Truy Tìm
Phía sau cánh rừng rậm rạp , dù chỉ mới hơn nữa ngày nhưng coi bộ ai đó đã không thể chịu nổi :
- Rốt cục là ngươi cho bọn ta đi đâu ? - Kaito với điệu bộ mất kiên nhẫn chạy chắn ngang ngựa của gã hoàng tử
- Nơi cần tới - Buông lỏng một câu và đi về phía cạnh bên - Ta tìm sư đệ ta
Shiho cười mỉm , cái thứ bản lĩnh ngài muốn cho ta xem à ? Để coi được bao lâu
- Ta nghe nói ở đây có ngọn núi tên là phong ma , ngọn núi dùng để cúng tế và tiêu diệt ma quỷ mỗi năm nguyên đán về phải không ?
Shiho cất lời , Shinichi cũng không ngờ là nàng lại am hiểu sâu tận như vầy , thật ra tìm ra con người thật của nàng đôi khi mới đúng là ẩn số cần tìm duy nhất
- Am hiểu sâu rộng thật ! Ta thật luôn muốn hỏi nàng tự phương nào đến ! - thúc ngựa đến gần Shiho , mỉm cười thầm mong câu trả lời
- Ta đoán ngài đến núi phong ma lâu lắm rồi , bây giờ mới có cơ hội nói - Shiho phất tay và thúc ngựa đi nhanh hơn
Rốt cục câu hỏi của ta nàng vẫn không muốn trả lời ?
- Hãy suy cho kĩ những lời ta sắp nói sau đây ..,
- Thứ nhất : nếu như chỉ là muốn chàng đến nơi phong ma này , thì đâu nhất thiết cần phải có những dòng tiếp theo ? Càng rắc rối càng đồng nghĩa với việc tìm kiếm khó khăn đúng không ?
- Thứ hai : ngài ấy cất công như thế này không phải để chơi , mà có lẽ trước khi đi luyện võ , ngài ấy biết trước việc bị theo dõi và việc sẽ bị truy tung tích như này nên mới tin tưởng và làm ra số mật mã này , bằng chứng là việc nơi giữ những thứ này khá kĩ và giấy bút khá mới
Kaito chợt xen vào giữa khi Shiho đang phân tích :
- Liệu màu đỏ của giấy là ám chỉ điều gì ?
- Màu của máu , sự nguy hiểm và là cái chết - đôi mắt Shiho dần nghiêm trọng lên
Rời mắt khỏi Kaito , và nàng tiếp tục
- Nếu như đơn thuần là câu giải bình thường , ta nghĩ cái số một phía trên cùng là ám chỉ cách ghép chữ thì ta sẽ được
Dạ
Phong
Ánh
Gia
Tuy nhiên , khi ghép lại chúng không hề mang nghĩa , vậy nếu như không phải là từ mà là chữ thì ta sẽ được D , P , A , G
- còn cái tiếp theo thì ta vẫn đang nghĩ
- Quả là lợi hại , Shiho của chúng ta giỏi việc truy các mật mã như thế sao ? - Kaito xuất hiện kế bên với câu hỏi không mấy được quan tâm
- Hồi nhỏ có đọc qua mấy câu chuyện mật mã thế này , ta khá thích ...
Khoan
- Shiho né ra
Shinichi chồm tới đẩy Shiho ra khỏi ngựa . Cái mũi tên từ đâu bay tới làm nàng không kịp cảnh giác . Shinichi ôm nàng rồi lăn xuống vùng sâu thăm thẳm
Núi phong ma cao lớn , ngang được giữa núi thế này mà lăn xuống thì quả là khó toàn mạng . Vì thay vì Shiho trúng tên thì người trúng lại là Shinichi ...
Shinichi ôm chặt Shiho , lăn càng lúc càng sâu về phía trũng núi , Shiho quá bất ngờ nên đã ngất đi nhẹ , ngất hay chỉ nhắm nhẹ mắt . Còn Shinichi , sự đau đớn khi lăn qua từng mảnh tre , miếng gỗ và mảnh sỏi ở nơi rừng sâu này . Vẫn chặt tay ôm đậm dù đau cũng không rời , chàng rất bình tĩnh và nàng cũng không ngoại lệ .
- A ! Đau quá - tiếng của Shiho khi nàng đang bị tên nào đó đè lên người , hắn chưa tỉnh cho lắm sau cú ngã cao từ phía trên kia, nên đành tự lực thoát ra
Quả là một cái ôm ấm đấy !
