〜(꒪꒳꒪)〜
Khi tiếng bước chân trong nhà vệ sinh đi xa, Han Wangho mới dám thở phào ra một hơi, chưa kịp định thần thì Park Jaehyuk càng bú mạnh hơn. Trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu, Park Jaehyuk càng ra sức đưa đầu lưỡi thâm nhập vào miệng lồn chật hẹp. Cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não, cậu cứ thế duỗi thẳng eo, cong người, vô tình đẩy cái lồn đang chín rục càng sâu lên đầu lưỡi hắn.
Han Wangho nức nở, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, lông mi run rẩy khiến những giọt nước rơi từ trên khóe mắt. Khi cậu vẫn còn đang chìm vào khoái cảm thì Park Jaehyuk đứng dậy, vỗ vỗ gương mặt cậu, trên môi vẫn còn một phần nước dâm mà hắn chưa kịp nuốt vào hết.
"Sướng quá à? Còn phía sau mà Wangho."
Cậu hừ một tiếng, môi trái tim khẽ bĩu. "Thằng chó."
Hắn cười khúc khích, đầu vùi vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu như muốn hòa với cậu làm một, muốn ăn cậu vào bụng, rồi tiêu hóa cậu, để cậu hòa lẫn máu thịt của mình.
"Vậy Wangho bạn có muốn được thằng chó này đụ không? Bạn là chó cái hả?"
Không để cậu lên tiếng, hắn nhanh chóng thay đổi tư thế. Giờ thì hắn ngồi lên nắp bồn cầu, khẽ nhấc hông cậu lên, nhắm thẳng vào cái lồn đang ướt át đó đâm vào. Cả hai đều khẽ rên lên, một bên vì thốn, một bên lại là sướng đến tê người vì được cảm giác ấm áp ẩm ướt bao chặt.
Hắn cúi đầu ngậm lấy cái miệng hơi hé, đẩy lưỡi vào trong, hút lấy nước bọt lẫn không khí của cậu. Cậu cũng thuận theo, há miệng càng to để cho hắn dễ dàng mà lấn lướt. Miệng trên đang hoạt động hết công sức thì miệng dưới càng ra sức nỗ lực. Mỗi lần Park Jaehyuk nhấc mông cậu lên rồi đâm mạnh vào, con cặc của hắn nóng hổi và cứng đến mức Han Wangho sợ rằng lồn xinh của mình sẽ bị hỏng mất. Điểm nứng của cậu cứ như thế bị nghiền nát không ngừng, tiếng bạch bạch cứ thế vang lên như thể cả hai đã quên mất đây không phải khách sạn hay nhà riêng của họ.
Park Jaehyuk điên cuồng thúc mông, mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng. Hắn lè lưỡi, liếm đi những giọt nước mắt của cậu. Đến khi hắn không nhịn nổi nữa, cứ thế xả tinh dịch vào cái lồn của cậu. Hắn thấy được mắt cậu trợn trừng lên vì sung sướng lên đỉnh. Tinh dịch cứ thế lấp đầy lồn đĩ, thậm chí có vẻ vì lâu rồi chưa làm nên nhiều hơn bình thường, nó trào cả ra ngoài miệng lồn, nhớp nháp và dâm dục.
"Sao bạn lại không thể có bầu được Wangho nhỉ, nếu có thể, chắc hẳn bạn đã mang thai con của tao rồi." Hắn tiếc nuối, nhìn cậu đang chỉnh lại đồng phục thi đấu. Park Jaehyuk tiến về phía cậu, áp sát lưng cậu với lồng ngực mình, dựa đầu vào vai cậu.
"Tao mà có bầu được thì mày đéo phải là cha của con tao đâu, thằng chó." Han Wangho thoáng một tia trầm mặc, sau đó nhanh chóng cười mỉm, tay đưa lên xoa má hắn.
"Cái gì chứ? Bạn không thương tao à? Sao lại nói như vậy chứ?" Hắn vờ khóc lóc, mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu hơn.
"Tao mà không thương mày thì chắc để cho mày đụ tao? Mày là thằng duy nhất khác đội mà tao vẫn dạng háng cho mày đấy."
Hắn biết và điều đó làm cho hắn đắc ý tới tận giờ. Han Wangho là một người đồng đội và anh trai tốt, cậu sẵn sàng lên giường nếu như đồng đội cậu có ý muốn (hoặc cũng có thể do cậu cũng yêu quý người đó) nhưng một khi khác đội, thì có là Jeong Jihoon hay Kim Suhwan, thậm chí là Seo Daegil, các em trai mà cậu hết lòng yêu quý thì vẫn bị từ chối phũ phàng. Dù cho có là Lee Sanghyeok, người từng có danh xưng người yêu chính thức thì sao? Park Dohyeon cũng không đáng nhắc đến, nếu như có một ngày hai người họ không còn chung một đội thì chắc chắn sẽ không thể như hắn, có thể đụ cậu ầm ầm. Đúng là mấy thằng lính lác, không đáng tính tiền.
