Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Dòng chảy song song

Ban đầu, thế giới của Harry trong Trang viên Slytherin chỉ là những bức tường đá lạnh, những hành lang dài hun hút, nơi ánh sáng phù chú lạnh lẽo chiếu lên trần nhà. Không tiếng cười trẻ con, cũng không một lời ru dịu dàng, chỉ có sự yên lặng ngột ngạt và bóng dáng của Tom Riddle cùng những lần hiếm hoi Sirius hay là Severus xuất hiện.

Voldermort không hề vội vàng để ý đến cậu bé. Với hắn, sự tồn tại của Harry giống như một món đồ quý giá được đặt trong chiếc hộp kín, đủ ăn, đủ mặc, đủ ngủ, thế là đủ. Hắn không dạy nó điều gì, không nói chuyện, cũng không gần gũi. Harry lớn lên trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, không hề có tiếng gọi tên ai, không một lời khóc nhè. Đôi lúc chỉ có vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên bàn ăn vì nó đang dần tự tập nói, cũng chỉ có những lúc đó nó mới gọi cái tên "Tom". Thế nhưng mỗi lần nó mở miệng ra thì Voldermort lại đáp lại nó một cách vô cùng hời hợt, khiến nó chẳng dám nói chuyện với hắn nữa. Và cũng chính vì thế nó lại càng im lặng hơn. Nó càng thu mình vào trong chiếc lồng giam lạnh lẽo mà nó tự tạo ra.

Cho đến một buổi tối, Severus đến tìm hắn. Ánh mắt giáo sư độc dược lạnh như thường, nhưng giọng lại mang chút gì đó do dự "Harry, đứa nhỏ ấy... quá yên tĩnh" Severus nói "Không phải sự điềm đạm tự nhiên. Đó là kiểu im lặng của một đứa trẻ do không ai lắng nghe mình. Ngài cho nó mọi thứ, nhưng không cho nó lý do để nói".

Voldermort im lặng, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế. Hắn vốn nghĩ im lặng là tốt, đối với hắn một đứa trẻ không ồn ào, không gây rắc rối sẽ dễ bảo hơn. Nhưng câu nói của Severus đã gieo vào hắn một sự khó chịu mơ hồ.

"Ngươi nghĩ... ta nên quan tâm nó hơn?" Tom hỏi, giọng tuy nhẹ nhưng chứa một lưỡi dao ngầm.

Severus không chớp mắt "Nếu không Harry sẽ tự giam mình vào một cái lồng và trong tương lai nó sẽ tuyệt đối không bước ra. Khi đó, ngài muốn nó thật sự trung thành với mình cũng khó".

Voldermort không đáp ngay. Nhưng câu nói đó cứ bám lấy hắn như một lời nhắc đầy khó chịu.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu là những câu hỏi đơn giản như "Ăn có đủ không?", "Ngủ có ngon không?". Sau đó là những câu chuyện ngắn về các gia tộc thuần huyết, về Salazar Slytherin, về lịch sử và quyền lực. Hắn không vồ vập, nhưng sự hiện diện của hắn trở nên thường trực hơn giống như một cái bóng luôn ở trong tầm mắt Harry.

Nó nhận ra điều đó. Ban đầu, Harry vẫn giữ khoảng cách, trả lời ngắn gọn, ánh mắt dè chừng. Nhưng dần dần, sự chú ý từ Tom trở thành một điều nó mong đợi. Những câu trả lời của Harry dài hơn, ánh nhìn cũng bớt phòng bị hơn trước.

Voldermort không nuôi Harry theo cách của những gia đình bình thường. Mọi thứ trong sinh hoạt của nó đều được hắn kiểm soát tỉ mỉ như đang bảo quản một vật báu hiếm có. Mỗi sáng, hắn đích thân kiểm tra nhiệt độ phòng trước khi gia tinh đánh thức Harry dậy. Thức ăn luôn được nếm trước bởi một gia tinh trung trinh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi Harry ốm nhẹ, hắn sẽ gọi Severus đến ngay lập tức, nhưng trong lúc chờ, chính hắn ngồi bên giường, thay khăn lạnh trên trán cậu, từng động tác nhẹ đến mức khó tin rằng đó lại là bàn tay đã từng cướp đi hàng trăm mạng sống.

