Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN TÂM



Dù tự lâu ta vốn biết chàng thấu tường tận mọi thứ , nhưng phải chăng chàng làm vậy chỉ vì thử lòng một nữ nhân như ta ? Hay mọi thứ lại còn một kẻ phía sau lưng rắp tâm sắp đặt mà trong đó cả ta lẫn chàng đều là con mồi được định sẵn trong cái bẫy tử ?

Bao nhiêu vướng bận , lòng ta đủ lớn để chống chọi lại hết chăng . Nhìn hải lưu uốn lượn kia , nhìn vào những hải âu bay rợp trời ta tự mình thấy hổ thẹn vì mình vẫn chẳng làm được gì cho ai cả , rốt cuộc thì ai vì ta mà thay đổi ? Hay chính ta mới là kẻ đang đổi thay vì thế gian . Thiên hạ này vẫn đang là nằm trong lòng bàn tay ta , nhưng vô vị quá đỗi khiến ta cảm thấy nhân tâm mình mờ nhạt dần ...
Tìm lại chính ta ở nơi đâu ?

*******

Ưu tư cùng nỗi sầu về Kaito , nàng chỉ ngồi đó nhắm chặt mắt và thở dài chờ tin tốt khi về lại kinh thành . Liệu chăng thân mẫu nàng cùng đế vương Minh quốc Saguru có toan tính điều gì đó khi mà mọi thứ vẫn chưa là thời cơ hay không ?

Chiếc quạt trên tay vẫn đều lắc lư nhưng cũng không khiến nàng thoát khỏi cái ngột ngạt khó chịu trong lòng . Khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống là lúc nỗi buồn lên ngôi ngự trị , bao nguyện ước giờ đây là hư vô . Nàng đứng dậy , chăm cho Kaito chút thuốc bổ , nó đắng như lòng của nàng , bao lâu rồi mà nỗi đau vẫn còn đó . Nhìn sắc mặt trắng nhợt ấy , đôi môi khô cùng với mồ hôi liên miên , nếu đã không thể sao chàng lại không chọn từ bỏ , không lẽ chàng vẫn còn nhớ lấy ước nguyện của ta hồi ở động thạch nhũ chăng ? Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chàng , vết xăm trên ngực ngày một đậm lại , hình ảnh uốn lượn của rồng như chữ "Sát" làm nàng không khỏi quan ngại mà nhanh chân bước ra mạn thuyền .

Trăng đêm nay rất đẹp , từng vì sao toả sáng quanh nó càng lộng lẫy bộn phần . Nhưng khúc ly biệt vẫn vang vảng đâu đây không dứt . Nàng thở dài , tứ chi như không còn lực , đi đến bên cạnh Hakuba mà tưởng chừng như muốn ngã quỵ bên chàng .

- Ta ổn , đừng lo quá - Shiho vội buông lời trước khi Hakuba nhìn thấy dáng điệu liêu xiêu của nàng mà bảo nàng vào trong nghỉ ngơi .

Hakuba một tay đỡ nàng , thuyền giờ không ai cầm lái , tuy vậy buồm không buông nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều . Hải lưu cũng cuốn lại chầm chậm , ánh mắt hai người dán vào đối phương . Trong cái không gian ảo mộng này không khác gì hai kẻ tình nhân đang say sưa ngắm trăng tuyên thệ yêu đương . Shiho đẩy tay Hakuba ra , nàng bám vào thành thuyền và nhìn mặt chàng ta ngơ ngác :

- Còn mong chờ điều gì nữa sao ? - cái chất giọng mỉa mai này chỉ riêng nàng mới có thể nói ra được , đối phương kia cũng tỉnh ra mà đưa tay xoa mặt .

- Nàng chả khác gì khi lần đầu hai ta gặp mặt cả - Hakuba nhìn nàng rồi cười trừ , chàng chỉ biết lắc đầu với vị nữ tử này thôi - Ta vẫn thắc mắc sao ta tiêu sái phong lưu tầm này mà nàng lại từ chối ta phũ phàng vậy chứ ?

Shiho bĩu môi , cười nhạt rồi lắc đầu . Khuôn mặt trầm tư đó lâu lắm rồi mới có những biểu cảm lạ lùng này . Nàng nhìn vào đôi bàn tay mình và cả hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng hải lưu rồi ngán ngẩm quay đi .