Han Wangho mệt mỏi lê bước về ký túc xá, khi kéo nhau vào toilet làm tình với con cún vàng đó, anh đã dặn mọi người về trước, hắn có đòi đưa anh về nhưng cậu không chịu, dọa nếu hắn còn cố chấp thì sau này đừng hòng cậu để cho hắn bắn vào trong nữa. Anh biết đi một mình khá nguy hiểm, nhưng đôi lúc anh muốn ở một mình, đi dạo một mình trong bóng tối. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh đã gặp được một con heo đang lén lút ăn đêm. Anh nhếch mép, sải bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi.
Choi Wooje vừa thổi vừa húp vội sợi mì, như thể đó là món ngon nhất trên đời. Đến mức cậu không để ý nhận ra cánh cửa phía sau vừa khẽ mở. Không nói gì, Han Wangho đi đến quầy, chọn cho mình một ly mì giống hệt của cậu, mở nước nóng rồi tiến lại gần. Một nụ cười hiện lên trên môi anh, khi Wooje vừa cúi xuống húp thêm đũa mì thì anh vỗ nhẹ vai cậu.
"Ăn ngon quá nhỉ?"
"A-anh Wangho? Em-" Wooje hốt hoảng khi nhìn thấy anh, cậu ho lên sù sụ vì bị sặc mì.
"Làm gì cuống quýt vậy? Anh cũng ăn mì mà." Wangho cười bất lực, vỗ lưng cho cậu.
Thế là cả hai ngồi cùng nhau ăn mì. Không khí im lặng chỉ có tiếng húp mì và bên ngoài vài giọt mưa bắt đầu trút xuống lề đường.
Một lúc sau, Wooje nghiêng đầu:
"Anh ơi, anh Sanghyeok vài bữa nay cứ hỏi em anh có bận không, lúc nãy vừa mới nhắn tin cho em đấy ạ, anh và anh ấy không liên lạc nhau ạ?"
Trong cái giới LOL này ai mà chả biết anh Wangho và anh Sanghyeok từng là người yêu của nhau. Xuất phát từ đối thủ rồi trở thành đồng đội, người yêu, rồi lại quay trở về vạch xuất phát đối thủ. Mối quan hệ của hai người chỉ có hai từ tóm gọn. Phức tạp. Lúc thì những tưởng họ đã thân thiết trở lại với nhau, lúc thì họ cứ như những người lạ mặt. Chẳng ai hiểu nổi, mà có lẽ đến người trong cuộc cũng chẳng hiểu.
Wooje lắc đầu, thở dài trong bụng, chuyện của người lớn mâu thuẫn quá, đều tại anh Sanghyeok bắt cậu làm nội gián với tiền công gà rán mỗi tháng. Xem ra tháng sau phải đổi món rồi, ngán gà quá đi.
Wangho trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó cười nhẹ, nhìn vào thằng nhóc vẫn đang húp nước mì.
"Sau khi giải nghệ, Wooje muốn làm gì?"
Cậu hơi ngẩng người khi nghe câu nói của anh. Không phải là câu trả lời mà là một câu hỏi khác. Wooje đặt ly mì đã gần như cạn nước xuống, cậu chu môi, sau đó cười hề hề với anh.
"Chắc là em sẽ làm huấn luyện viên hoặc cái gì đó tới game, em yêu Liên Minh Huyền Thoại lắm. Còn anh?"
Anh mỉm cười khi nghe câu trả lời từ cậu. Han Wangho nhìn mưa càng rơi nặng hạt xuyên qua lớp kính. Trên kính mờ mờ ảo ảo phản chiếu gương mặt anh, vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc đó nhưng ánh mắt lại có gì đó khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Mà đến sau này cậu mới biết, sâu trong mắt anh chính là nỗi đau đớn dằn vặt bị che phủ bởi cái nhìn bình thản.
"Cạo trọc đầu, đi nghĩa vụ quân sự." Nói đến đây, cả hai đều bật cười nhìn nhau. "Sau đó đi du lịch, đi chán rồi thì về quê, tìm một nghề nào đó đơn giản, đóng bảo hiểm đầy đủ. Và không liên quan tới LOL nữa." Han Wangho nhắm mắt lại, hơi thở đều đều cùng, ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn.
"Và không liên quan tới những người ở đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com