Cho đến một tối nọ, khi bóng tối tràn ngập căn phòng, Voldermort quyết định nói với Harry về sự thật mà nó cần biết, sự thật về nguồn gốc, xuất thân thực sự của nó.

"Harry, ngươi cần phải biết về xuất thân thật sự của mình" Tom nói chậm rãi, giọng như tiếng thì thầm trong căn phòng im lặng "Ngươi không phải đứa trẻ bình thường. Ngươi là một vật hy sinh, một phần trong kế hoạch mà nhiều người đã sắp đặt".

Harry nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ nhưng dõi theo từng lời như đang cố hiểu những từ ngữ nặng nề ấy.

"Cha mẹ ngươi chính James Potter và Lily Potter đã đồng ý dùng ngươi làm vật hy sinh để bảo vệ một điều lớn hơn, một đứa trẻ khác. Là người anh sinh đôi của ngươi, Daniel Potter" Tom dừng lại, để sự thật dần thấm vào tâm trí cậu bé "Ngươi là cái giá phải trả, một con tốt trong ván cờ quyền lực mà ngươi không hiểu nổi".

Harry cắn môi, cảm giác đau đớn không thể gọi tên len lỏi trong tim nó. Thì ra nó chỉ là một đứa trẻ không có giá trị bị ruồng bỏ. Liệu sau này Tom của nó có đối xử với nó như vậy không? Liệu nó có bị bỏ rơi thêm lần nữa không?

"Nhưng ta không để ngươi chỉ là một con tốt thua cuộc" Tom tiếp tục, ánh mắt như ngọn lửa âm ỉ cháy trong bóng tối "Ta đã đem ngươi về đây và lấy máu của mình, dùng ma thuật cổ xưa của Slytherin để sửa đổi huyết thống ngươi. Ngươi mang trong mình cả huyết thống Potter và huyết thống Slytherin. Thế nhưng huyết thống của Slytherin mạnh hơn nên trong cơ thể của ngươi đã không còn Potter nào cả, và tên của ngươi cũng đã biến mất trên gia phả Potter".

"Vì vậy, dù là Potter, ngươi cũng có thể nói Xà ngữ, điều mà bất kỳ Potter nào cũng không làm được"

Harry im lặng, để những lời ấy lay động sâu trong tâm hồn non nớt. Đối với nó Potter đã không còn là gì với nó, hiện tại nó chỉ có một Tom Riddle bên cạnh nó, chăm sóc nó, lo lắng cho nó. Nó là Harry Slytherin, không phải Harry Potter.

Năm Harry lên bốn tuổi, một đêm đông lạnh giá, phép thuật trong Trang viên Slytherin bất ngờ dao động mạnh. Tom nhận ra ngay dao động phép thuật ấy đến từ đâu. Hắn rời bỏ công việc, đi qua những hành lang dài lạnh lẽo, mở cửa phòng Harry một cách vội vã.

Cậu bé nằm cuộn mình trong chăn, mồ hôi lạnh vương trên tóc, thở gấp. Không khí nặng nề như bị nén lại bởi một sức mạnh vô hình.

Tom ngồi bên giường, đặt tay lên ngực nó, cảm nhận từng nhịp tim đập nhanh.

Harry chìm vào một giấc mơ khác, giấc mơ về một cuộc đời mà nó chưa từng sống, nhưng lại sống động và rõ ràng đến đau lòng. Không phải những giấc mơ vụn vặt, đứt đoạn như trước kia. Mà là một dòng chảy liền mạch, cuộn xoáy như thể cả một đời đang trôi qua trước mắt.

