Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ II (Tiếp theo)


Tiếng gió thanh thoát xé toạc bầu trời cao ngạo , phường hoa như tung bay phấp phới báo hiệu một ngày tốt lành lại về bên Kỳ quốc . Khi hoàng hậu Elena còn đang đắm giấc tròn thì trong phủ đã ồn ào nhộn nhịp .

Chỉ mới tờ mờ sáng tầm canh thìn thôi mà náo loạn không kể đâu xiết . Bao nhiêu cung nữ , tì nữ chạy loạn chuẩn bị cho lễ tiếp đón vị quốc vương kinh thành Lạc quốc ghé sang , cùng các chư vị phu nhân sang thăm thú . Quả thực hơi đâu mà đoán được tính cách ngàn vàng của họ , vậy mà Kỳ quốc lại dễ dàng giúp họ có cái nhìn tốt đẹp hơn về nơi kinh thành u tối này . Bao nhiêu vườn ngự uyển kĩ lưỡng chăm sóc , bao nhiêu cực phẩm trên đời cùng với những món ăn đậm chất cung đình được bày biện trên những chiếc khay nạm vàng ngọc ngà kiều diễm .

Hoàng hậu bị làm phiền , không ít phần có nhiều phẫn nộ và chán ghét , người đã từng luôn muốn có thể thành một người có thể chu du thiên hạ , mở mang tầm mắt chứ không phải rảnh rỗi ngồi trong cấm điện rồi đàn hát ca múa cho vị quân vương ngu muội .

Sở dĩ người dùng từ ngu muội không phải hoàn toàn không có chủ đích mà là nói lên bản chất thật của vị phu quân lòng dạ yếu mềm này . Những năm Shiho vừa tròn 5,6 tuổi , cung đình bị suy thoái đến trầm trọng . Những khi kinh thành của Minh quốc còn chưa được thành lập , chỉ mới dành được vương báu mà thôi , chính lúc ấy chỉ có hai quốc gia là Lạc Quốc và Kỳ Quốc , sử thường nói sức mạnh của các vị thần trong truyền thuyết là ngang cơ , không dễ gì phân biệt thắng bại mà họ chỉ nằm ở cốt lõi tinh thần . Atsushi dù mang trong mình máu thần linh nhưng không như sử cũ từng nói , người bị yếu thế lẫn yếu tinh thần , chính trị gia có tài mưu lược nhưng lại ngại việc quần thần và đi theo số đông , năm đó Kỳ quốc lúc nào cũng bị chèn ép quy phục Lạc quốc , hạn chế kinh tế nước nhà cùng với bị vơ vét báu vật và tài nguyên . Ấy vậy mà Miyano vương kia không động chạm , dân chúng hoá lầm than rồi nhân sinh hỗn loạn chống phá thiên triều , quân lính cũng không cách mấy ngăn chặn .

Hôm nay người làm món tiệc như đàm phán với bề trên , khiến chúng dân bớt nổi dậy và quành hành nơi kinh thành .

Hoàng hậu nhiều lần can ngăn , tự nhắc nhở cho người suy nghĩ và khôi phục lại cơ đồ bị chìm đắm nơi biển sâu , ấy vậy mà người đã không nghe không đoái hoài lại còn bảo người khinh quân phạm thượng , hậu không xen chính ! Từ đó có cho tiền vàng châu báu , người cũng không bao giờ nói thêm điều này , vì người biết rằng là mọi thứ không thể thay đổi cho đến khi một người nào đó đủ mưu quyền chống lại thế lực phong kiến yếu hèn này .

Người mãi nghĩ suy không ngờ cuối cùng thân vương của Lạc quốc đã tề tựu đông đủ , chính hậu cũng phải góp phần sao cho nhanh chóng tiếp đón cùng góp mặt cho đúng lễ nghi .

Người cài lại mái tóc của mình , một chiếc trâm cài nạm ngọc xa hoa với chiếc hoa tai đài các sang trọng . Người nhờ kẻ hầu làm gọn mái tóc và chuẩn bị y phục .

....

Chỉ khoảng nữa canh , tiếng ồn ào náo nhiệt cùng tiếng múa ca vui mắt đã được ca lên vui mắt vui tai . Họ hoà trong nhịp ca rồi cùng nâng chén rượu giống như những hảo bạn thân đang say đắm chí choé , ấy vậy mà không ai để ý rằng là toàn bộ người bên họ đều ngồi bàn chính còn chính chủ của Cấm cung lại ngồi ngay bàn phụ như thế này .

