13-Banh Sẹp
13
Trước thềm năm mới, quân Tây Hạ đánh vào Tư Mị, Đại Lý bị phá.
Quân đội của bên địch đánh lâu như vậy, vốn có thể được qua một năm mới vui vẻ, tuy nhiên lần này chiến thư của Đại Du vừa gửi đến đã làm khí thế của quân địch suy giảm. Còn quân ta đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ phát động tấn công.
Ở trên triều đình, Vương Thượng làm đủ mọi cách khích lệ, lúc này tinh thần chiến đấu của quân sĩ cũng coi như tăng vọt. Trận chiến đánh với Tây Hạ không phải chỉ trong một sớm một chiều, thật ra Người đã bàn kế hoạch với Lưu Định Cừ từ lâu, để Lưu tướng quân nắm giữ ấn soái đi trước, nếu như sau này cần phải chấn hưng sĩ khí thì tự mình đi cũng không muộn. Lần này xuất chinh không cần theo nghi lễ của quân vương, cũng có thể giảm bớt gánh nặng trên đường, cho nên thừa dịp triều thần khẩn khoản khuyên can mà thuận thế gác lại chuyện tự mình thân chinh lại.
Bởi vì đại quân sắp tới phải xuất chinh, năm nay ăn Tết cũng trang trọng hơn vài phần, trừ cúng tế bởi vì tăng thêm lễ Tế kỳ mà càng thêm long trọng thì các nơi khác đã cố ý giảm đi một vài phần so với năm vừa rồi, chỉ tăng ở trong quân. Vào đêm Trừ tịch, Vương Thượng còn tự mình đến quân doanh thăm hỏi các tướng sĩ.
Buổi tối, khi yến tiệc trong hậu cung sắp kết thúc, Vương Thượng ban tặng lễ vật năm mới cho Thái hậu, phi tần các cung cũng nhận được lời chúc tết rồi từng người ra về, Người không lập tức đi theo Trung cung, cũng không gọi người mà tự mình đi về phía Hàm Quang điện. Trời đêm tuyết vẫn chưa ngừng rơi, lúc này bông tuyết vẫn còn bay phấp phới. Mới vừa rồi ở trong bàn tiệc mọi người nhao nhao khen đây là điềm lành, bởi vậy lúc đi trên đường, đạp lên nền tuyết xốp mềm còn mới cũng không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng trên chóp mũi lại cảm giác mát lạnh thấm người.
Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy trong Hàm Quang điện tuy không quá ồn ào nhưng vẫn náo nhiệt hơn thường ngày. Xem ra hẳn là mọi người đang chơi phạt rượu. Giọng nói của Thanh Phong phát ra từ trong đó: "Nhìn thì đơn giản, nhưng rất đáng chú ý đấy, rau Trường Canh, mỗi người đều phải ăn." Ta nghe Lam Trạm và Vương Thượng nói chuyện từng nói về phong tục của Cô Tô, kỳ thực chẳng qua là rau cải bó xôi trong cơm Tất niên mà thôi, ngụ ý là Trường Canh đón cát lợi, lúc này hắn ăn không nói có vô cùng tự nhiên khiến mọi người cười phá lên.
Có lẽ không ai đoán được Vương Thượng sẽ đến đây vào giờ này, bên ngoài cũng không để lại lính canh gác. Đến lúc ta vừa mở cửa điện, mọi người mới vội vã hành lễ. Hôm nay lại không phải là ngày để cáo tội, tất cả chỉ đều lúng túng nhanh chóng nói mấy lời chúc mừng, nhìn trông có chút buồn cười.
Lam Trạm chắc đã dùng cơm, mọi người ngồi vây quanh cũng là do được y ban ngồi, Vương Thượng cũng sẽ không nói cái gì. Y vốn ngồi bên cạnh nhìn các cung nhân vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy Vương Thượng cũng ngoài ý muốn, ta nhìn thấy ánh mắt y trong phút chốc sáng lên, tươi cười đứng dậy tới nghênh đón.
