Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Tại một vùng đất nhỏ trên lãnh thổ Lạc Quốc

Truyền rằng , từ xưa tới nay , những con người mang trong mình huyết thống của Chu Tước đều được sống trên mảnh đất này . Nơi đây hưng thịnh , đất đai màu mỡ , cây cối tốt tươi , cuộc sống đầy ấm no mà không phải chen chúc hay lấn át như nơi cung điện ồn ào . Họ , cuộc sống đầy giản dị với căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ , vui , vui biết bao với cuộc sống này . Nhưng có lẽ , chỉ có thể là quá khứ thôi ...

******

Hai ngày trước

Cánh đồng lúa nay đã xanh mơn mởn , bọn nữ nhi cứ mải chạy nhảy quanh , hái hoa bắt bướm . Bọn nam nhi thì lại loay hoay dí gà , thật tình cái không khí nơi đây thật yên ổn tới lạ . Thế mà có một người nãy giờ vẫn cứ ấm ức tức tưởi khi phải ngồi lì trong nhà . Bị Cấm Túc

Cậu nhóc trạc mười tuổi ngồi trong nhà với ánh mắt buồn chán , một lần làm tội thì cứ y như rằng ước mình chưa từng làm

Người thiếu phụ ngồi cạnh bên chiếc rương kia , bước tới chỗ đó , nhìn lấy mặt cậu con trai đáng thương của mình khi bị phụ thân cấm túc , nàng cười nhẹ , quay sang

- Sao mẫu thân nói mãi con không nghe vậy hả ?

Cậu nhóc tóc hơi xù lên khi cảm nhận thấy mẹ mình cũng còn đang mỉa mai mình vì việc này , ức chế cũng không thể nói thành lời được

- Con đâu có sai , kẻ sai là hắn ta mới đúng !

Khăng khăng mãi , mẹ cậu giải thích mãi cũng không xong với nhóc tiểu tử này . Chả là hôm đó , cậu đang đi chơi cùng lũ bạn thì gặp một tên nhóc , nói vậy chứ hắn cũng trạc tuổi cậu . Hắn đi ngang qua mà làm cậu ngứa mắt , đã đi thì thôi , còn ra vẻ như khoe của ? Hắn chả lẽ nghĩ cậu thiếu ăn sao ? Hắn nhìn sang , cười cười , dù gì cũng là khách tới làng , nể nang một chút , kẻo rồi lại mang tiếng rồi khổ . Cậu đã nể , không quan tâm nữa , hắn thì không như vậy , hắn thích trêu ngươi cậu . Hắn gạt chân thằng bạn cậu làm cho thằng đó ngã xuống đồng . Ba mẹ của thằng bạn thân cậu chạy tới la mắng mà tại sao .... Hắn lại không bị mắng cơ chứ ? Cậu ức chế , nãy giờ nhịn đủ quá rồi , hai bàn tay bẻ răng rắc , cậu tiến đến và binh cho hắn một trận trước khi cái bọn hầu theo chân đến giúp hắn . Nhẹ thì cũng nhẹ thôi , ba cái đấm với cùng lắm là bốn cú đá trước khi rời đi . Và rồi từ lúc đó , nó theo cậu tới cả bây giờ .

Mẫu thân biết cậu không sai nhưng cũng đâu thể làm con mình phá phách vầy được , nàng quay sang xoa đầu con mình

- Ta biết là con đúng , nhưng cậu nhóc đó là người hoàng tộc , con đụng tay vào thì phụ thân cấm túc cũng đâu có sai ?

Cậu cười , nụ cười đầy hạnh phúc , chỉ có mẫu thân mới luôn là người hiểu cậu hơn bao giờ hết , cậu đỏ mặt vì mẫu thân xoa đầu , chưa bao giờ cậu lại thấy ấm áp và hạnh phúc nhường này , cậu quay sang mẫu thân , ôm chầm lấy

- Con ......

- Con , có lỗi .... ! Con ...Xin lỗi

Nàng cười mỉn, nhìn con trai mình , tiểu tử này vẫn dễ thương như ngày nào , nàng nói nhỏ với con trai mình

- Ta tạm tha cho con - Nàng loay hoay tìm trong tủ một thứ gì đó - Đây ta cho con đấy - Nàng đưa chiếc sáo bằng trúc ấy về tay đứa con thân yêu của mình

- Ta biết con thích nhạc , phụ thân con cũng vậy , đây là cây sáo trúc của gia tộc tặng mà phụ thân con rất thích . Hãy cố gắng làm một cái gì đó làm phụ thân con vui lòng

Cậu ta vui vẻ , nhận lấy cây sáo trúc từ tay mẫu thân rồi mỉm cười

- Con nhất định ...