Vua Yusaku cùng vua Atsushi cùng lên bàn riêng rồi nói chuyện chính sự , Elena hoàng hậu cúi đầu chào Yukino hoàng hậu rồi cùng lên tiếp chuyện chính triều . Hai người thì chính Atsushi lại mở lời trước và có phần e ngại :

- Bàn tiệc đang vui , ta cũng không muốn nói ra để làm người mất hứng !

Yukino nhìn diện mạo khốn khổ của Atsushi mà nhạt cười rồi bụm miệng lại , trong khi vua Yusaku thì hết mực thân thiện rồi gật đầu lắng nghe vô cùng lịch sự :

- Hãy cứ mở lời , chúng ta giao hảo bao năm không việc gì ái ngại như vậy !

Atsushi trang trọng ngồi đó , miệng nửa muốn nói nửa lại không , nhưng thân thiên vương người vẫn luôn muốn làm tròn trách nhiệm :

- Xin người nể mặt ta , bớt kìm hãm nhân sinh . Ta thuận theo người bao năm chỉ mong được dân chúng an bình qua được đời ta kế vị !

Yusaku miệng cười ôn hoà nhìn về phía Yukino hoàng hậu , rồi lại nhìn sang vị hoàng hậu bé nhỏ nơi Kỳ quốc này , rõ ràng một mạch :

- Người luôn đương trách việc đối ngoại vẫn luôn là nàng ta , ta nghĩ người dùng từ kìm hãm đây có phải chăng là hiểu lầm !

Nghe người nói vậy , Yukino phu nhân kia mặt lại không chút lo sợ mà điềm nhiên không tưởng . Quả biết người Lạc quốc lúc nào cũng miệt thị người Kỳ quốc hẳn đây cũng không phải ngoại lệ . Hắc y của người lướt nhẹ trong gió , chum rượu nhỏ như hoá đen nhưng khuôn mặt người vẫn nét cười đắc ý :

- Ta nghe nói Bạch Hổ vương đây lên ngôi nhưng không trị vì được quốc gia , không mang trong mình linh khí Bạch Hổ thần , ấy vậy ta đã đương trợ một tay giúp các người phục vương phục quốc mà còn dám mở lời nhạo ta hay sao ?

- Các người có vẻ lầm tưởng ta là dễ cho các người sống an khi khiêu khích hoàng thượng quốc ta như vậy ? Ngươi nhìn đi - bà chỉ tay về phía cuối bàn , một hàng người Lạc quốc đang nhìn Atsushi với ánh mắt đanh thép - Hàng trăm tướng soái cùng với binh lính trau chuốt binh võ đầy mình , ấy vậy mà các ngươi chả lẽ dám chống đối ?

Rồi người chưa muốn thôi , đưa mắt nhìn sang Elena với ánh nhìn khinh bỉ , như kẻ sinh hậu hoạ cho đời dòng tộc nhà Miyano , rồi trưng mắt nhìn lũ trẻ phía ngoài chằm chằm :

- Hoàng hậu như ngươi cũng không đáng mặt toạ đây , lũ trẻ nữ nhi ngươi đang chơi đùa với tên cận vệ kia thân thiết như vậy mà ngươi không nhục mặt hay sao ? Đường đường một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng , nếu yêu phải tên thường dân như vậy thì quốc gia này còn mặt mũi đâu !

Elena cúi người , đôi mắt bà hiện lên màu đục của sự chịu đựng của lời than oán dân sinh khắp thế gian , những lời nói hàm hồ kia biết đâu lại khiến tâm lí vị phu quân kia chao đảo rồi không kìm được . Thật ác đức , Yukino sao có thể biết niềm đau của phu quân người là không mang trong mình dòng máu kế vị của Bạch hổ , sao biết trong chàng ta không ẩn hiện linh khí của một người có thể lãnh đạo làm an lòng chúng sinh nơi đây ? Nhưng điều vốn lạ lẫm nhất là sao bà ta biết chuyện của Shiho , nhi tử của người ?