Vương Thượng đến bên cạnh y, tiện tay cầm lấy tửu lệnh lên xem, mặt trên bút tích thanh nhã, chính là bút tích của Lam Trạm. Y không uống rượu, hẳn là bọn Thanh Phong nài nỉ viết hộ, bộ dáng y nghiêm nghiêm túc túc viết từng thẻ rượu nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Vương Thượng cũng cười thầm, "Ngâm một khúc, uống ba chén. Nói ít nhưng cũng không ít. Em uống mấy chén rồi?"
Lam Trạm chớp chớp hai mắt, "Ta được coi như là lệnh quan, không cần phải uống rượu."
Lam Trạm thấy mọi người nhất thời yên tĩnh bèn quay đầu bảo bọn họ cứ tiếp tục, tự mình kéo tay Vương Thượng đi vào. Ta còn chưa kịp cởi áo choàng cho Người, Người đã một thân lạnh lẽo ôm Lam Trạm vào trong lồng ngực, cười hỏi: "Không phải em là người không thích ồn ào nhất sao?"
"Hôm nay là đêm giao thừa, bọn họ cũng không được trở về nhà, ồn ào chút cũng không sao." Sau đó quay sang hỏi Vương Thượng, "Người không cần đón giao thừa sao?"
Vương Thượng nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của y, "Ở lại với em." Sau đó lấy từ trong áo ra một bao lì xì màu đỏ, bên trên có chữ phúc tự tay ngự bút viết lên. Buổi chiều, Người cũng đã ban cho chúng thần, giờ phút này lại trêu đùa y nói: "Cho em tiền mừng tuổi". Giọng điệu cứ như đang dỗ dành âu yếm một đứa trẻ. Bình thường Lam Trạm không thích bị nói là nhỏ tuổi. Nhưng y cũng biết tiền mừng tuổi này là tâm ý của Vương Thượng , nhất định phải vào đêm giao thừa mới đưa cho y. Y đưa tay đón lấy, nhẹ nhàng mở ra xem.
Ta cầm áo khoác chờ bên ngoài, có Vương Thượng ở đây mọi người cũng không dám tiếp túc chơi đùa, may mà rượu cũng quá ba lượt, cả đám ngay lập tức giải tán.
Sáng sớm mùng một, Vương Thượng phải nghe bách quan chúc mừng năm mới, còn phải dậy sớm hơn so với mọi ngày thượng triều, đến cũng không kịp ngủ, mới cùng Lam Trạm nghỉ tạm một chút rồi lại phải quay về tiền điện, mặc trang phục vừa dày vừa nặng, mũ miện các thứ chuẩn bị.
Lam Trạm cũng khoác áo khoác ra tiễn, hai người thì một người không chịu đi, một người cũng không vội vã thúc giục. Hai người đứng sóng vai dưới hiên, trong hơi thở trước mắt đều mịt mờ sương trắng, tĩnh lặng nhìn tuyết mỏng như tơ liễu đang rơi, ngẫu nhiên có vài bông bay vào dưới mái hiên, bao phủ một lớp tuyết mỏng trên chiếc đèn lồng son Vương Thượng tự tay treo hai ngày trước.
Vương Thượng giúp Lam Trạm phủi đi những bông tuyết đọng trên viền lông bạch hồ đính trên mũ trùm đầu của y. Vài bông tuyết dính vào tay, lúc mở ra xem, chúng đều đã tan chỉ còn lại vệt nước nhỏ bé. Người khẽ khàng nói: "Em đến đây cũng đã sang năm thứ hai rồi."
Lam Trạm nghiêng đầu, gật nhẹ.
Vương Thượng cười nhạt nói, " Ta muốn em hằng năm đều giống như hôm nay...ở bên cạnh ta."
Lam Trạm ngước lên nhìn vào đôi mắt của Người, ánh mắt nhu hòa, hơi hé miệng nhưng không nói chuyện.