**************

- Mẫu thân

- Mẫu thân , người đâu rồi

- Mẫu thân , ...... Làm ơn mà , lên tiếng đi

Căn nhà nhỏ , nay thật hoang vắng , những vật dụng trong nhà hầu hết đều bị xới tung cả lên , sự lộn xộn của đồ đạc lẫn cái tối tăm trong căn nhà này . Đáng sợ , thật sự rất đáng sợ . Mẫu thân biến mất không một vết tích , ánh sáng thật sự là quá nhỏ bé để nhìn được bất kì thứ gì .

Cậu len lỏi sang phía cửa lớn một cách khó khăn , ánh sáng , đúng rồi rất sáng , nhưng tiếc thay cái cảnh tượng ngay trước mặt cậu cũng là thứ ánh sáng đáng sợ

- Lửa .....

Tát mình hai , ba cái thật mạnh , nhưng rồi khi mở mắt , cũng chỉ lại là nó

- Lửa , cháy , khắp mọi nơi

Ngôi làng đang cháy , theo đúng nghĩa nhất , tất cả mọi thứ , đang bị thiêu rụi

Cái con tim nhỏ bé của cậu , nó muốn , rất muốn chạy thẳng vào cái đám lửa đó để cứu lấy thân mẫu của mình , cậu chạy về hướng đó , nhanh , rất nhanh . Nhưng không khi gần cái đám lửa hoang tàn ấy . Cậu khựng lại , cậu còn là một đứa nhóc , sự sợ hãi bao trùm lấy thân tâm , cậu không sợ , nhưng thay vào đó , cái thứ khiến cậu sợ hãi nhất lại là

- Người chết ..... không , không phải , là cái xác mới đúng

Cậu giật mình , giọng cậu tự nhiên nấc lên . Cái tông giọng dần dần trầm hơn theo một cách nào đó , đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ chỉ còn mỗi cái sự lạnh băng tàn khốc , nước mắt , đúng rồi , nó rơi xuống nơi cái xác ấy . Giọt nước mắt không phải sợ , không phải do bị mắng , ừ nó lại là giọt nước mắt của sự đau đớn lẫn xót thương , cái xác ấy là mẫu thân của cậu
...

- Mẫu thân

- Mẫu thân à , người lừa con đúng không

Cậu cười điên dại với cái thân xác nhợt nhạt đó

- Mẫu thân à , con không bị lừa nữa đâu nhé , người tỉnh lại đi

Cậu ôm lấy cái thân hình mảnh mai nay đã nằm nơi miền đất lạnh đó , vừa khóc nhưng rồi cũng cười , mắt cậu , nó không còn cái sự hiền lành ngây thơ nữa , tia máu hằng lên trên mắt , cậu hét lên giữa cái bầu trời đen tuyền kia .

Nước mắt giàn giụa , đôi mắt vô hồn , muốn nhấc chân bây giờ cũng là một điều quá khó khăn . Cậu lại nữa , lại cười . Ngước lên nhìn cái bầu trời đen tuyền đó

- Mưa rồi

Cậu quay lại , nhìn lại cái thân hình mảnh mai nằm trên nền đất đầy buốt giá , biết làm gì nữa đây , ngay lúc này nước mắt hoà tan với mưa đi vào trong đất , cậu ghé lại gần phía tai của mẫu thân mình

- Con hứa với mẫu thân rồi , con sẽ không khóc nữa , sẽ không khóc nữa , như cái cách mà mẫu thân đã dạy cho con

Ngước lên , nhìn thẳng , bế cái thân hình mảnh dẻ kia lên , quay bước về phía ngôi nhà . Đôi mắt vô hồn kia giờ lại ánh lên những tia nhìn thật quỷ dị .

- Chúng ta , về nhà thôi

**********

Thức tỉnh đi

Giật mình , giấc mộng đáng sợ , ừ đáng sợ . Nhưng thứ khi cậu tỉnh giấc bây giờ là một căn ngục . Tối đen , nhìn sâu vút so với cái mặt đất phía trên . Chắc cậu thua rồi , nơi đây là địa ngục chăng ?

Cậu bị chúng bắt đi , khoan đã , cậu nhớ trừu tượng lại đôi chút những thứ đã xảy ra vừa rồi .