- Dù sao đi nữa , biết mặt khó biết lòng , vừa gặp nhi tử của ta mà lại vừa suy nghĩ như vậy thì người cũng chỉ giỏi tài phỏng đoán !

Elena dù không muốn nói cũng phải làm cho ra lẽ , Rei không chỉ là một cận thần vô cùng sáng giá mà còn là một võ sĩ hiếm ai thu nhận , vậy mà lại bất nhơn coi thường chúng , có phải là đang không nể mặt quốc gia này dù chỉ một ít hay sao ?

- Vậy hoá ra ngươi đang muốn thách thức ta ? Được thôi , toại ý ngươi ! Chúng ta bây giờ cá cược , nếu như ta chọc chúng mà nữ tử của ngươi ôm tên nhóc kia thì ngươi thua , phải trả cho ta một nữa ngân sách các ngươi đang chiếm đóng ! Liệu ngươi có dám không ?

Giọng người chua chát nhưng nghe đủ rõ ràng phần thắng nằm trong tay của Yukino theo một cách nào đó , Akemi công chúa không có ở đây , duy chỉ còn một mình Shiho nhưng không dám cá cược là chắc chắn không thể so lại với việc khiến bà ta bớt kìm hãm dân sinh , đây không hoàn toàn là cá cược mà là một trò chơi mà kẻ thua không có quyền gì ngoài việc tuân mệnh .

Người nhẹ gật đầu , rồi Yukino lại quay sang cười . Người là muốn Atsushi cùng với Yusaku làm chứng trước mắt . Bà bước ra khỏi điện lớn rồi hướng mắt về khu vườn nhỏ mà hai đứa nhóc đang chơi đùa . Gọi là nhóc nhưng tên nam nhi kia cũng đã khoảng 13 , chỉ còn mỗi cô bé kia là vẫn còn nhỏ . Thấy họ chơi đùa , ngồi kể nhau nghe những câu chuyện hay rồi cùng giúp nhau hái những trái đào vừa đợt chín , nhưng điều kì lạ là tên nhóc kia lúc nào cũng giữ một khoảng cách đối với cô công chúa nhỏ kia , Yukino cười nhẹ , nhìn hai người với ánh mắt tò mò và gọi họ ra :

- Ta có chuyện muốn nói , lại đây nào !

Hai người chạy lại , Rei vẫn giữ khoảng cách giữa công chúa và người đó một cách an toàn , không hiểu sao chàng vẫn chợt lo rồi đứng chắn trước mặt vị công chúa .

- Liệu người cần gì ?

Yukino vỗ vai Rei rồi điềm nhiên như không :

- Nhóc đây chắc khó bảo nên ta cũng không muốn nói nữa rồi ...

" xoẹt "

Một đường máu chảy thẳng xuống ngực của Rei , cánh tay của chàng ta đứt lìa sang một phía , mắt chàng muốn trợn trắng vì đau đớn nhưng vẫn tiếp tục đưa kiếm ra bảo vệ cho công chúa Shiho , với ánh mắt kinh hoàng tột độ của nàng .

Shiho bất thình lình ôm chặt Rei , chàng sau đó vì mất máu quá nhiều mà tái mặt . Shiho lại càng lúc một rùng mình hơn và la lớn :

- Ngự y đâu ! Ngự y đâu rồi ? Cứu Rei !

Rồi nàng lại nhìn vào khuôn mặt cười tươi thêm chút xót xa mỉa mai kìa nhìn chằm chằm vào nàng , nàng sợ hãi chỉ biết cúi đầu :

- Xin lỗi người , xin hãy tha cho Rei ! Hãy tha cho chàng ấy !

Lúc tiếng nàng la lên thất thanh cũng là lúc bao nhiêu vị vua cùng quần thần quây quần lại , lúc này Elena mới thực không tin vào mắt mình . Cánh tay của Rei lìa ra , mặt cắt không còn một giọt máu còn cạnh bên là nữ nhi của mình đang ôm hắn khóc thét .

Ngự y nhanh chóng đến bên rồi đưa Rei chữa trị , Shiho vì sợ hãi mà cứ thất thần đi theo vô định , nàng cứ nói mãi câu " người của Rei lạnh lắm , mẫu thân phụ thân xin hãy cứu Rei "vậy mà hai người lại chỉ biết đứng trời trồng nơi đó , không ngỡ sự việc lại diễn biến như vậy . Elena mắt gằn tia mạch lên , đoản kiếm kia còn chực chờ hướng tới kẻ đối diện :

- Rõ ràng người thua , lại còn cười cợt như vậy ! Người bảo chọc đây sao ?

