10
Mẹ ả đến sớm hơn ả tưởng.
Amy cuống quýt chạy lại gần cha, ả vừa ôm chặt lấy cha thì mẹ đã giật tay ả ra. Bà hỏi ả có bị thương chỗ nào không. Ả lắc đầu nguầy nguậy.
"Mẹ phải xem kỹ dượng Ethan giấu những gì ở dưới này kìa mẹ."
"Con ranh!" Tên đồi bại kêu lên, toan vung tay tát ả. Nhưng mẹ đã đỡ lấy.
"Anh xem anh đã làm gì kìa, Ethan! Vậy mà trước giờ tôi đã tin anh, tưởng anh là một người tốt. Nhưng ngoài việc là một kẻ thừa tiền lắm của, anh chẳng là cái hay ho gì cả. Anh là đồ tồi. Đồ biến thái. Đồ tâm thần. Phải, anh là đồ tâm thần! Con bé đã kể cho tôi nghe rồi. Anh hành hạ trẻ con như thế này và lấy đó làm thú vui ư? Anh mất hết tính người rồi, Ethan. Tôi thật hối hận vì đã quen biết anh!"
Ethan cười toét đến tận mang tai, hắn vội vàng giấu khẩu súng ra sau lưng.
"Những gì em thấy không phải những gì em nghĩ đâu, Mary. Anh đang cứu sắp nhỏ khỏi Adam..."
"Nói dối! Anh nghe thấy tiếng con mình la hét ở dưới này nên mới vào đây. Em phải tin anh, Mary à!" Cha ngắt lời hắn. Ả buông tay mẹ, chạy đến cạnh Sylvia kéo con bé dậy và cho nó đứng cạnh mẹ, bản thân mình thì che chắn phía trước cha.
"Mẹ tôi đã báo cho cảnh sát rồi, thưa dượng. Bây giờ ông có trốn cũng vô ích."
"Vô ích à? Để tao cho mày xem cái này có vô ích không nhé?"
Hắn ta giơ khẩu súng lên, nhắm vào tim ả. Sylvia hét lớn:
"Chị Amy, coi chừng!"
Cha ôm chặt lấy ả vào lòng.
"Không ai được làm hại con tao!"
Chẳng thể ngờ được đấy lại là những lời cuối cùng ả có thể nghe được từ cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com