Hình ảnh của bọn hoàng tộc , mẫu thân lẫn cả bọn lính canh hiện lên . Cậu , cậu đang ở lãnh thổ của bọn Nam quốc ư ? Bọn chúng đã giao nộp cậu cho Nam quốc , đúng rồi ... Bọn chúng , bọn người hoàng tộc ấy , giết cả làng của cậu , ngôi làng mang dòng máu của cả gia tộc Chu tước vĩ đại . Nay lại ra thế này , tay chân xiềng xích , đồ cậu đang mang nó đẫm máu , cậu chắc cũng quên cả cái lúc chúng hành hạ ra sao khi cậu nhất quyết không đi rồi .

Đau lắm , đáng sợ lắm , ảm đạm quá , nỗi sợ một nhân mười , quả là đau đớn khi cả mọi thứ quay lưng chỉ sau hai ngày trời , đau lắm , cái nỗi đau mà muốn giằng xé lấy tim can . Một tuần trời , không ăn , chỉ mỗi nước thôi , họ muốn thử lấy năng lực của cái dòng máu Chu Tước đáng ghét này . Đáng ghét , cậu không còn biết đói là gì nữa , nơi đây nó khiến nỗi sợ thật sự không còn là gì nữa rồi . Với những điều mà chúng làm với cậu , điều đó còn gì là nỗi sợ nữa chứ . Bọn họ cho ba con rắn cực độc cắn lên thân thể của cậu , dù là cậu không chết nhưng nó đau nhức còn hơn cả cái chết , bọn chúng đánh cậu chết đi sống lại , đắp băng lên người khiến cậu bỏng rộp vì lạnh , chúng nhốt cậu với đám bọ cạp khiến chân tay cậu không bao giờ yên lành , nơi đây , cậu ước mình chết đi , thậm chí khi nhìn lại tất cả , chúng chỉ cười rằng cậu vẫn chưa chết , vẫn còn có thể tiếp tục làm con chuột trong lồng của bọn chúng . Đúng là một dòng máu bất hạnh , cậu ước rằng mình chưa từng được sinh ra với cái dòng máu đáng khinh đó . Ngày ngày , mọi thứ càng lúc càng sâu nặng , nỗi thâm thù nơi đây , ắt ngày trả hết ....

Giết ta đi , giết ta đi !

Tại sao , tại sao các ngươi lại tốt với ta đến nhường này mà ta còn chưa chết . Giết ta đi , đau lắm . Ta không muốn lên núi tuyết đâu , ta cũng không muốn vào hang rắn nữa , tại sao , tại sao ta lại không thể chết ?

Bởi vì ....

Ngươi mang trong mình dòng máu vô nhiễm , dòng máu mà bao nhiêu con người khát khao trên cái đất nước này hay là đất nước khác . Không , ngươi không thể chết !

Ngươi không có quyền chọn lựa điều đó !

Và cũng sẽ là không bao giờ có thể

Đau đớn , ta lịm đi không biết bao lần , và lần này cũng vậy , nó lại mang cho ta một khoảng nhỏ của kí ức vỡ tan đó ....

*******

Xác !

Ừ đúng rồi , những cái xác trong trận chiến khốc liệt ấy ....

Bọn hoàng tộc ...

Ừ , bọn chúng là những tên ác nhân đầy đáng sợ ....

Khoan đã ! Bọn chúng , có gì đó quen lắm

Gì cơ chứ ?

Cánh ....

Cái cánh của chim phượng hoàng ...

Đúng , đúng là vậy , nhưng nó liên quan gì cơ chứ ?

Không , cái đó , cái đó là của Lạc Quốc cơ mà !

Không , không thể nào , ta không muốn tin , đáng sợ , nhưng , tại sao cơ chứ ?

Mẫu thân

Ừ , mẫu thân . Bà ấy đã đi về phía bên kia của thế giới rồi , chắc , phụ thân ta cũng như thế .

Máu , thứ đáng kinh tởm . Ta ghét cái dòng máu này . Ta muốn nó buông tha cho ta , ta mệt mỏi lắm rồi .

Nhưng ! Mẫu thân và cái thứ máu ấy thì liên quan gì chứ ...

Không ! Mẫu thân , lúc ta gặp bà ấy . Người bà ấy ....

Ừ đúng rồi , bà ấy không còn một giọt máu nào cả ...

Bọn chúng , tàn ác , kinh tởm , xảo trá và quỷ quyệt !

Hoá ra , cái dòng máu vô vị ấy lại có tác dụng với bọn họ nhiều như thế . Để ta đoán xem !...Chắc chúng không truyền máu sang bọn lính để làm phương tiện chiến tranh chứ ? Có lẽ , ta đúng

Bằng chứng là sự giam cầm của ta nơi này .

Haha , ta cảm thấy vui , đúng rồi , vui lắm ! Ta tự hỏi mình , kiếp trước mình là gì đây ?