Người chỉ tay về phía cánh tay bị rời ra đó , máu còn thấm đỏ cả những ngọn cỏ lạc kia , ấy vậy mà kẻ đó chỉ cười rồi cũng chỉ lướt nhìn qua như những vật thể gây vui mắt .

Yusaku định nói , song người lại liếc mắt . Ván cược thì đâu ai hay biết được chuyện gì xảy ra , chỉ có trời mới biết suy nghĩ của con người là gì mà thôi . Atsushi đưa tay hạ thanh đoản đao của Elena xuống , kìm lại suy nghĩ trong mình mà hạ giọng :

- Nàng thua rồi ! Nếu nàng bảo đây có phải là chọc không thì đây chính là cách chọc người đời của hoàng hậu Lạc quốc , còn nàng muốn hỏi có đáng hay không thì Rei vốn không thuộc hoàng tộc do đó có giết cũng đáng !

Người trợn tròn mắt , phu quân của người hay đâu lại có lời lẽ độc địa như vậy ? Từ đâu mà lũ người kia gieo rắc vào tâm hồn chàng ta một con quỷ máu lạnh như vậy ? Thanh đoản kiếm rơi xuống , không lẽ truyền thuyết xưa kia Bạch Hổ thần từng thoại cho ta nghe không lẽ là thật ?

Vua mà không có linh khí của thần thì phải phụ thuộc và nhất mực tuân theo để điều hành chính quốc , điều này chỉ biến mất khi vị vua đó chết đi ! Nhưng điều này không hoàn toàn bắt buộc trong một số trường hợp , vì có lẽ kẻ kia muốn thao túng kẻ khác nên mới hành xử ngông cuồng như vậy !

Người quỳ xuống mặt đất làm lấm lem cả bộ phục y đầy tinh tế và đẹp đẽ kia , bữa tiệc dù tàn nhưng lòng người sao vẫn rực rửa cơn thù hận muôn vạn kiếp . Bọn chúng từ lâu đã muốn biến phu quân nàng thành trò đùa mà tiêu khiển , vậy mà khuôn mặt giả nhân giả nghĩa đó lúc nào cũng được nhân sinh khốn khổ kính yêu và quý trọng , tiệc tàn người cũng tan tác , mục đích không thành mà hoá thêm cả bao ất ơ trớ trêu thay đời .

Rei cũng nhờ có chút công lực cùng với khả năng chữa trị của các y nhân cao tay mới hoá giải được kiếp nạn cho Rei . Khi chàng tỉnh dậy , vị công chúa vẫn cạnh bên túc trực đến cả ngủ quên mà không ai hay biết . Mái tóc nâu đỏ đó , bộ y phục tím nhạt đó sao lúc nào cũng làm chàng xao xuyến không thôi , không một giây phút nào chàng muốn rời nàng , dù chỉ đứng ở bên bảo vệ nàng mãi mãi , chàng cũng ưng thuận mà hi sinh cả đời .

Nhưng chàng tỉnh dậy chưa bao lâu thì phụ thân nàng đến , vị Bạch Hổ vương đứng đó nhưng vẫy tay thôi cho chàng hành lễ rồi đứng đó nhìn nữ tử yêu quý của mình . Người quay sang Rei , cánh tay rướm máu kia được băng bó cẩn thận , mặt dù có xanh xao nhưng vẫn không ra dáng dấp của những kẻ yếu đuối chỉ biết nằm chực chờ cho lành bệnh . Người nhìn Rei rồi tính nói ra điều gì , nhưng tận sâu trong người cái thứ gọi là lương tâm vẫn đang cắn rứt và tội lỗi khôn nguôi , nhưng biết không làm lại càng không được , người mới mở lời :

- Rei , ngươi nghĩ bao nhiêu lâu nữa ngươi có thể hồi phục ?