Vương Thượng xoay người, kéo y vào lòng, mặt đối mặt, lại hỏi thêm một câu, "Được không?"
"...Được."
Tư Thiên Giám bói ra một quẻ may mắn, chọn mùng sáu làm ngày xuất chinh, bởi vậy mà sau đêm giao thừa, trên dưới triều đình cũng vì chuyện này mà bận rộn chưa nghỉ.
Quả nhiên đó là ngày đẹp trời, tuyết trên mặt đất đã tan từ lâu, vô cùng sạch sẽ, chỉ còn lại trên góc mái hiên, ở đỉnh núi vẫn còn lốm đốm chưa tan, trắng sáng loá mắt.
Binh lính tinh nhuệ dưới trướng Lưu Định Cừ đều đứng im lặng trang nghiêm. Một người cao giọng đọc vang bài hịch, khi tuyên thệ trước lúc xuất quân, toàn bộ quần chúng tướng sĩ đồng thanh hoà giọng, âm thanh chấn động khắp bốn bề. Một hồi trống qua đi, tiếng kèn lại vang lên rộn rã, Vương Thượng đứng trên tường thành đích thân đưa tiễn đại quân, ánh mắt dõi theo lá cờ bay phấp phới trên đường quân sĩ hành quân kéo dài đến tận phía chân trời.
Giữa tháng ba, thư chiến thắng liên tiếp được gửi về. Lam Trạm ở trong thư phòng, dù y không có ý định đi xem, cũng không mở miệng hỏi đến việc này, nhưng vẫn có thể biết được đôi ba phần. Đối với Lam Trạm, Vương Thượng không giấu y bàn luận chính trị, võ công cũng là dốc túi truyền dạy, chỉ riêng vấn đề binh pháp chiến sự, Lam Trạm không mở miệng hỏi, Người cũng không chủ động nhắc đến. Tâm tư trong đó, ngược lại khó nói hết bằng lời.
Hôm nay, Binh Bộ Thị Lang cầu kiến, thấy Lam Trạm ở đây, sắc mặt mang theo vài phần do dự, Lam Trạm biết hắn muốn bẩm báo việc chiến sự nên đứng dậy cáo lui: "Hôm qua ta hứa với Tuyên nhi sẽ tới xem nó luyện võ, lúc này nó cũng tới rồi."
Vương Thượng gật đầu để y tự đi một mình, đợi khi xử lý xong chính sự , Người mới bắt hai tay ra sau lưng chạy qua chỗ Lam Trạm. Thời tiết nắng đẹp, sư phụ dạy võ nghệ cho Tuyên Nhi không có ở đây, Nhạc Địch cùng nó đánh từng chiêu từng chiêu, Lam Trạm đứng chờ ở một bên. Trong viện ánh nắng ấm áp rọi vào, trên trán Tuyên Nhi đã rịn một tầng mồ hôi sáng lấp lánh.
Lần đầu tiên Tuyên nhi nhìn thấy Lam Trạm, cũn không biết xưng hô thế nào, còn quy quy củ củ mà gọi Lam nhị công tử, Lam Trạm cũng lịch sự, xưng hô Thế tử. Bây giờ cả hai đều gần gũi hơn, không còn gò bó như trước nữa, lúc nào không có mặt Vương Thượng, ta nghe thấy nó gọi cả Trạm Nhi ca ca. Dù sao trước đây nó cũng làm ra đủ thứ chuyện không có quy tắc, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, Vương Thượng làm như không biết, tùy ý nó gọi.
Thân pháp Tuyên Nhi còn non nớt, nhưng từng quyền đều đánh đúng chỗ, có thể thấy Thế tử đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Đánh xong một bộ, đang tính nghỉ ngơi, quay đầu lại thì chợt phát hiện Vương Thượng đang đứng đợi ngoài cửa viện, vội chạy tới hỏi Người xem mình luyện võ có tốt hay không, ngóng chờ một câu khích lệ.
