Chương 35: Xúc cảm của tình yêu
Một ngày đã trôi qua kể từ vụ án của Hồng Linh xảy ra, cả cục cảnh sát luôn trong trạng thái làm việc cao độ, họ với lòng quyết tâm lôi kẻ sát hại đồng đội mình về quy án
"Thế nào rồi, có nắm thêm được manh mối nào không" Tiêu Chiến hỏi thành viên trong đội
"Có thì cũng có, nhưng..." Trác Vũ ngập ngừng
"Có gì cứ nói thẳng ra" Tiêu Chiến nhìn mọi người nói
"Có người tìm thấy cái này ở gần hiện trường vụ án" Trần Viện đưa ra một lá bài
"Lá bài Q, khoan đã lần trước chúng ta xem hồ sơ vụ án cũ hình như cũng có một vụ như vậy " Nhất Bác nhớ ra nói lớn
"Đúng vậy, chúng tôi đã tìm tập hồ sơ tới" Trác Văn đưa hồ sơ cho 2 người xem
"Sếp! Tôi có một ý kiến " Trần Viện nhìn hai người
"Tôi biết mọi người muốn nói gì nhưng..." Tiêu Chiến cũng phải do dự
"Vậy gọi thử xem, chưa thử làm sao biết được " Nhất Bác miệng nói tay bấm số gọi
"Alo!" Đầu dây bên kia giọng nam trầm ấm vang lên
"Anh hai, chị đâu rồi ạ"
"Em ấy ik tắm rồi" Tiêu Đạc nhìn phòng tắm đang róc rách tiếng nước nói
"Vậy khi nào xong nhờ anh chuyển lời em có chuyện muốn hỏi ạ" Nhất Bác giọng nhờ vả nói
"Cái đó..." Tiêu Đạc đang định nói gì thì bị một giọng nữ vang lên cắt ngang
"Xin lỗi mấy đứa nhưng chị không biết gì để nói cho mấy đứa cả"
"À, dạ. Vậy thôi ạ" Nhất Bác thoáng chút hiểu được mà đáp
"Ừm, chào mấy đứa nha" Tử Vỹ vẫn nhẹ nhàng nói
"Vâng ạ " cả đội không hẹn mà lên giọng chào
"Thế nào?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi
"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là không biết gì rồi " Nhất Bác có chút bất lực nói
"Cậu nghĩ lần này chị có giấu chúng ta không " Tiêu Chiến hỏi
"Không biết nữa, biết đâu chị thực sự không biết thì sao" Mặc dù miệng nói như vậy nhưng cậu làm sao mà tin được, chị cậu là người như thế nào chứ, vụ án bình thường chỉ cần hứng thú thì sẽ tìm được mọi thông tin, đàng này nạn nhân chính là bạn thân của cô tất nhiên cô muốn tìm ra kẻ sát nhân đó hơn bất cứ ai. Vậy mà chỉ thuận miệng là nói ra được một câu không biết gì.
"Mọi người, cục trưởng Lục đã cho phép chúng ta gộp hai vụ án lại điều tra rồi ạ" Vũ Ninh chạy về từ phòng cục trưởng nói
"Được, nhanh xem xét của cả hai vụ án, tìm những điểm chung của nạn nhân" Tiêu Chiến ra lệnh cho cả đội
Trong khi cục cảnh sát đang dốc sức điều tra thì tại nơi ở của tên sát nhân, một cái phi tiêu cắm trúng vào ảnh của Lâm Nguyệt, hắn nở một nụ cười đáng kinh tởm cùng giọng nói
"Tiếp đến sẽ là mày"
"Em định làm gì?" Tiêu Đạc nhìn Tử Vỹ đang ngắm vườn hoa hồng hỏi
"No. Em sẽ không làm gì cả" Cô cười nói
"Em giấu cả anh sao" Tiêu Đạc khó chịu hỏi, anh sợ cô lại làm ra chuyện lần trước
"Haha. Anh đừng lo, em không bỏ rơi anh đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh đến hết đời này " cô véo má anh cười nói
"Cũng chỉ có em mới dám làm hành động này với anh. Nhưng anh muốn em phải chịu trách nhiệm đến cả kiếp sau, sau nữa cũng vậy " Anh híp mắt nói
"Ha. Tham lam, nhưng em thích" Cô vui vẻ nói
"Vậy nói đi, em định làm gì. Đừng nói với anh câu "em sẽ không làm gì", anh không phải đám nhóc lông chưa mọc đủ kia" Anh chuyển chủ đề về chuyện chính
"Đúng thật là không thể giấu anh, em muốn mình sẽ là người bắt được hắn trước tụi nhỏ, sau đó cho hắn sống mà trải nghiệm cảm giác đau đớn tột cùng là gì " Cô nhâm ly rượu trong tay nói
"Được, anh giúp em" Tiêu Đạc không phản đối chuyện cô muốn làm
"No. Anh không được tham gia vào chuyện này " Cô híp mắt nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com