[9] Một phần của chúng ta
Đêm nọ cách đây vài năm, sau cái đêm định mệnh ấy, bầu trời như một tấm vải đen không một vết rách, không trăng, không sao. Trong căn phòng đá lạnh lẽo của Trang viên Voldermort, ánh lửa xanh lách tách trong lò sưởi chiếu lên bức tường đá lạnh lẽo, những Tử Thần Thực Tử trung thành của hắn đang thẳng lưng, căng thẳng ngồi trên chiếc bàn dài nơi phòng họp. Không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất, dáng người sau những bài tập cường độ cao không còn yếu ớt như thời ở Hogwarts đang tỏa ra thứ khí áp như đang bóp nghẹt phổi của từng người ở đó.
Voldemort lên tiếng, giọng hắn trượt qua không khí như lưỡi dao trên băng "Chúng ta sẽ biến mất khỏi mắt thế giới. Không tiếng động. Không sơ hở. Chỉ là những phù thuỷ bình thường. Và nếu một kẻ để lộ bí mật..."
Hắn dừng lại, ánh mắt đỏ lướt qua cả căn phòng. Một Tử Thần Thực Tử phía cuối khẽ rùng mình. Voldemort nghiêng đầu, miệng nhếch nhẹ, nụ cười không hề chạm đến mắt "... Ta sẽ tự tay bóp nát hắn trước khi hắn kịp cầu xin"
Một trong những kẻ ngồi gần hắn nhất hay còn gọi là Mulciber đánh bạo hỏi, giọng run "Thưa Chủ nhân... nếu chúng ta ẩn quá lâu, bọn chúng có thể... quên sự tồn tại của Ngài?"
Tiếng cười bật ra từ Voldemort, khẽ nhưng sắc như mảnh thủy tinh vỡ "Chính xác. Chúng sẽ quên cho đến khi ta muốn chúng nhớ. Chúng sẽ ru ngủ bản thân bằng những câu chuyện cổ tích của Dumbledore... và khi chúng chìm sâu nhất vào giấc mơ, ta sẽ xé toạc nó bằng tay mình"
Hắn bước xuống, bóng hắn dài ra trên nền đá, phủ lên từng kẻ đang ngồi "Các ngươi sẽ xâm nhập vào Bộ Pháp Thuật như bóng tối ngấm vào xương. Sẽ mua chuộc, sẽ bẻ cong, sẽ thay máu của chúng bằng máu của ta. Các gia tộc thuần huyết, tầng lớp quý tộc Muggle... tất cả rồi cũng sẽ đứng dưới bóng ta"
Và thế, sau đêm định mệnh ấy, Voldemort biến mất khỏi tầm mắt thế giới phù thủy. Không một dấu vết, không một tin đồn, như thể hắn tan biến vào không khí. Nhưng đó chỉ là lớp khói che mắt. Lời nhắn mà hắn đã để lại tại Thung lũng Godric cũng đã bị Dumbledore che giấu.
Tử Thần Thực Tử từng bước, từng bước len lỏi vào Bộ Pháp Thuật, âm thầm chiếm giữ quyền lực trong những vị trí tưởng chừng vô hại. Người của hắn cũng được cài vào cả tầng lớp quý tộc Muggle, từng bước mở rộng ảnh hưởng. Chỉ trong vài năm, hơn một nửa Hẻm Xéo đã nằm dưới quyền kiểm soát của hắn, từ những cửa hàng vô danh cho tới các thương gia lớn. Hắn cũng đã chiếm được kha khá lợi nhuận từ một số công ty ở Muggle. Dù gì hắn cũng đã nhận ra rằng thay vì đuổi giết lũ Muggle ấy thì hắn có thể kiếm được tiền và giá trị từ chúng.
Không ai nhận ra rằng trong bóng tối, một bàn tay đã âm thầm sắp xếp tất cả.