Vương Thượng nói, "Ừ, không tệ, từ trước đến giờ ta không lo lắng cho võ thuật của con...văn chương thuộc đến đâu rồi?"
Tuyên Nhi vội ngoan ngoãn đáp, "Tất cả đều đã thuộc! Không tin phụ vương hỏi huynh ấy." Nó quay đầu lại nhìn Lam Trạm, nhẹ giọng nói, "Đúng không?"
Lam Trạm nhìn nó một cái, đành phải quay đầu nói với Vương Thượng, "Đúng vậy."
Quả nhiên Lam Trạm mở miệng thì Vương Thượng sẽ không hỏi gì nữa, ra lệnh cho ma ma tới giúp nó lau mồ hôi rồi đưa hai người về phòng.
Đáng lẽ Tuyên nhi phải đi ôn tập bài vở, hiện tại nghe vậy thì như được ơn đại xá. Mắt thấy hai người tính đi chơi cờ thì sấn vào bên người Lam Trạm. Lam Trạm cứ để nó nửa dựa nửa ngồi trên đầu gối của mình, nắm nhẹ bàn tay của nó cầm lấy quân đen. Hai người nhỏ giọng thương lượng xem nên đi nước cờ nào, Vương Thượng không vội thúc giục, mỉm cười ngồi xem bọn họ thảo luận rồi mới đặt cờ xuống.
Tuyên nhi rất thông minh, có lẽ nó cũng phát hiện ra mỗi khi có mặt Lam Trạm, Vương Thượng đều rất dễ nói chuyện, bởi vậy nó thường chạy đến Hàm Quang điện chơi.
Hôm trước ta tới tặng đồ, đúng lúc Nhạc Địch cũng ở đây, còn cùng với Tuyên nhi ngồi ăn điểm tâm trên giường. Chỉ có một mình Lam Trạm ngồi ở bên bàn, ta tiến với xem y đang làm gì. Hoá ra là đang chép mấy câu "dũng cảm mà không biết lễ thì loạn động, ngay thẳng mà không biết lễ nghĩa thì mất lòng người" linh tinh. Chắc là lại làm Trương tiên sinh tức giận bị ông bắt chép phạt mà thôi. Tuy Lam Trạm nhìn thì nghiêm khắc, nhưng đối với Tuyên Nhi lại rất mềm lòng. Ngẫu nhiên có lúc Vương Thượng không phân rõ phải trái, Lam Trạm đều cho là Người vô lý, huống hồ Tuyên Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ, lâu lâu còn giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu, nhõng nhẽo đòi Lam Trạm chép phạt giúp mình.
Ta thấy Lam Trạm đã viết xong một tờ, tất cả đều là bắt chước nét chữ vụng về của Tuyên Nhi. Y gác bút, nhìn trái nhìn phải lại lắc đầu cảm thấy không hài lòng, lại lấy một tờ khác viết lại. Viết xong lần nữa, y đưa tờ giấy đến bên miệng nhẹ nhàng thổi khô vết mực. Ai ngờ, Tuyên nhi lại chỉ vào tờ trước, nói: "Ta muốn tờ kia cơ"
Lam Trạm mặt không cảm xúc nhìn nó, "Không được, tờ kia không đủ xấu."
Tuyên Nhi ít khi bị người khác nói cho phát nghẹn, còn Nhạc Địch ở một bên không nhịn được "Phụt" một tiếng rồi nằm bò ra cười sằng sặc.
Tuyên nhi thân cận với Lam Trạm, Vương thượng đương nhiên là biết, cũng có vài phần vì kế lâu dài về sau. Nhưng việc này trong mắt Lưu quý phi, lại càng chứng minh Lam Trạm đứng về phe của Trung cung. Hai tháng trước, Nhàn phi mới được phong hào đã mang thai, theo tính tình của Quý phi, chắc chắn sẽ đối nghịch với nàng. Ai ngờ Quý phi vẫn cứ để mắt tới Lam Trạm, bề ngoài lại giao hảo với Nhàn phi, hoàn toàn trái với mục đích của Vương Thượng, Người cũng nhất thời dở khóc dở cười.