Rei chàng ta bất ngờ với câu hỏi , nhưng cũng cười tươi rồi đoan chắc là chỉ hai tuần là có thể bình thường trở lại rồi bảo vệ cho công chúa , nhưng chàng thấy khuôn mặt của hoàng thượng không tỏ vẻ gì vui mừng lại còn nụ cười nhàn nhạt đó khiến chàng không thực sự yên tâm . Người hôm nay rất lạ , chỉ mới 3 ngày sau bữa tiệc mà mọi chuyện rối tung lên , không còn điều gì có thể miêu tả cho sự hỗn hoạn ngập tràn nơi đây .

Bất giác Vua Atsushi lại đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt chàng rồi dõng dạc :

- Amuro Tooru , ta cho ngươi thêm hai tuần sau khi khoẻ mạnh , nhận lệnh đến làm cận vệ cho muội muội ở làng Bạch Hổ cho ta !

Rei như khựng người lại , chợt im phăng phắt không dám mở lời . Chàng không nghĩ kết cục lại tự dưng như vậy , chàng lại tự dưng bị đày về làm một phần của làng Bạch Hổ , nhưng vậy thì còn công chúa Shiho , nàng ta sẽ phải làm sao nếu không ai thân thích hầu hạ nàng ?

- Ngươi dám kháng lệnh sao ?

Suy nghĩ của chàng chỉ dám ở trong chứ không dám nói cho thành tiếng . Tay chàng hơi run , hơi sợ hãi trước vị đế vương này khi gọi thẳng tên thật của mình mà không hề báo trước , lúc đầu cái cớ hỏi chuyện hoá ra cũng biến thành phi lí như vậy ? Chỉ vẻn vẹn một tháng nữa là chàng phải rời xa nàng , chỉ vẻn vẹn một tháng nữa là chàng sẽ lực bất tòng tâm hướng mắt về vùng đất Bắc xa xôi kia hay sao ?

Chàng không muốn mở lời , lại càng thêm kinh sợ . Vua Atsushi không ngần ngại bước ra rồi đê lại cho chàng một câu nói lạnh lùng băng lãnh thấu tâm can :

- Dù không chấp nhận ngươi vẫn phải đi !

****

Đó là điều mà trước kia phụ thân nói chàng ta vậy mà Shiho nàng không hề hay biết , không hề biết phụ thân nàng cố tình khiến Rei phải đi , phải ra đi để nàng và Rei không thể được bên nhau . Sau cái chết của Akemi nàng đã đủ sốc đến bao nhiêu lần , cái ôm cái hôn hôm đó chàng ta trao hoá chẳng lẽ lại là lời từ biệt đầy xót thương hay sao ?

Chàng không cầu xin ai , không nói nàng một lời mà lặng lẽ rời đi và lặng lẽ biến mất không còn một chút gì tin tức . Nàng khẩn cầu rồi cúi đầu xin phụ hoàng huỷ lệnh , xin thân mẫu hãy cho Rei được trở về cùng với những hàng nước mắt chảy dài như huyết tràn trên khuôn mặt kiều diễm . Nàng tự đâu mà hận đời khôn xiết , hận người phụ hoàng vô cớ đưa người nàng thương yêu cách biệt hàng vạn dặm rồi hận phụ hoàng sao không giúp Rei đoạt lại công bằng từ bất công mà Rei luôn hứng chịu như cơn bão tuyết của mùa đông đất Bắc . Không còn tha thiết gì trên đời , nàng vùi mình vào đống kinh sử , những tập yếu lược dày cả vạn trang cùng với tứ kinh ngũ thư . Nàng tự nhốt mình trong lãng băng cung , ngay cả cận vệ Gin cũng chỉ được đứng ngoài cổng mà chờ nghe lệnh từ nàng , dẫu sao nàng càng càng tách biệt , càng hận thù đến xương máu thì nỗi đau vẫn không nguôi ngoai , nhất mực không thể cho đến khi từ giã cuộc đời .

Hơn hai năm sau , nàng đã trưởng thành biết bao nhiêu . Nhưng bạo loạn trong thành ngày một càng nổi lên nhiều hơn , công bằng và tự do là thứ con người luôn luôn muốn dành lấy và đánh đổi dù bằng cả sinh mạng .

Một ngày nọ , Atsushi gọi hoàng hậu vào trong cấm cung rồi ngồi đối diện trước nàng . Một tay là chén trà thảo dược phất mùi u buồn và thán khổ , còn một bên là một bộ long bào đen tuyền của người vẫn thường hay mang .