Nàng nghĩ vậy vì khi ra khỏi hắn , người nàng chỉ dính bụi chứ không hề có một vết thương nào , hắn chịu bỏ thân hoàng tử kia vậy sao ?
...
Ôm hắn rồi đặt ngồi lại nơi phía gốc thụ gần đó , cũng hên là ban ngày nên cũng không khó khăn lắm, nhìn hắn đôi mắt chặp lại rồi trầm hẳn xuống
- Mũi tên độc - buông câu nói thật nhẹ, nhưng lòng thì nặng hơn cả tạ
Rối rắm không mang lại kết quả nên .. hãy suy nghĩ giản đơn thôi !
Cũng ít ác lắm , không lầm thì đây là độc của rắn . Nàng không hiểu rằng đây là ai mà tại sao cứ lúc nào cũng tự mang xui xẻo về cho thân mình mãi thế . Thở dài , Nếu không phải là chàng thì người ở đây là ta ...
Nơi bả vai mũi tên đâm sâu vút , nàng rút mũi tên ra thật nhẹ và kéo mảnh áo đầy máu kia xuống , tiếng chàng la nhẹ nơi cơn đau lòng nàng thật sự rối bời . Bước đầu là loại bỏ máu độc , nàng đưa thân mình gần hắn , làn môi cam đào kia đang ngậm từng ngụm máu kịch độc giúp hắn , ánh mắt trầm nhìn nơi bả vai kia , nàng thầm cảm thán hắn , thầm cảm mến hắn dù chỉ là một giây lướt qua bóng hình hắn , hắn tự dưng cứu nàng , không biết nàng là ai , không vì điều gì , nàng cười nhẹ . Cũng không là quá lắm .
Thân hình hắn cũng được gọi là cường tráng , cơ bắp cũng không lớn lắm nhưng với cái lực mà hắn ôm khi mà bay xuống cái thung lũng sâu này thì hắn không gọi là người thường được nữa . Vầng trán đầy mồ hôi , cả nàng lẫn hắn , hắn với những hơi thở nhẹ như đang dần bị cuốn đi hoà cùng nhịp thở với nàng , không gian nhỏ và im ắng tới mức những tiếng thở cũng có thể làm ồn , hắn với hơi thở xót lại nơi phổi , nàng đang vớt lấy nó từng chút một .
Hắn chợt mở mắt , đôi mắt nở he hé nhìn từ từ rõ dần cái khung cảnh rừng rậm rạp , mất gần hai mươi giây để định hình bản thân và hoàn cảnh , trầm trồ và lo lắng khi bản thân sống xót tới bây giờ . hắn nhìn nàng và thầm cảm mến trong tâm trí , làn da trắng bệch , quầng thâm nhẹ phía dưới mắt và cả cái môi đỏ của nàng khi dính máu hắn , nàng rất đẹp , thật sự không thể phủ nhận điều đó , tay băng và đắp thuốc rất tỉ mỉ , từng đường băng không khiến hắn đau , lại lần nữa hắn thương nàng rồi . Là hắn sai hay là nàng sai ? Rồi hắn ngất lịm luôn trong sự đau đớn hỗn loạn nơi tâm trí .
Từng ngụm máu đen ngòm được loại bỏ theo cái cách công phu nhất mà nàng có thể , ít nhất cũng giúp hắn được hai phần . Phần còn lại chỉ còn mỗi cách tìm thảo dược mới giúp được , mang tiếng là công chúa nhận uỷ thác từ nữ hoàng , giờ như này nàng thấy đáng mặt nữa không ?
Cây cỏ cũng giống như con người ! Đồng cảm đôi khi cũng là một cách hiệu quả để người hạnh phúc chia sớt nỗi buồn , người đau đớn chia sẽ nỗi đau và người bất hạnh chia sẽ nổi khổ ! Hỡi thiên nhiên , xin hãy giúp ta !
*******
Minh Quốc
Phủ hoàng đế ...