Dumbledore khi không thấy bất kỳ động thái nào từ Voldemort thì bắt đầu tin rằng kẻ thù cũ của mình đã thật sự biến mất mặc dù ông vẫn còn nghi ngờ về lời nhắn của Voldermort vào đêm hôm ấy. Ông tập trung toàn bộ sự chú ý vào Daniel Potter, cùng gia đình Potter xây dựng hình tượng "Kẻ Được Chọn", một Cứu Thế Chủ sáng ngời chính nghĩa. Từng câu chuyện, từng "chiến công" được khéo léo lan truyền, củng cố niềm tin cho công chúng. Họ tin, và họ ca ngợi.
Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Voldermort. Hắn để Dumbledore nuôi dưỡng ảo tưởng, trong khi mầm mống quyền lực thật sự đang lớn lên ngay dưới tay hắn.
Còn Harry, dưới cái tên bị che giấu, nó lớn lên trong bóng tối của trang viên Slytherin. Trước khi tròn sáu tuổi, Tom đã dạy cho nó mọi lý thuyết cơ bản từ bùa chú, biến hình, nghệ thuật hắc ám, phép thuật trắng, về sinh vật huyền bí, độc dược và không thể thiếu chính là lễ nghi cổ của giới quý tộc. Hắn dạy cho nó mọi thứ mà hắn có thể dạy. Và nó tiếp thu tất cả mọi thứ từ những thứ mà Tom dạy cho nó cho đến những thứ mà nó tự học được từ phòng sách của Trang viên.
Trong thư viện của Trang viên Slytherin, có một cuốn sách cổ ghi chép về "đũa phép định mệnh" là loại đũa chỉ dành cho một chủ nhân duy nhất, gắn bó bằng máu và ma thuật. Tom đã nghiên cứu nó, và khi Harry lên sáu tuổi, hắn đích thân làm một cây đũa cho nó. Trong lõi đũa, hắn hòa vào vài giọt máu của chính mình, tạo ra một sợi dây liên kết không thể phá vỡ giữa hai người.
Ngày sinh nhật thứ sáu của Harry, Tom đặt chiếc hộp gỗ mun lên bàn "Mở ra"
Harry mở nắp, để lộ cây đũa đen thẫm, vân khắc uốn lượn như rắn. Khi tay chạm vào, máu trong người cậu như sôi lên "Nó... nóng" Harry thì thầm.
"Máu của ta chảy trong nó" Tom đáp. Giọng hắn hạ thấp, trượt như khói độc vào tai. "Từ giây phút này... giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách. Ngươi sẽ cảm nhận được ta dù ta ở bất cứ đâu và ngược lại"
Harry nắm chặt đũa, ánh sáng đỏ lóe lên ở đầu "Con cảm thấy nó như một phần của con"
Tom cúi xuống, ánh mắt đỏ soi thẳng vào mắt nó, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu nó "Không, Harry. Nó là một phần của chúng ta. Và sợi dây này sẽ siết chặt ngươi đến tận hơi thở cuối cùng"
Tom nhận ra điều khác thường chỉ sau vài ngày kể từ khi Harry nhận cây đũa phép định mệnh. Cậu bé sáu tuổi ấy không chỉ khống chế luồng ma lực của mình dễ dàng hơn những phù thủy trưởng thành, mà còn tạo ra những hiệu ứng mạnh hơn gấp nhiều lần.
Một tối, trong phòng luyện phép được thắp sáng bằng những ngọn đuốc xanh, Tom quan sát Harry thực hiện bùa Expulso. Luồng phép bùng ra mạnh đến mức bức tường đá nứt toác, bụi đá rơi lộp bộp xuống sàn.
Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay Harry, cảm nhận nhịp mạch đập đều nhưng tràn đầy ma lực "Pháp lực của ngươi... đang lớn nhanh hơn ta dự đoán" Tom nói, giọng thấp và sắc như thép "Ta sẽ không để nó bị phí hoài"
Từ hôm đó, lịch huấn luyện thay đổi.