Harry thấy mình không ở Trang viên Slytherin. Nó ở trong một căn nhà nhỏ, ấm áp, có tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ và không có thêm bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Người đàn ông có mái tóc rối, đeo kính. Người phụ nữ có mái tóc đỏ, ánh mắt xanh đầy dịu dàng. Nó biết đó là cha mẹ mình. Và rồi, cái ấm áp đó bị xé toạc bởi ánh sáng xanh lóe lên. Tiếng hét. Sự lạnh lẽo.

Nó thấy mình nằm trong một cái nôi, còn cha mẹ nó thì ngã xuống. Một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực chính là một Voldemort khác, hắn đứng đó, giơ đũa phép. Nhưng khi câu thần chú chạm vào nó thì liền bật ngược lại. Ánh sáng xanh lần nữa lóe lên, rồi biến mất.

Nó lớn lên ở một nơi xa lạ, ở căn nhà số 4 đường Privet Drive. Một người phụ nữ gầy gò và một người đàn ông béo ú, cùng một đứa con trai luôn nhìn nó như sinh vật lạ. Nó bị mắng, bị bỏ đói, bị đối xử như một con gia tinh, bị nhốt trong cái tủ dưới gầm cầu thang. Không có ai ôm, không ai gọi tên bằng sự trìu mến.

Rồi đến một ngày, một gã khổng lồ tên Hagrid đưa cho nó một bức thư. Hogwarts. Nó rời khỏi thế giới tầm thường đó, bước vào một lâu đài cổ kính, nơi trần nhà có thể hóa thành bầu trời sao, nơi bữa tiệc kéo dài bất tận, nơi đũa phép chọn chủ.

Nó được phân vào Gryffindor. Có bạn bè, có Ron và Hermione cùng nó đối chọi với Slytherin và Draco Malfoy. Có những giáo sư với ánh mắt khác nhau như hiền từ, khắt khe, hay đầy bí ẩn thậm chí là một ánh mắt đầy căm ghét đến từ Severus Snape. Nó khám phá những hành lang tối, đối mặt với quái vật, giải những bí ẩn, chiến đấu với một Voldemort chưa chết hẳn.

Nó thấy từng năm học trôi qua. Năm thứ nhất – tấm Gương Ảo Ảnh và hòn đá phù thủy. Năm thứ hai – con rắn khổng lồ trong Phòng chứa bí mật, và một quyển nhật ký của Tom Riddle. Năm thứ ba – Sirius Black trốn thoát, rồi sự thật vỡ òa, Sirius là cha đỡ đầu, không phải kẻ phản bội. Cậu thấy mình cưỡi trên lưng con bằng mã Buckbeak, bay dưới ánh trăng. Năm thứ tư – Giải đấu Tam Pháp Thuật, chiếc Cúp biến thành khoá cảng, Cedric chết ngay trước mắt. Và Voldemort... tái sinh, ánh mắt đỏ rực và tiếng cười lạnh buốt. Năm thứ năm – Tổ chức Hội Phượng Hoàng, những giấc mơ nhìn xuyên qua tâm trí Voldemort, và cái chết của Sirius dưới cổng tò vò ở Bộ Pháp Thuật. Năm thứ sáu – bí mật của những Trường Sinh Linh Giá, cái chết của Dumbledore. Năm thứ bảy – chạy trốn, chiến đấu, mất mát. Hedwig ngã xuống. Dobby chết vì cứu nó. Và rồi, trận chiến cuối cùng ở Hogwarts.

Harry thấy mình bước vào Khu Rừng Cấm, không mang theo đũa phép, chỉ mang theo sự kiên định. Nó nhìn thấy Voldemort kia, hắn đứng đó với gương mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ, hắn giơ đũa phép về phía nó. Cái chết đến nhanh một cách đầy êm dịu.

Rồi... ánh sáng. Và một lựa chọn. Nó trở về.

Cuối cùng, Harry thấy mình sống tiếp nhưng là một đời sống đã mất đi quá nhiều. Bạn bè già đi. Thế giới thay đổi. Voldemort kia không còn nữa. Nhưng cái giá phải trả là nó vẫn phải sống tiếp, vẫn phải làm tròn vai trò, chức trách của một Cứu Thế Chủ.