Người không hiểu sao , chàng ta đến cạnh bên rồi ôm lấy người mà khóc , dù biết đấng trượng phu có mấy lần lệ rơi nhưng đây là lần đầu vị phu quân kính yêu của nàng lại khóc và ôm nàng trong đau đớn . Khuôn mặt người tái xanh , thủ thỉ bên tai Elena người những câu nói mà không dám tin là thật:

" ta đang không bị thao túng bởi chúng , Elena à ! "

Chàng ta cười nhưng giọt nước mắt đó vẫn trôi xuống rồi thấm ướt vai nàng , nàng cũng như muốn gạt đi những giọt nước mắt ấy mà cùng cười nói với vị phu quân của người .

" sắp rồi , ta sắp bị chúng tiếp tục biến thành ác vương rồi Elena , chỉ còn nàng có thể giúp ta thôi "

Người không hiểu gì cả , tại sao chàng ta lại nói như vậy , không phải rõ ràng người duy nhất giúp được chàng ta là vua Yusaku hay sao ?

Atsushi bất ngờ khoác chiếc long bào đen tuyền lên người của Elena , thắt lại chiếc dây cột bị lỏng trên người nàng rồi mỉm cười ôn nhu

" từ nay nàng sẽ là vị quân vương mới của Kỳ quốc , nàng phải giết ta và toàn bộ quần thần trong triều đình để cứu lấy thời đại mục nát này ...."

- Nhưng ta không thể , Atsushi chỉ có chàng mới là vua của Kỳ quốc này !

" hãy thay ta , chăm sóc cho Shiho "

***

Bạch Hổ vương , người tự dùng thanh trường kiếm của dòng họ Miyano mà tự sát . Máu lênh láng khắp mọi nơi , vị nữ hoàng sở tại vì có mặt tại lúc đó mà bị nghi là kẻ thủ sát hoàng thượng . Nàng ngay lúc này không còn quyền lựa chọn nên phải hoá thành quỷ , để minh oan cho vị phu quân oan khuất đã ra đi của mình .

Mặc dù chính nàng cho tới bây giờ cũng không hề nhớ rằng chính nàng phải tắm máu cả dòng họ của Bạch Hổ ở làng , bao nhiêu sinh mạng vì đó mà hoá thành tro cốt chỉ còn lại máu nung trong chiếc bồn Sa Tử của người , Elena người một tay tiêu diệt hết quần thần gián điệp và lập nên một vương triều mới , xoá bỏ hoàn toàn sự áp bức của Lạc quốc Triều đối với nơi đây . Chính vì lẽ đó Bạch Hổ thần cũng một phần đương cúi mình thừa nhận chính sức mạnh của người mà trao cho linh khí của thần , rồi cho người trấn giữ cả đôi mắt hổ phách có thể thấu tường tận quá khứ lẫn vị lai . Người cho Rei quay trở về bên Shiho , lập một khế ước cho cả hai người mãi mãi chỉ có quan hệ huynh muội chứ nhất định không được yêu đương thuần tuý như bao kẻ khác , vì đây chính là di chúc của Atsushi , người không thể khiến lòng dân thêm loạn vì làm trái với di chúc tiên đế . Từ đó mà cuộc tình này chỉ còn là cát bụi vương vấn lòng người , chỉ dám quan tâm chứ chưa một lần dám mở lời với nhau .

Người đưa quân dẹp loạn lính của Lạc quốc rồi tiêu diệt hơn nửa số lính của Lạc quốc bằng những vị tướng lĩnh lão luyện , khi Rei vừa đủ 18 và Gin vừa tròn 20 thì cả hai lên làm thống soái , chỉ huy quân ngang hàng với Elena và tận diệt quân binh của Lạc quốc .

Đây là một sử cũ của Kỳ quốc , nơi khiến Shiho mãi nhung nhớ về một thời đại oanh liệt , nơi mà thù hận và tình yêu cùng đến từ một phía , và cũng chính là nơi mà thù hận lại bắt đầu từ tình yêu thương vô bến bờ ....

Cánh tay mà Rei bảo vệ ta , hạnh phúc của gia đình ta .
Cái chết của thân phụ ta , của tỷ tỷ Akemi ta .
Các người phải trả giá cho đến chết !



MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com