- Ta không tin là sau chiến trận vừa rồi bọn chúng lại muốn hợp tác với chúng ta - Câu nói nghi vấn của tể tướng vang lên không gian im lặng và trống vắng nay đã dứt
- Nếu là bình thường về cái quan hệ vật chất thì ta sẽ không để ý nhưng đây là về quan hệ tinh thần của bọn chúng - Vị vua dõng dạc nhìn về phía triều thần và lo lắng , chén trà dâng lên đã nguội mà ngài còn chưa muốn đụng tay , lo lắng dồn tới não
Bên dưới ngai vàng giờ đây khá hỗn loạn về việc này . Những câu nói rì rào không ngớt , những sự im lặng bất chợt và cả những lo toan về Lạc Quốc . Phía bên kia , người nam nhi tóc vàng nâu lên tiếng
- Sao mọi người không nghĩ rằng đơn giản chỉ là họ muốn làm hoà ? - Đưa mắt nhìn xung quanh và nở nụ cười đầy tự tin , như hẳn người tìm được ý nghĩa thật của những lời nhắn kia
Quần thần cũng không dám quả quyết chỉ dám đứng bên cạnh và cân nhắc về ý kiến này của chàng hoàng tử . Dù lo dù sợ , an toàn cho hoàng đế luôn là hàng đầu
- Sao con lại dám chắc chắn về điều đó ? - tách trà nâng lên tới gần miệng , người chợt bất ngờ , nhưng lại vui ...
Vị hoàng tử nhìn về phía của hoàng đế và các cận thần , chắc chắn thì chưa hẳn , nhưng với suy nghĩ của chúng giống chàng thì hẳn hơn một nữa là chàng đã tìm ra . Nhưng cái duy nhất chàng lo ngại là liệu chúng có giở trò lật mặt hay không thôi !
- Mọi người không thấy rằng việc vua của Lạc quốc đã băng hà mà còn thông báo cho chúng ta ư ? - Ngài nhìn lại một lượt rồi lại thêm nghi vấn - Họ làm vậy chả phải khác gì đang nói họ thiếu con đầu đàn và kêu chúng ta qua bắt họ phải không ?
Mọi người cũng đã chần chừ về suy nghĩ của hoàng tử , khá giống lúc đầu về việc họ đang quan ngại , tuy rằng họ cũng chưa hề rõ lắm ở phân khúc sau của thư mời , sự mời này chắc chắn lợi thì có nhưng hại cũng không thể thiếu.
Chàng hoàng tử tiếp tục :
- Cái còn lại là về việc chọn vua giùm họ , ta nghĩ chẳng ai hơi đâu lại nhờ kẻ địch của mình đi giúp mình , trừ khi việc là họ đang chờ sẵn ta với mục đích khác ,nhưng với điều kiện hiện giờ là họ đang thật sự khó khăn...
Hoàng tử lại cười thể hiện ý chí nơi từng câu nói và lập luận :
- Họ muốn cho ta biết về khó khăn đó và giúp họ , họ chia sẽ cho ta lúc là biết rằng họ đang thật sự không chống đỡ nỗi . Họ muốn cầu hoà .
Ngắt lời từ đây , chàng quay sang hoàng đế với vẻ mặt bình tĩnh và quỳ một chân xuống :
- Lần này , hãy cho con theo
Bất ngờ , không riêng ai cả . Vị hoàng tử ngày nào cũng rúc trong cung nay lại muốn đi nơi khác ư ? Nghi vấn dồn lên đầu họ , và không chần chừ hoàng tử cũng đưa ra mục đích :
- Con muốn đảm bảo rằng , mọi thứ luôn trong tầm tính toán ... và sơ suất là sẽ không thể có !
Cái gật đầu nhẹ của hoàng dế thầm ưng thuận cho chàng đi theo , một nam nhi đã lớn mà để nó rúc trong cung mãi , thật không phải cách !
- Lần này , sự quyết định sẽ là ở con ! Đừng khiến ta thất vọng
Chàng đứng lên và cúi đầu , không mong được gì nhiều hơn từ ân chuẩn của hoàng đế , việc thất vọng sẽ không bao giờ sảy ra
- Vâng , con nhất định ..
*******
Kỳ quốc
Phủ nữ hoàng Elena
Không khí đúng quả là ngột ngạt , chưa bao giờ nơi đây có tiếng cười , hoặc là không , chỉ có tiếng cười của tham vọng và ân oán . Tại đây bóng hình đơn chiếc của nữ hoàng và cả tên lạ mặt kia làm khung cảnh lại càng thêm phần đáng sợ !