Trong phòng luyện phép, ánh sáng từ những ngọn đuốc xanh hắt lên tường, tạo thành những bóng hình méo mó như đang quan sát họ. Harry đứng ở giữa, tay nắm chặt đũa, cảm giác hơi nóng từ lõi đũa thấm vào da thịt. Nó nghĩ đến những ngày trước đây khi phép thuật chỉ là những lý thuyết khô khan và nó đã nhận ra, từ khoảnh khắc nhận cây đũa này, mọi thứ đã thay đổi. Ý nghĩ về việc máu của Tom hòa trong lõi đũa khiến nó thoáng rùng mình. Nếu đã bị ràng buộc, thì chi bằng nắm chặt sợi xích ấy và kéo nó về phía mình. Nó sẽ không để bất kỳ ai phá vỡ sợi dây liên kết giữa nó và Tom.
Tom dạy nó bùa tấn công. Giọng hắn sắc, ngắn, không để thừa một chữ "Lại"
Harry lặp lại. Luồng phép bật ra mạnh hơn, nhanh hơn
"Không phải chỉ là sức mạnh... hãy để ý chí ngươi xuyên qua nó. Cảm nhận nó. Khi ngươi muốn ai đó quỳ xuống, phép thuật của ngươi phải buộc họ quỳ xuống." Nó thấy rõ trong mắt Tom có gì đó vừa thách thức vừa công nhận. Cảm giác ấy khiến Harry muốn làm tốt hơn nữa, không chỉ để được khen, mà để chiếm trọn ánh nhìn đó.
Trong phòng độc dược, mùi thảo mộc và hơi nóng của kim loại khiến không khí ngột ngạt. Severus đứng im như tượng, đôi mắt đen săm soi từng động tác của Harry. Mỗi lần nó khuấy đúng vòng, thêm đúng nguyên liệu, Severus chỉ khẽ gật. Nhưng với Harry, từng cái gật ấy giống như dấu mộc xác nhận giá trị của mình. Ở góc phòng, Tom theo dõi. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt Harry không chỉ là sự học hỏi, mà là tham vọng thứ mà hắn biết mình có thể nuôi dưỡng thành một lưỡi dao sắc hơn cả ma thuật.
Nó khuấy ngược đúng bảy vòng, thả vảy rồng cuối cùng vào đúng lúc mặt thuốc chuyển sang màu bạc nhạt.
Severus nhướng mày "Hoàn hảo. Với tốc độ này, vài năm nữa cậu có thể chế thứ độc mà ngay cả ta cũng khó giải"
Tom đứng đó, lên tiếng "Đó là điều ta muốn"
Buổi tối, dưới ánh đèn vàng ố, Sirius dạy nó biến hình nâng cao. Harry biến một con mèo thành chuỗi khói rồi thành dao găm. Dao cắm xuống nền đá, rung lên một tiếng khô khốc. Sirius cười, có chút tự hào.
Nhưng Tom không dễ hài lòng. Hắn bước đến, giọng lạnh như băng "Giỏi... nhưng chưa đủ. Ngươi phải biến hình ngay cả khi máu đang chảy khỏi cơ thể mình" Lời đó khắc sâu vào tâm trí Harry. Nó hiểu, Tom không chấp nhận một Harry yếu đuối. Trong lòng nó, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau còn lớn hơn cả nỗi sợ cái chết.
Mỗi tối, khi Harry đã đi sâu vào giấc ngủ, Tom lại đứng ở ban công nhìn ra khu vườn đen thẫm của Trang viên Slytherin. Hắn nghĩ đến tương lai. Không chỉ là người thừa kế, Harry còn là tấm gương phản chiếu những gì hắn từng mong muốn cho chính mình, sức mạnh không giới hạn, sự sắc bén trong trí óc, và không vướng bận thứ đạo đức rẻ tiền của thế giới phù thủy. Chỉ cần thêm vài năm... Harry của hắn sẽ trở thành thứ mà cả thế giới cúi đầu. Nụ cười của hắn trong đêm không hẳn là dịu dàng, nhưng chứa một thứ gì đó gần như là sự chiếm hữu tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com