Harry tỉnh dậy, tim đập một cách dồn dập, mắt nó chạm ánh nhìn đỏ rực từ Tom.

"Ngươi đã thấy gì?" Tom hỏi, giọng trầm sâu, không mang lời buộc tội mà là sự tò mò sắc lạnh.

Harry kể lại mọi chi tiết. Khi nhắc đến cái chết dưới tay Voldemort kia, không khí trong phòng như đặc lại.

"Đó chỉ là một giấc mơ" Tom nói, nhưng giọng không còn vững vàng như trước "Và giấc mơ không thể thay đổi thực tại"

"Con không muốn sống ở nơi đó" Harry đáp lại, giọng nhỏ nhưng đầy kiên quyết "Ở nơi đó con bị lợi dụng...".

Tom đặt tay lên vai nó, ánh mắt ngưng đọng trong bóng tối "Ở đây mới là nhà của ngươi. Ta... sẽ không để ai cướp mất ngươi".

Suốt đêm ấy, Tom ngồi bên giường Harry, không phải vì phép thuật dao động, mà vì sự lo lắng mà hắn chưa từng thừa nhận.

Và chính sự quan tâm nửa vời nhưng thật lòng đó đã khiến Harry bắt đầu mở lòng.

Sáng hôm sau, ánh sáng phù chú lạnh lẽo vẫn phủ khắp căn phòng, mang theo hơi thở tĩnh mịch như thể cả không gian cũng đang nín thở chờ đợi.

Tom ngồi thẳng lưng bên bàn, ánh mắt đỏ thẫm ấy vẫn hướng về phía Harry, đứa trẻ đang ngồi nép bên cửa sổ, đôi mắt xanh vẫn còn đọng vẻ ngơ ngác từ giấc mơ đêm qua.

Hắn mở lời, giọng trầm thấp nhưng không kém phần sắc lạnh "Ngươi đang thắc mắc về giấc mơ đó, đúng không?".

Harry gật nhẹ, ánh mắt vẫn ngập tràn sự bối rối.

Tom ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói tiếp, giọng hắn như rót ra từng câu từng chữ đầy trọng lượng
"Đó không phải đơn thuần chỉ là sản phẩm của trí não ngươi, mà... có thể là một cánh cửa mở từ một thế giới khác, một thực tại song song nơi ngươi từng sống một cuộc đời khác".

"Giấc mơ ấy, Harry, là một phần của một thực tại khác có thể nói là một dòng chảy song song với thế giới ta đang sống. Ở đó, ngươi là một đứa trẻ khác, mang những lựa chọn khác, những cuộc đấu tranh khác. Ở nơi đó ngươi chống lại ta".

Harry ngước nhìn Tom, giọng hỏi nhỏ "Vậy con... thật sự là ai?"

Tom cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp "Theo ta ngươi là sự pha trộn của cả hai thế giới đó, mang trong mình huyết thống Potter, huyết thống Slytherin, và cả sức mạnh từ một số mảnh ký ức".

"Giấc mơ đêm qua cho thấy rằng một phần trong ngươi vẫn đang dao động, chưa được ổn định. Đó là lý do ta phải dạy ngươi không chỉ để bảo vệ, mà để giúp ngươi làm chủ thế giới này".

Harry cắn môi, giọng nói ngập ngừng "Con sợ... con không muốn sống trong giấc mơ đó".

Tom nhấc tay, đặt nhẹ lên vai Harry, ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần quyết đoán "Không ai bắt ngươi phải sống trong đó. Nhưng ngươi phải hiểu, giấc mơ ấy là một lời cảnh báo. Và ta, sẽ cho ngươi sức mạnh để không bao giờ bị nó chi phối nữa"

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của đứa trẻ đang bắt đầu hiểu ra rằng cuộc đời mình không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Harry đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt còn chút do dự nhưng chứa đầy tò mò, tiếng hỏi nhỏ thoát ra khỏi đôi môi bé nhỏ "Tom... Trường Sinh Linh Giá là gì vậy?"

