Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bắt sâu câu cá lớn

Sáng sớm tại cục cảnh sát đội trọng án đã có mặt đầy đủ, nhóm người Tiêu Đạc cùng Vương Tử Vỹ cũng đã tới. Bọn họ hôm nay đều tập tại phòng quan sát thẩm vấn. Cảnh sát đưa Điền Khánh vào vào thẩm vấn, Tiêu Đạc và Vương Tử Vỹ cũng đi vào, khác với cảnh sát bình thường thẩm vấn hai người không mang theo giấy tờ ngoài 2 tấm ảnh. Điền Khánh tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra Tiêu Đạc. Hắn thoáng chút có nét sợ hãi trước khí tức của hai người trước mặt mình nhưng vẫn bình tĩnh nói
"Hôm nay đổi người sao, cho dù là ai tới cũng chỉ có vậy thôi"
"Anh hiểu nhầm rồi, tôi không tới lấy lời khai mà tới muốn bàn điều kiện với anh" Vương Tử Vỹ nhìn hắn cười nói
"Tao không cần gì cả" Hắn trầm giọng nói
"Anh không cần nhưng, có người rất cần " Vương Tử Vỹ không nhanh không chậm đáp
"Ai?" Hắn không hiểu nhìn hai người hỏi
"Quen người này không?" Tiêu Đạc đặt một tấm trước mặt hắn, trong ảnh là một cô bé khoảng chừng 8 tuổi cười tươi đứng giữa ba và mẹ. Điền Khánh nhìn thấy tấm ảnh liền nổi điên "Sao bọn mày có nó, chúng mày muốn làm gì"
"Bàn điều kiện hợp tác" Giọng nói chậm rãi điềm tĩnh lại vang lên khiến hắn như nhận ra sai sót của bản thân bình tĩnh lại nói
"Bọn mày là cảnh sát không dám làm hại con bé, tao không cần tới điều kiện của bọn mày "
"Tôi không phải cảnh sát, anh ấy cũng không phải" Tử Vỹ nhìn thẳng hắn nói
"Bọn mày không phải cảnh sát, không có quyền thẩm tra tao, càng không thể bàn điều kiện với tao " Hắn trợn mắt lên nhìn hai người nói.
"Nghe nói con gái anh bị bệnh về tinh thần chưa trị được đúng không " Vương Tử Vỹ tiếp tục xoáy vào điểm yếu của hắn
"Sao bọn mày biết, nhưng không sao cả, nó sẽ nhanh khỏi thôi" Hắn ta thoáng chút kinh ngạc nói
"Hình như anh không ý thức được tôi có thể làm ra chuyện gì nhỉ" Vương Tử Vỹ nói
"Mày làm gì không liên quan đến tao"
"Nhưng lại liên quan đến con gái anh" Vương Tử Vỹ đưa mắt nhìn tấm ảnh nói tiếp "Tôi là có thể đảm bảo nếu anh không trao đổi điều kiện với cảnh sát thì bệnh của con gái không bao giờ chữa được "
Câu này triệt để đem hắn đẩy xuống tầng địa ngục "Mày là ai"
"Là người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh của con gái mày" Tiêu Đạc nhìn hắn nói
"Tao không tin, cậu ta đã nói đã tìm được người có thể chữa trị cho con bé" Hắn kịch liệt kích động
"Cậu ta là ai? Là người đứng sau mọi chuyện anh làm?" Vương Tử Vỹ ngay lập tức nắm thời cơ hỏi
"Không, không có ai cả?" Hắn hoảng sợ nói
"Nếu anh không nói, vậy được tôi sẽ làm những gì mình đã nói. Khiến con gái anh mãi mãi sống trong bóng đen tâm lý, không bao giờ thoát ra được, sống không yên chết càng không thể. Để cô bé ấy nhớ mãi rằng cha mình là tội phạm giết người" Từng chữ vang lên dội thẳng vào thần kinh khiến hắn tột cùng hoảng sợ mà liên tục lắc đầu nói
"Tôi không giết người, không được làm như vậy với con bé, nó không biết gì hết"
"Bây giờ anh có thể suy nghĩ kỹ lại xem có nên phối hợp điều tra không, con gái anh sẽ được chữa trị, sống trong một tương lai tươi sáng hơn, anh cũng có thể trở về cạnh con bé" Vương Tử Vỹ đẩy một tấm ảnh chụp gương mặt hơi u buồn của cô bé 16 tuổi nói "Tôi còn có thể làm cho con bé cười như lúc trước, thế nào?"
"Thật sự có thể sao" hắn nhìn tấm ảnh hơi run giọng nói
"Thực sự " Vương Tử Vỹ khẳng định
"Tôi nói" Hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn tấm ảnh kia.
Hắn đem tất cả những gì mình biết nói ra, người đứng sau cũng đã biết được nhưng không có bằng chứng bởi vì không có gì chứng minh hắn và kẻ kia có liên quan, nhưng ít nhất biết được kẻ đó thì tìm ra bằng chứng buộc tội không khó, đây cũng coi như thành công mở được nút thắt của vụ việc này. Hắn nói xong thì hỏi hai người một câu
"Rốt cuộc hai người là ai?"
"Nhân viên không lương của cảnh cục" Tiêu Đạc nhìn hắn nói
Hắn liền biết hai người không muốn nói, nên chỉ nói thêm "Cô sẽ cứu con bé như những gì đã nói chứ"
Vương Tử Vỹ không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng Tiêu Đạc rời khỏi cục cảnh sát, quả thực hai người không nên nhúng tay quá sâu vào việc điều tra của cảnh sát.
Kết quả thẩm vấn đã có, kẻ đứng sau đã biết nhưng đội trọng án ngoài mặt lại bày ra một màn mù mịt cho người khác xem, Điền Khánh cũng được đưa tới nơi khác giam.
Phòng đội trọng án
"Sếp! Bây giờ nên làm gì tiếp" Trác Văn nói
"Cậu cùng Trác Vũ theo dõi kẻ kia, xem hắn có động thái gì bất thường thì báo cáo lại cho tôi" Tiêu Chiến nói
"Được" Trác Văn gật đầu đáp
"Quan trọng nhất bây giờ là tìm chứng cứ, Kiều Trinh mấy cái thiết bị theo dõi ở công ty bảo hiểm kia có thu hoạch được gì không " Tiêu Chiến nhìn màn hình đang hiển thị camera theo dõi hỏi
"Không có gì khác biệt cả, từ hôm qua tới giờ vẫn chỉ có khách bình thường ra vào thôi ạ " Kiều Trinh lắc đầu nói
"Tên này cẩn thận thật đấy, luôn trừ cho mình đường lui, tôi đi báo cáo với cục trưởng Lục, các cậu tiếp tục việc của mình đi" Tiêu Chiến suy nghĩ ra chuyện gì đó liền phân phó rồi rời đi
"Nhất Bác cậu không đi chung với sếp sao" Trần Viện nhìn con người đang nhàn nhã nhâm nhi cafe hỏi
"Không cần, mình cậu ta đi là đủ rồi"
Nhất Bác không biểu đạt mắt nhìn điện thoại lắc đầu nói
Mà trong màn hình điện thoại của Nhất Bác có một loạt danh sách khách hàng của công ty bảo hiểm kia được gửi tới, kèm theo một đoạn video ngắn trong đó ghi lại một vụ cưỡng hiếp giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com