Ta theo Lam Trạm đi đến Ngự thư phòng thì chạm mặt Lưu quý phi. Lam Trạm vội tiến lên, cúi mình hành lễ. Có mặt ta ở đó, Lưu quý phi cũng không nói được gì, nàng nghiêng đầu sang một bên, hành liễn chưa dừng, Lam Trạm đợi nàng đi xa mới đứng thẳng dậy.
Huynh trưởng của nàng dẫn đại quân xuất chinh, Vương Thượng đương nhiên phải hậu đãi Lưu gia. Từ trước Trung cung đều phải nhường nàng mấy phần, hiện giờ nàng lại càng phách lối. Thường khi Lam Trạm về điện, nàng đã ở bên ngoài chờ Vương Thượng, Quý phi nhan sắc diễm lệ, môi đỏ mắt sáng nhìn Lam Trạm thanh cao len lén nắm chặt lòng bàn tay trong phút chốc vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy vài lần, đến thư phòng y cũng chẳng muốn đi nữa.
Bên ngoài xuân ý náo nhiệt, trong Hàm Quang điện lại yên tĩnh tịch mịch, Vương thượng đưa tới loại mực mới, Lam Trạm cũng có thời gian tự mình chậm rãi nghiền mực. Biết y chỉ thích mùi mực, mà mực này Vương Thượng đã cho người không thêm bất kỳ hương liệu gì vào, Lam Trạm cầm mực đưa lên mũi, mùi hương cổ tùng trăm năm thoang thoảng, y tỉ mỉ rót nước, trong nghiên mực sóng sánh từng gợn sóng.
Hôm nay Tuyên nhi không cần đến lớp, lúc Vương Thượng đến Hàm Quang điện thì mặt trời đã ngả về phía Tây. Trong điện ánh chiều tà chiếu được vài tia đẹp lạ kỳ. Tuyên nhi không biết chơi ở đâu đến mệt mỏi mà lại chạy đến Hàm Quang điện ngồi nghỉ. Lam Trạm nghiêng mình ngồi ở bên cạnh nó, còn các ma ma lại chờ ở bên ngoài.
Tay phải của Lam Trạm cầm một quyển sách rủ xuống, ánh sáng không rõ như vậy y cũng không đọc được gì, mà y cũng chẳng có ý muốn đọc quyển sách kia, chỉ thơ thẩn nhìn Tuyên Nhi đang ngủ. Tuyên Nhi nghi ngủ say không còn vẻ bướng bỉnh, hình dáng gương mặt lại có mười phần thì cả mười phần đều giống Vương Thượng, lúc này hô hấp nhẹ nhàng, ngủ vô cùng ngoan ngoãn.
Lam Trạm nghe thấy động tĩnh, vội ngước mắt, ra hiệu "Nhỏ giọng" cho Vương Thượng.
"Nói là cùng tiên sinh học tập," Vương Thượng hạ giọng nói, "Ta tự hỏi tiên sinh nào có thể khiến nó an tĩnh như vậy, hoá ra là Nam Kha tiên sinh ở chỗ em."
Lam Trạm đứng dậy đặt sách lại trên giá, Vương thượng cùng y đi đến trước bàn nhìn nhau, cười nói, "Thế nào, hôm nay không giúp nó chép hộ sao?"
Loại việc nhỏ này Lam Trạm cũng không giấu được Vương Thượng, cho nên cũng khẽ cười nói: "Đương nhiên cũng không thể giúp nó trước mặt người được"
Vương Thượng chặn Lam Trạm trước bàn ôm lấy, "Em cũng đừng để bị Tuyên nhi dạy hư."
Lam Trạm cười nhàn nhạt, thuận thế dựa vào người Vương Thượng, ta thấy y đôi mắt khép hờ, trên mặt nhìn không rõ cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com