Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nghiêm trọng.

"Giờ chúng ta nên vào trọng tâm thôi nhỉ, tham quan vậy là đủ rồi."

Harry mỉm cười, nhắc nhở họ. Cậu ngồi trên một cái ghế bành mài đỏ, tỏa ra hơi thở của học giả và gia chủ của nơi đây.

Bất giác, nhà Cullen mới nhận ra họ đã bất giác đi nhìn ngắm khắp phòng khách này và thậm chí là sờ thử.

Alice hơi xấu hổ, cô thu hồi cái tay đang không có chừng mực định tóm lấy con rắn xanh lục đậm xinh đẹp tội nghiệp trong một cái hộp bằng kính trong suốt trong lòng Harry để xem cho kĩ.

Harry cũng rất bất đắc dĩ. Alice à, tôi ngồi ở đây và ôm cái hộp mà cậu cũng muốn bắt nạt con rắn luôn? Chưa kể nọc độc sinh vật huyền bí sẽ có tác dụng với ma cà rồng đó, không chết đâu nhưng rất đau đấy.

"Nào, ngồi ở mấy cái ghế này đi, ngồi quanh lò sưởi cho ấm. Dù sao nhiệt độ trong nhà tôi cũng rất lạnh, sẽ tác động đến ma cà rồng, không giống bình thường đâu."

Nhà Cullen rất thức thời, Carlisle ngồi ngay cái ghế gỗ có lót đệm mềm mãi kế bên Harry và cạnh bên là Esme, cứ thế các con nuôi của ông lần lượt ngồi xuống.

"Như các vị đã đoán được, tôi cực khổ đến thế giới này không chỉ đơn thuần là dạo chơi, mà còn là vì mục đích khác."

Carlisle gật nhẹ đầu, ra hiệu muốn cậu nói tiếp. Không khí trong nhà trầm lắng hẳn đi, chỉ còn tiếng lửa trong lò sưởi lách tách vang lên :

"Tôi đến đây, là để diệt trừ kẻ thù cũ - cũng không hẳn là cũ, đúng hơn phải là đối thủ truyền kiếp. Gã ác độc nổi danh, trở thành nỗi sợ của Giới Phép thuật.

Một kẻ ác mà tôi đã từng đánh bại từ rất lâu về trước, nhưng tôi không ngờ, sẽ có kẻ ngu ngốc dám giấu giếm và bí mật mang một phần linh hồn gã với ước vọng hồi sinh gã ta, đến thế giới này.

Gã ta khát cầu sự bất tử, sợ hãi cái chết. Nực cười làm sao, tôi là kẻ thù được tiên tri của gã, tôi không mong cầu sự bất tử và thậm chí là sợ hãi nó, thế mà tôi lại trở nên bất tử, còn gã ta thì chết không có chỗ chôn.

Gã giết hại vô số phù thủy vô tội, trong đó có cha mẹ tôi vì để bảo vệ tôi lúc còn là một đứa bé chưa biết gì, bạn bè của tôi, giáo sư dạy dỗ tôi, người thân còn sót lại của tôi. Máu tươi trên tay hắn nhiều không kể xiết, chỉ để phục vụ cho lòng tham ngu ngốc đáng thương với bất tử và sức mạnh vô thượng.

Tôi căm hận gã, cũng căm hận chính mình vì đã vô dụng khiến biết bao người hi sinh vì tôi, và giờ đây tôi lại kéo mọi người vào vì chuyện này."

Jasper cảm nhận được sự không cam lòng, đau buồn nhoi nhói và căm hận vô hạn trong từng câu nói từ Harry. Khó có thể nghĩ rằng, người đang kể chuyện một cách vô cảm, khó biểu lộ cảm xúc kia đã trải qua những gì.

Những thành viên nhà Cullen còn lại bị ảnh hưởng bởi năng lực của Jasper, một phần cũng vì quá khứ đồng cảnh ngộ cũng sinh ra cảm xúc đồng cảm và câm hận Voldemort nhanh hơn.

Esme xúc động, muốn ôm Harry vào lòng. Bà đã từng không hiểu sao, giây phút nhìn Harry lần đầu tiên, bà đã rất muốn ôm cậu mà vỗ về.

Hóa ra là do linh cảm của một người mẹ đã cho bà biết rằng, phù thủy đơn độc đối diện bà cũng từng là một đứa trẻ khát cầu yêu thương, khát vọng tình yêu thương của cha mẹ. Đứa trẻ này nhận nhiều vết thương, nhìn người thân hi sinh mà chẳng thể làm gì.

"Vậy con tiêu diệt gã lúc bao nhiêu tuổi?"

Carlisle bất chợt hỏi câu này, ông nhận ra là Harry bị bắt trưởng thành từ sớm, không loại trừ là cậu đã tiêu diệt hắn lúc còn rất trẻ nên mới bị tổn thương lâu đến vậy.

"Lúc đó, tôi 18 tuổi."

Harry điềm nhiên trả lời, mặc kệ những ánh mắt thương xót, kinh ngạc. Cậu đứng lên, hỏi họ thật nghiêm túc: "Tôi cảm nhận được, gã đã tập hợp một đội quân ma cà rồng mới sinh, và chúng sẽ đến đây nhanh thôi. Các vị có sẵn lòng hợp tác với tôi để chống lại chúng không?"

Carlisle cũng đứng lên, ai trong gia đình Cullen cũng gật đầu chắc chắn. Chúng đã đến thì họ cũng phải nghênh chiến thôi, huống chi một đội quân ma cà rồng sơ sinh rất nguy hiểm với người dân bình thường trong trấn.

"Vậy hợp tác vui vẻ, gia đình Cullen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com