- Đời này đã quá đủ đau đớn với ta rồi , bi thương lẫn xót xa - Shiho đưa mắt nhìn ánh nguyệt xa xôi kia - Chàng rồi sẽ biết lí do khi chàng được toạ vị ngôi hoàng của Minh quốc thôi

Nhìn nàng buồn rười rượi , khuôn mặt với thần sắc kia nhợt nhạt hơn bao giờ hết . Chàng không muốn hỏi thêm , mắt chỉ nhìn theo hướng nàng rồi im lặng một hồi thật lâu .

- Ta ra đây là có chuyện cần bàn !

Hakuba nhìn chằm chằm , sắc mặt nghiêm chỉnh hơn . Chàng có lẽ cũng đã biết được điều Shiho nàng định nói :

- Nàng có nghĩ chúng ta nên về Phiên Đình ở tạm bợ trước khi về một quốc nào đó ? - Đúng ý nàng định mở lời , nhưng liệu chăng đó có phải là điều tốt cho Kaito hay không ?

- Chàng tính bí mật mời các đại phu đến và khiến cho Tam quốc không nhắm mục tiêu vào Kaito sao ? - nàng cũng thông suốt từ hồi chiều qua , Tam quốc đang tất bật chuẩn bị cho sự chào đón hay là một buổi chinh chiến khiến dân tình bớt đi những tháng ngày an lạc kia ?

- Nàng cũng hiểu - Hakuba xoay nhẹ cánh tay vì hồi chiều giờ chỉ toàn cầm lái , miệng chàng nuốt khan như thể mọi thứ đang nghiêm trọng hoá dần .

- Hãy cứ làm vậy đi - Shiho quay người , làn gió mát cứ khiến mái tóc nàng tung bay , có vẻ khiến nàng khó chịu - .... ta muốn ngài biết một thứ !

Nàng đưa tay vén tóc Hakuba rồi thì thầm trong tai chàng những từ ngữ mà khiến Hakuba phải sốc , chàng nheo mắt nhìn nàng vẻ nghi vấn :

- Hửm ? - Hakuba giật mình , có phải nàng vừa nói một điều hết sức vô lí mà ai nghe vô cũng sẽ thốt lên là nàng đang nói bừa ?

- Sớm thôi , nó sẽ hiện hữu trước ngài đấy , Hakuba hoàng tử !

*******

Khoảng hai canh nữa thì họ sẽ đặt chân lên Phiên Đình như dự đoán ban đầu . Ánh dương xa xa cũng đã lấp ló trên nền trời u ám và lạnh lẽo . Buồm căng lồng lộng trước gió nhưng còn lòng người thì cứ mãi sầu bi . Hakuba cùng Gin ở trên khoang lái , có lẽ bọn họ đã có một cuộc trò chuyện gì đó từ đêm qua , ngay lúc mà họ tưởng chừng là kẻ thù của nhau thì lại hoá ra như những hảo bạn thân lâu năm .

Kaito vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm , nàng đã thức từ lâu rồi . Biết dù không khả quan là mấy nhưng sao trong lòng vẫn cứ hi vọng khôn nguôi . Nàng khoác nhẹ áo ngoài chống gió lạnh , đi từ từ về phía phòng của hai huynh đệ Lạc quốc và gõ cửa

Cốc cốc cốc

Hẳn là vẫn còn sớm nên có thể họ còn tranh thủ ngủ thêm chút . Sóng biển dù nhấp nhô nhưng họ thì không mảy may động tĩnh gì . Nàng chỉ tính gọi họ dậy nhưng có lẽ không được . Chân vừa định bước đi thì có tiếng ai đó mở cửa

- Ai vậy ? Giờ này mà còn có việc gì sao ? - Shinichi với cái đầu ổ quạ và tiếng ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng , chỉ mỗi từ dơ bẩn thôi thì không thể miêu tả hết hiện trạng của vị hoàng tử này đây

- Dù biết là không có chỗ tắm rửa nhưng ta thiết nghĩ ngươi cũng nên thay đồ đi hỡi vị hoàng tử kính mến ! - sâu sắc và thâm thuý , dù là mỉa mai nhưng lại có dáng điệu ngạo nghễ khác thường .

