên gọi thực sự của người đàn ông nuôi mình.

Và Voldemort vì một lý do nào đó mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận lại thấy không thể chịu đựng được điều đó. Hắn muốn cả thế giới phép thuật gọi hắn là Dark Lord, là Chúa tể, là chủ nhân. Thế nhưng ngay chính giờ phút này hắn lại không cam lòng khi nghe nó gọi hắn bằng cái tên đó.

Không.

Không phải với Harry.

"Không được gọi ta như vậy" Giọng hắn trầm và lạnh, không tức giận, không to tiếng nhưng tuyệt đối nghiêm khắc. Như một mệnh lệnh được khắc lên không khí bằng lưỡi dao "Gọi ta là Tom".

Harry nghiêng đầu, có chút ngơ ngác. Cái tên ấy với nó không quen thuộc. Không có sức nặng. Không gắn với quyền uy hay sợ hãi như "Chúa tể". Nhưng Voldemort đã ngồi xuống, cúi người, và lần đầu tiên, hắn không nhìn Harry như một sinh vật cần phải uốn nắn mà như một điều gì đó đã từng bị chính hắn đánh mất.

"Tom" hắn lặp lại "Tên ta là Tom. Tom Riddle".

Một Tom Riddle.

Không phải Chúa tể Hắc Ám. Không phải biểu tượng của quyền lực và nỗi khiếp sợ. Không phải huyền thoại sống của thế giới phù thủy. Mà là một đứa trẻ từng bị bỏ rơi trong trại mồ côi Wool's, hắn từng tự học nói, từng tự xây cho mình một chiếc mặt nạ để sinh tồn giữa một thế giới không yêu thương. Và giờ đây hắn nhìn thấy phần đó trong Harry, một phần non nớt, đơn độc, và đang cố gắng tìm một thứ để gọi tên.

Hắn muốn Harry biết hắn là Tom Riddle Slytherin - người đã trở thành kẻ thừa kế thực sự của Salazar Slytherin, nhưng cũng là kẻ vẫn còn mang những mảnh vỡ của một tuổi thơ bị ruồng bỏ.

Hắn không muốn được nó gọi bằng cái tên mà người đời gán cho.

Hắn muốn Harry gọi hắn bằng cá tên thật nhất. Để cậu bé nhìn thấy con người ẩn sau lớp áo choàng đen và cũng là để chính hắn nhớ, nhớ rằng có một phần con người từng tồn tại trong trái tim mình, dù đã bị chôn vùi từ rất lâu.

"Tom" Harry lặp lại lần nữa. Giọng cậu nhỏ, hơi méo, nhưng đủ khiến khóe miệng Voldemort khẽ giật. Không phải là nụ cười. Không phải sự dịu dàng. Chỉ là một chuyển động rất nhỏ, như thể cái tên đó đánh động một phần nào đó trong hắn.

Và rồi Harry lớn lên trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của Trang viên Slytherin.

Không ai thực sự dạy nó cách bước đi, nhưng Harry vẫn học cách giữ thăng bằng trong những hành lang đá lạnh. Không ai kể chuyện ru ngủ, nhưng nó lại nhớ những câu thần chú thì thầm từ miệng Voldemort như những câu chuyện cổ tích bí ẩn len vào giấc ngủ. Không ai chỉ cho nó sự khác biệt giữa đúng và sai, nhưng Harry vẫn biết không được rời mắt khỏi cây đũa của người kia mỗi khi nó phát sáng. Những quy tắc bất thành văn len lỏi vào máu nó, như bản năng sinh tồn.

Nó vẫn quá trầm lặng so với những đứa trẻ cùng tuổi. Không ai mong đợi tiếng cười giòn tan hay sự náo động trong hành lang lạnh lẽo kia, nhưng chính sự yên ắng tuyệt đối của Harry khiến Voldemort phải dõi theo nhiều hơn mức cần thiết. Khi ba tuổi rưỡi, cậu vẫn chưa nói tròn một câu hoàn chỉnh. Cậu nghe được, hiểu được, ánh mắt phản ứng nhanh đến lạ khi nghe tiếng bước chân, tiếng lật sách hay thậm chí là tiếng thở mạnh. Nhưng đôi môi nhỏ kia hầu như không hé mở để đáp lại.

Voldemort không nói ra, nhưng hắn vẫn quan sát. Quan sát một cách quá kỹ lưỡng, đến mức Severus có lần mỉa mai rằng "Có vẻ như ngài còn cẩn trọng với cảm xúc của đứa trẻ ấy hơn cả việc điều chế độc dược" Voldemort không đáp. Nhưng Severus biết rằng chủ nhân của y thực sự đang lo. Và chính y cùng với Sirius cũng lo lắng không kém gì hắn.

Có thứ gì đó trong Harry khiến Voldemort thấy quen thuộc đến khó chịu. Một phần là vì ánh mắt kia một ánh mắt màu xanh lục nhạt không giống bất kỳ ai, nhưng lại khiến hắn nhớ tới chính mình lúc nhỏ, lúc đó hắn cũng lặng im, cũng cảnh giác như một kẻ không tin vào thế giới này. Hắn biết rõ loại im lặng ấy. Đó không phải là sự ngây thơ, mà là sự đề phòng. Đề phòng với mọi thứ xung quanh.

Nhưng Harry không hề sợ Voldemort. Cậu bé nhìn hắn như thể hắn là điểm sáng duy nhất giữa biển rộng của thế giới lạnh lẽo này. Là ngọn hải đăng dẫn lối nó giữa đại dương tăm tối, sâu thẳm.

Và rồi, như thể có một sợi dây bị kéo căng đến mức không thể nữa, nó bắt đầu nói. Không nhanh, không nhiều. Nhưng từng chữ, từng âm, rõ ràng và lạnh lẽo như băng. Nó bắt đầu gọi cái tên "Tom" nhiều hơn. Và chính sự thay đổi này của nó đã khiến Voldermort an tâm hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com