Tom nhìn cậu bé một lúc lâu, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy dưới bóng tối, rồi nở một nụ cười khẽ, lạnh lùng và chua chát "A, Harry của ta có lẽ trong giấc mơ đó ngươi đã thấy được Voldermort kia tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Ta phải nói là Trường Sinh Linh Giá... là một phép thuật ngu ngốc nhất mà người ta có thể dám mơ tưởng"

Harry gật nhẹ đầu, mắt vẫn có chút bối rối nhìn hắn "Vâng, hắn tạo ra 8 cái Trường Sinh Linh Giá.. trong đó con là một cái mà hắn vô tình tạo ra khi sử dụng Lời Nguyền Chết Chóc với con, và bị bắn ngược lại"

Hắn đứng lên, bước chậm rãi đến bên cửa sổ, ánh mắt lạnh ngắt nhìn ra bên ngoài, giọng nói như vết dao cắt vào không gian tĩnh mịch "Người ta khao khát bất tử, lao vào phép thuật đó với hi vọng thoát khỏi cái chết, nhưng không ai chịu thừa nhận cái giá mà họ phải trả"

Tom quay lại, ánh mắt sắc bén như thép lạnh
"Ta từng đọc về Trường Sinh Linh Giá trong khu cấm ở thư viện Hogwarts, và ta cũng từng thử nó. Ta thành công. Nhưng thành công ấy chẳng mang lại gì ngoài sự cô đơn vô tận và đau đớn kéo dài"

Harry ngước nhìn, đôi mắt vẫn chưa thể hiểu hết sự phức tạp trong lời nói của Tom.

"Nhưng thành công đó chỉ là khởi đầu" Tom tiếp tục, giọng lạnh lùng như sắt đá lại có chút tự giễu "Sau đó, khi khám phá phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin, ta gặp linh hồn ông ta"

"Linh hồn Salazar không đơn giản là một bóng ma lặng lẽ" Tom nhấn mạnh từng chữ "Ông ta là một thực thể đầy quyền năng, kiểm soát và bảo vệ gia tộc Slytherin và cả Hogwarts"

"Ta đã thực hiện nghi thức kế thừa quyền lực từ ông ấy, một nghi thức cổ xưa không phải ai cũng có thể làm"

Tom khẽ nhíu mày, giọng hắn trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết "Nhưng... Salazar nhận ra linh hồn ta không trọn vẹn, bị khuyết thiếu"

"Hắn quát ta, một phù thủy cường đại chỉ thật sự mạnh mẽ khi có đầy đủ linh hồn, khi không để phần nào bị đánh mất."

"Điều đó là lời cảnh tỉnh không thể phớt lờ. Bất cứ quyền lực nào cũng đều có giá trị của nó, và sự không trọn vẹn chỉ dẫn đến yếu đuối và sa ngã"

Tom cười khẽ, giọng nói đầy chua xót "Trường Sinh Linh Giá không phải là sự sống vĩnh hằng như người ta tưởng. Nó chỉ là một bản án kéo dài cho linh hồn"

Harry im lặng, cảm nhận từng lời nói như vết dao khắc sâu vào tâm hồn non nớt.

Tom quay sang nhìn Harry, ánh mắt sáng lên một tia quyết đoán "Vì thế, Harry, đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi có thể tìm kiếm sức mạnh mà không mất mát gì. Nhưng ta sẽ dạy ngươi, để ngươi không phải trả giá như ta đã từng. Và Harry, hãy nhớ rằng đừng bao giờ để quyền lực làm mất đi linh hồn của ngươi"

Nó nhìn hắn, vẫn im lặng, nó đang cảm nhận nỗi nặng nề trong từng lời nói của hắn, nó hiểu rằng quyền lực dù có hấp dẫn đến đâu cũng luôn che giấu bóng tối đáng sợ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com