Shinichi nghe xong định hình lại trong vài khắc , trợn mắt to tròn nhìn Shiho đang đứng đó với bộ dạng thanh mảnh , dịu dàng thì hắn còn nghĩ chắc nàng đang có tâm trạng không tốt mới cà khịa chàng sâu sắc như vậy . Vội vơ đại bộ y phục của Heiji mang vào rồi bước ra cửa , tưởng chừng lúc Shiho sẽ cho vài quả u vào đầu thì nàng chỉ không đáp , nhìn nàng nay ôn nhu không tưởng . Đưa tay hiệu cho chàng theo sau , lúc nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của nàng mới thật khiến Shinichi chàng chột dạ .

- Có chuyện gì sao ? Trời còn chưa sáng nữa kia mà ? - chàng ngơ ngác nhìn nàng nhưng chân thì vẫn đi theo như phản xạ , tiếng nàng thở dài còn lọt đến mang tai chàng

- Ta muốn rủ chàng cùng ta ngắm bình minh , không được hay chăng ? - Nữ nhân này hôm nay quả khác thường , dịu dàng hẳn những hôm khác , hẳn nàng đang mang gì đó ẩn sâu trong mình và chờ chực cho chàng ấy biết , nhưng thân tâm nàng đang dao động vì nó , câu hỏi " có , không " vẫn liên tục đặt ra cho lí trí của nàng .

Thoáng chốc tới mũi sau thuyền , mặt trời có vẻ vẫn chưa tính lộ diện mặc dù ánh dương đã chiếu rọi . Bộ y phục nàng mang màu đen đậm nhưng dù vậy nó vẫn tôn lên vẻ đẹp của một nữ tử chưa tròn tuổi hai mươi . Nét mặt u buồn đó chợt phảng phất đâu đây suy nghĩ về tình ái con người nhưng lại bác bỏ đi nhanh không thương tiếc

- Chàng , đã suy nghĩ kĩ về điều đó chưa ? Shinichi ! - mắt Shiho hướng qua chàng , đôi bàn tay nàng chợt nắm lấy tay phải của chàng rồi cười nhạt

- Ta , thiết nghĩ đây sẽ là lần ôn nhu cuối cùng trong đời nữ tử này ! - nàng dang rộng đôi tay ôm lấy Shinichi vào lòng rồi xoa đầu chàng , hệt như một đứa con ngoan ngoãn của nàng vậy

Một thoáng chốc đỏ mặt từ phía chàng , cái ôm nhẹ nhàng dù chỉ một vài phút nhưng lại ngỡ như là một khoảng thời gian lâu . Nó ấm áp , nó sầu bi nhưng nó lại mang lại hạnh phúc cho chàng . Đã bao lâu rồi chàng từng thầm mong nắm được nàng trong tay ? Cả giang sơn sự nghiệp vĩ đại này thoáng chốc chỉ còn là hư vô còn nàng thì là tất cả . Khi ta đã luỵ tình thì dù là đâu thì trong ta cũng chỉ thấu mỗi mặt tốt của con người đó , còn mặt xấu của họ chúng ta để nó ở mang tai , không mảy may quan tâm gì sất .

Nàng buông tay , vịn lấy lan can của thuyền rồi nhìn chàng e ngại :

- Chàng không nhận ra điều gì sao ? - Shinichi phần hồn đã rong lạc nơi đâu , tiếng nàng bảo hắn chả buồn còn để tâm - Hoàng tử Shinichi !

Nàng gắt lên , huơ tay trước chàng và cái nhìn đắm đuối đó chỉ kết thúc khi con ngươi chàng bắt đầu hoạt động trở lại . Chàng bối rối xoa đầu , mỉm cười với nàng như chưa từng có gì xảy ra .

- Ta vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường ngoại trừ hôm nay nàng ôm ta - chàng nhớ lại cứ cười mỉm trong lòng , được mấy khi như vậy !