Mùi gỗ trầm phảng phất nơi xa , lá đã chuyển đỏ , mùa thu cận kề rồi . Người vắt chân ngồi chễm chệ trên ghế , phía xa kia là những cơn gió lặng , nhấp miếng trà trên môi thầm cười tỏ vẻ đắc ý
- Ngươi thấy thế nào ? - nụ cười nhỏ trên môi , đôi mắt hổ phách kia bắt đầu lia sang phía đối diện và mong chờ câu trả lời
Người đưa lá thư từ bên Lạc quốc gửi sang , hiếm khi thấy mọi thứ trịnh trọng mà đơn giản như thế này . Người áo đen ngồi đối diện nữ hoàng , đôi mắt băng giá không cho thấy là có vẻ hứng thú gì với việc này ,gió tới lay những sợi tóc bạc phía sau lưng , cũng như nữ hoàng , tự nhiên hắn có hứng thú với nó
- Chúng dựa hơi ta để đàm phán với Minh quốc ? Hay là một cái bẫy sắp trước ? - hắn không dùng trà , chỉ biết rằng lần này mùi trà không ngon ...
Vị nữ hoàng lắng nghe , cũng cười theo hắn , lâu rồi mới thấy hắn lại hứng thú với mấy việc triều chính . Khá hài lòng về nghĩ suy của hắn , nữ hoàng cũng không khỏi lo ngại , tuy nhiên ...
Đối đầu với Kỳ Quốc đồng nghĩa với sự lựa chọn là kẻ thù chung của Tam quốc hay thậm chí ...
Là Cái Chết ...
- Theo ta không ? - tư thế ung dung ban nãy có phần tém lại , người không muốn nói nhiều vì thật cũng chả liên quan.
Đôi mắt sắc lạnh kia không quan tâm , hắn muốn sống mà luôn có lợi cho hắn thay vì cho bất cứ ai , nhưng nay nữ hoàng là người tạo phúc . Không thể không đi
Không đi thì sẽ rất chán đấy !
- Không tồi ! Lâu rồi ta cũng chưa gặp nàng ta
Đối với hắn thì thứ cuối cùng hắn muốn đạt được là nàng thay vì cái vương vị tẻ nhạt . Nhưng rất tiếc , khi mọi thứ là không thể thì dù cố gắng nó cũng bằng không . Hắn , kẻ mang hết hận thù và dòng máu lạnh lẽo của cả trái đất này , Gin .
Không được xếp trong bảng kì tài tam quốc , một kẻ bí ẩn và không mang tung tích gì nhận ra trừ mái tóc bạc kia . Cánh tay phải đắc lực của nữ hoàng và công chúa Shiho .
Quá khứ cũng bí ẩn , một con người đầy bí mật , đầy đáng sợ . Nhưng nhân chi sơ , tánh bổn thiện . Con người dù như thế nào , quá khứ hắn cũng sẽ từng là một quá khứ đẹp trước khi thành ra như thế này
- Chúng ta khởi hành vào sáng hôm sau , liệu mà chuẩn bị ! - phất tà áo bay theo gió , nữ hoàng cũng như gió mà biến mất sau làn khói trắng nâu kia . Cuộc trò chuyện của người vẫn hay bị kết thúc tẻ nhạt như vậy !
Cặp mắt lạnh của hắn vẫn chưa bì được so với người , lệnh là lệnh mà chuyện là chuyện , không chung lối . Đôi khi cắt ngang cuộc nói chuyện lại là thú vui tao nhã của nữ hoàng , mặc dù nó thật khá là nhàm chán , nhưng không có nghĩa là nói nhiều thì sẽ vui hơn . Nói ít dễ hiểu thay vì nói nhiều mà khó hiểu , người dạy tôi thế mà , phải không ?
- Xin tuân lệnh !
*******
Cho dù là ai , là cái gì đi chăng nữa !
Thì cái cốt vẫn là nên biết ơn kẻ đã ban ơn !
Hoặc nếu không nữa ! Thì đừng sống để mà e thẹn và không được con người tôn trọng
MIN
~~~~
{#~#}Dạo này mình bận nhiều nên sẽ không thể ra chap mới nhanh , xin lỗi các bạn nhé ! Nếu hay , các bạn hãy bình chọn để làm động lực cho mình viết tiếp nhé , kinh nghiệm viết chưa nhiều mong các bạn thông cảm , mình sẽ ra chap mới khi có thời gian , nếu góp ý kiến thì các bạn cứ comment nhé !
Arigatou ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com