*******

Cạch ....

Tiếng chìa khoá đang mở

Cậu tỉnh dậy , cái thứ tiếng này quả thật làm cậu thấy khó chịu . Mỗi lúc cứ tới cái giờ này , có ngủ cũng phải tỉnh không thì cả thau nước vào mặt . Mà biết chứ , ừ đau , ừ mệt nhưng cũng vẫn phải tỉnh , cậu còn sợ quái gì điều này nữa chứ .

Cậu trai màu tóc đỏ nâu ? hung đỏ ? vàng nâu ? Tự nhiên mắt cậu không rõ nữa . Bước đi khoan thai tới nơi chỗ cậu . "Lại là bọn hoàng tộc ấy à ?" Cậu cười nhạt

- Lại nữa sao ?

Tên hoàng tộc ấy hạ lệnh cho bọn lính lui ra , nhìn vào mặt cậu , mắt hắn , ánh mắt lạ lùng . Hắn làm gì kia , thương hại à ? Chả phải hắn vào đây xem thành quả qua bao nhiêu thời gian thử thách cái con chuột bạch này đây sao ?

- Chào cậu ! Tôi là Hakuba Saguru  - Nở nụ cười niềm nở và nhìn cậu

Cậu vẫn vậy , mặt lạnh không đáp không rằng . Có khi nào là hắn cho rằng cậu giao tiếp dở ? mà cũng có khi hắn không ưa cái thái độ của cậu rồi cho lệnh giết luôn cậu cũng nên ấy nhỉ ?

Hắn thu lại nụ cười khi cậu không đáp , và cái ánh mắt nhạt nhẽo về sự thương hại ấy lại hiện lên , hắn nhìn cậu một lượt rồi nói :

- Xin lỗi , trong đây khắc nghiệt với ngươi lắm đúng chứ ?

Cậu thấy buồn cười khi câu hỏi đó nằm ngay câu trả lời sát nút , lia mắt lại chỗ hắn , hắn cũng tầm tuổi với cậu , nhưng mái tóc ấy , nó làm cậu nhớ lại thứ gì đó ? Ừ nó quen thuộc lắm . Vả lại , hắn xin lỗi là vì điều gì ?

- Kaito !

Cậu giật mình lên vì câu nói vừa rồi , hắn biết tên cậu ư ? nhưng vì sao ?

- Chắc cậu bất ngờ lắm , khi tôi biết tên cậu ...

- Nhưng bất ngờ chưa đủ đâu . Cậu cũng là con của bà ấy mà đúng không ?

Hắn nói gì vậy , hắn biết gì chứ . Ta chưa khai gì cơ mà . Khốn kiếp

Hắn buồn , cậu vẫn cứ thế không đáp , hoặc thay vì đó là cậu ta không còn đủ sức đáp lại điều gì . Chỉ còn một cách nữa thôi . Hắn biết dẫu cho có nói , ai đó cũng sẽ chẳng tin . Thôi thì ....

Chìa khoá còng tay lẫn chân đều đã mở , cậu còn bất ngờ , thậm chí tưởng mình như đang mơ ngủ . Hắn mở còng cho cậu , hắn nhìn cậu và giờ cậu cũng không biết làm gì cả . Hắn đưa cậu cây sáo trúc ấy , nhìn thẳng mặt cậu và mở cánh cửa bí mật sau tù .

"Hắn làm gì vậy ? Sao hắn lại giữ chiếc sáo này ? Sao hắn lại đưa mình ? Tại sao ......? " một ngàn câu hỏi dồn trong trí óc , cậu giật mình bởi tiếng nói của hắn

- Kaito , nhanh lên ! hãy chạy ra khỏi đây !

Kaito cũng còn bất ngờ với những gì hắn làm , đôi mắt cậu đau , hắn giải thoát cho cậu . Cậu mím môi , nhìn vào hắn như thể hiện lời cảm tạ rồi hướng thẳng về phía khu rừng .

" Tại sao hắn cứu ta ?"

"Coi như ta nợ ngươi một ân tình "

" Mẫu thân à ! Con giữ lời rồi đấy "

" Bảo vệ đệ đệ thay mẫu thân phải không ? Dù lúc đầu con không làm được , nhưng giờ được rồi "

" Hãy sống tốt nhé , Kaito , tiểu đệ của ta ! "

     Hãy hướng về phía nơi có vầng ánh dương
Đó sẽ là nơi mà mọi bí mật sẽ được phơi bày . 
Hãy hướng về nơi mà bóng tối bao trùm
Nếu như lúc đó con cần sức mạnh bảo vệ người con thương .

              
                              MIN
                            ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com