- Khi mà đại bàng của Hakuba đã về tới Minh quốc rồi thì chàng còn ngáy ngủ - nàng cười nhẹ , mắt hướng về biển , lắc đầu - chả trách sao người đời bảo chàng ăn chơi trác táng , không lo chính sự !

Bình minh đã lên , ánh dương soi rọi vào từng góc của con thuyền nhưng trước hết , nó đã sưởi ấm tâm hồn của hai con người đứng chực chờ nó từ nãy giờ . Những vầng hào quang rực rỡ chiếu lên người nàng làm Shinichi có chút loá mắt , dù là lúc ánh sáng toả ra hay bao trùm bóng tối thì nàng cũng không bao giờ bị mất đi vẻ đẹp thiên phú đó . Hẳn là không mình chàng mê mà ngoài kia chắc còn cả vạn . Nhưng chàng đâu nhìn thấy rằng , bình minh dù toả sáng biết bao , dù nó không hề có góc khuất nhưng sâu thẳm trong đó bình minh đang chiếu rọi đó từ từ tiêu diệt những thứ mà nó cho rằng là không cần thiết . Mắt nàng cau lại , nhìn Shinichi không nói không rằng . Chàng lúc nào cũng chỉ cười với nàng khi nàng cảm thấy buồn nhưng thật sự chàng có phải đang tự dối mình hay chăng ? Quan tâm quả là cách tốt để xoa dịu nhân tâm mỗi nhân sinh của gian thế , nhưng những ánh mắt và cử chỉ đó không phải cũng đã từng một nữ nhân khác nhận được trước ta rồi hay sao ? Nàng đăm chiêu nhìn về phía phòng của Rei , ánh mắt sắt lẹm đó như muốn cứa cổ nàng ra làm hàng ngàn mảnh . Nhưng đối diện với nó nàng chỉ có thể cười với giọng điệu khinh bỉ , và sự thách thức đầy bí ẩn . Shinichi nhìn trời rồi lại nhìn nàng , chàng cao giọng :

- Ta tự hỏi sao dạo này nàng tốt với ta như vậy , có ẩn ý gì không ? - mắt chàng chợt buồn , Shiho thu hết những hình ảnh đó vào mắt nhưng rồi cũng chỉ nhìn và cười với chàng

- Khoảng độ vài canh nữa thì chúng ta sẽ tới Phiên Đình - nàng hướng mắt ra dòng hải lưu với tâm tư bộn bề sâu lắng , Shinichi như nghe tiếng sét vang vảng đâu đây , chàng giật mình nắm lấy vai nàng :

- Sao lại về Phiên Đình ? Kaito không phải là đang cần đại phu chữa trị hay sao ? - chàng giật mình nhớ lại câu nói ban nãy của nàng, "đại bàng của Hakuba" là ẩn ý gì kia chứ ?

Nhìn chàng giật mình với điệu bộ đó , nàng nhất mực tin rằng Shinichi vẫn chưa hiểu ra điều gì . Hẳn chàng không biết , hay chàng ta không được phép biết dù là hài tử của hoàng hậu Yukino của Lạc quốc . Rốt cuộc điều này là muốn nói lên điều gì đây ?

- Đại bàng của Hakuba là loài chim đã được Hakuba huấn luyện cho công tác tình báo , ngài ấy cho gọi đại phu đến qua bức mật thư - Shiho nhìn chàng , điệu bộ quen thuộc và chất giọng lãnh đạm lại bắt đầu cất lên , hình như chàng đâu đó đã thấm được lí do về Phiên Đình nhưng đúng hay không thì cũng còn chờ nàng lí giải :

- Shinichi , hoàng tử ! Ta sắp nói ra một điều và mong chàng tự suy xét ! - ánh mắt sâu hút màu lục đó chăm vào chàng , sự kiên định của nữ tử này làm Shinichi nuốt khan nhìn nàng , mắt cũng sâu lại , nghiêm túc hơn , chàng gật đầu ưng thuận .

- Lạc quốc sẽ không còn là nhà của ngài ...!

Hiện lên sau ánh mắt sầu bi đó là cả một thế giới bị huỷ hoại bởi tâm hồn dơ bẩn của con người , chúng ta cũng chỉ là những kẻ đã từng ! Nhưng Shinichi , chàng có đang thật lòng với ta không ?

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com